₊✩‧₊˚ 07 ˚₊✩‧₊
Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, ánh nắng vàng nhạt của bình minh len lỏi qua tấm rèm mỏng trong phòng khách sạn. Quầng sáng mờ ảo trải dài trên bức tường, cảnh vật dịu nhẹ và tĩnh lặng, nhưng thứ đánh thức anh không phải là ánh sáng chói mắt đó. Mà là vì hơi ấm của người bên cạnh.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã quay người lại trong lúc ngủ, nhưng cánh tay của Moon Hyeonjun vẫn vòng qua ôm lấy anh, bàn tay vững chãi nhẹ nhàng đặt trên eo. Dưới lớp chăn, chân họ quấn lấy nhau, anh có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của hắn phía sau lưng mình. Trong giây lát, anh khẽ nhắm mắt lại, muốn níu kéo khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Mọi thứ lúc này yên bình đến mức hoàn hảo, Choi Hyeonjoon không muốn để những lo toan của ngày mới xen vào giây phút này, thế giới bên ngoài, với tất cả bộn bề đó, có thể chờ đợi hai người thêm một chút mà.
Anh hơi nhúc nhích dịch chuyển, cố tìm tư thế thoải mái hơn nhưng lại sợ đánh thức Moon Hyeonjun, chuyển động nhỏ đó khiến người đi rừng trong vô thức siết chặt vòng tay, kéo anh lại gần hơn. Choi Hyeonjoon khẽ nín thở vì bất ngờ, cảm nhận được lưng mình áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, truyền đến một luồng hơi ấm lan toả khắp người, anh có chút chưa quen với tình huống hiện tại, nhưng sâu bên trong anh có chút gì đó... thoả mãn. Thật kỳ lạ, sự gần gũi này - kỳ lạ nhưng lại rất dễ chịu, làm cho anh cũng không muốn tách ra. Như một sự thức tỉnh của cảm xúc, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nhận ra, thực sự trong thâm tâm anh đã khao khát điều này từ rất lâu rồi.
Suy nghĩ của anh lại lang thang trở về đêm hôm qua, về cái cách mà Moon Hyeonjun đã hôn anh, cách hắn ghì anh xuống giường, tạo ra cảm giác bao bọc kiểm soát nhưng vẫn rất cẩn thận để không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Câu nói 'anh là của em' của Moon Hyeonjun giờ đây cứ vang vọng, phát đi phát lại mãi trong tâm trí anh, khiến cho hai má của anh ửng hồng nóng rát ngay trong không khí mát mẻ của buổi sáng sớm này.
Của em.
Ý hắn là gì nhỉ?
Lông mày Choi Hyeonjoon hơi nhíu lại khi suy nghĩ về điều đó. Anh không chắc mối quan hệ của hai người bây giờ là gì, bởi vì hai người chưa từng nói rõ việc đó. Họ có đang hẹn hò không? Moon Hyeonjun có phải là bạn trai của anh không? Bụng anh cồn cào bồn chồn khi nghĩ đến những việc như thế này, Choi Hyeonjoon tim đập bịch bịch vùi mặt vào gối, hai tai đỏ ửng xấu hổ như mấy em gái mới lớn biết yêu.
Không phải là Choi Hyeonjoon không thích việc xác định mối quan hệ rõ ràng đâu. Anh thích muốn chết ấy chứ. Nhưng anh quá nhút nhát để trực tiếp hỏi người kia, và anh cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu để khơi mào câu chuyện. Hay là do anh đang tưởng tượng quá nhiều nhỉ? Biết đâu Moon Hyeonjun thực sự không có ý như vậy thì sao? Nhưng anh bỗng nhớ lại mọi thứ, về những lời nói của hắn, về cái cách hắn ôm anh, về cái cách hắn hôn anh như thể anh là người quan trọng nhất trên đời. Không. Chắc chắn. Anh tin rằng, Moon Hyeonjun thực sự có ý với mình.
Nhưng từ đêm tối đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề nói gì thêm. Hay tại vì Moon Hyeonjun cho rằng mọi thứ đều quá rõ ràng rồi? Hắn nghĩ anh đã hiểu hết rồi nên không cần phải xác nhận lại sao? Sự không chắc chắn này như khiến anh phát điên, cuối cùng, anh gạt bỏ suy nghĩ đó đi, không muốn phá hỏng khoảnh khắc bình tĩnh lặng của buổi sáng hôm nay.
Anh bị kéo trở lại thực tại khi Moon Hyeonjun cử động nhẹ phía sau lưng, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh. Choi Hyeonjoon khựng lại một lúc, không biết người kia đã tỉnh thật hay chưa, nhưng sau đó hắn lại siết chặt vòng tay hơn, những ngón tay lả lướt nhẹ trên eo anh.
"Chào buổi sáng." - Moon Hyeonjun lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vì cơn buồn ngủ nhưng lại ấm áp đến dễ chịu.
Má Choi Hyeonjoon hơi ửng hồng, anh khẽ quay đầu lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chào buổi sáng." - Anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng mang chút ngượng ngùng.
Moon Hyeonjun lười biếng nở một nụ cười, đôi mắt vẫn còn lơ mơ vì chưa tỉnh ngủ nhìn anh.
"Anh ngủ ngon chứ?"
"Ừm." - Choi Hyeonjoon gật đầu, lồng ngực anh như thắt lại khi nghe giọng nói trầm thấp và chậm rãi của người kia, nó dường như đang xoa dịu nỗi niềm sâu thẳm gì đó bên trong lòng anh. "Em thì sao?
"Lâu rồi em mới ngủ ngon như thế này đấy." - Hắn thừa nhận, nụ cười lại càng rộng ra. Bàn tay theo bản năng trượt lên nhẹ nhàng đặt trên eo Choi Hyeonjoon, ngón tay còn vô tình lướt qua lớp vải áo sơ mi của anh. Cái chạm nhẹ ấy khiến anh rùng mình, lại cảm thấy hai má mình nóng lên.
Cả hai người nằm im không di chuyển trong một lúc lâu, dường như thấy rất hài lòng và mãn nguyện khi được quấn lấy nhau trong buổi sáng dịu dàng yên tĩnh như thế này. Choi Hyeonjoon thả lỏng hoàn toàn, để mình dựa vào ngực người kia, hơi thở đều đặn của hắn như một bản nhạc nhẹ nhàng ru anh vào cảm giác bình yên. Giờ đây, khi được ở trong vòng tay của Moon Hyeonjun, anh mới nhận ra bản thân mình thì ra đã khao khát cảm giác này từ bao lâu nay. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm trí anh, những câu hỏi vẫn còn đó, chưa có lời giải. Mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì? Câu nói của em đó... thực sự là gì ?
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi Moon Hyeonjun khẽ cử động, hắn với tay lấy điện thoại trên bàn. Chuyển động đó kéo vô tính kéo anh lại gần hơn khiến anh cứng đờ người, hơi thở khựng lại khi cảm nhận cánh tay của người kia siết chặt quanh mình một lần nữa.
Moon Hyeonjun mở khóa điện thoại bằng một tay, màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt, hắn nheo mắt nhìn giờ.
"Chúng ta còn một tiếng rưỡi nữa trước giờ ăn sáng." - Hắn trầm giọng thong thả nói với anh. "Vẫn còn nhiều thời gian mà nhỉ?"
Cả hai lại nằm thế một lúc, chẳng ai nhúc nhích, chỉ lặng lẽ tận hưởng hơi ấm của đối phương. Bàn tay của Moon Hyeonjun khẽ đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của anh. Cử chỉ đơn giản ấy thế mà lại khiến anh run rẩy, chẳng kịp ngăn cản bản thân, anh xoay người lủi vào trong vòng tay của hắn, rúc mặt vào bờ ngực rắn chắc.
Moon Hyeonjun khựng lại một hồi, rồi bật cười khúc khích, tay đặt nhẹ lên sau gáy anh. "Gì đây?", hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc.
"Không có gì." - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng như bị bóp nghẹt sau lớp áo sơ mi của người kia.
"Không có gì?" - Moon Hyeonjun nhắc lại, khoé môi cong lên một nụ cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt người trong lòng lên để nhìn thẳng vào mắt anh. "Phải không đấy?"
Choi Hyeonjoon đỏ bừng cả mặt, tay anh vô thức siết chặt lấy lớp vải áo, quay mặt đi né tránh ánh mắt.
"Lúc nào cũng trêu người ta! Em đáng ghét thật đấy." - Anh lầm bầm, nhưng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại kia lại phản bội chính mình.
"Em á? Làm gì có đâu." - Moon Hyeonjun càng cười vui vẻ hơn, đưa tay vén nhẹ lọn tóc khỏi trán anh.
"Thế hoá ra buổi sáng nào người ta cũng bám người như này hả?
"Anh hong có!" - Choi Hyeonjoon nhanh chóng phản đối, nhưng bàn tay lại bám chặt vào áo của người kia, khiến lời nói đó chẳng có tí phủ nhận nào. Anh cố gắng lùi về phía sau, nhưng bàn tay trên eo lại giữ chặt không cho anh rời đi.
"Anh có đấy." - Hắn trêu chọc, giọng điệu vừa tinh nghịch lại vừa ấm áp. "Nhưng không sao. Em thích lắm."
Choi Hyeonjun khẽ thở dài một tiếng, lại chôn mặt vào ngực người kia để che giấu sự xấu hổ. "Anh ghét em.", anh lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
"Ừmm~" - Hắn chỉ đáp lại bằng một tiếng trầm ngâm, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc rồi dừng lại đặt trên gáy anh. "Em không nghĩ là anh thật sự có ý đó đâu nha."
Choi Hyeonjoon không trả lời, tay siết chặt hơn một chút, áp sát vào ngực người kia. Anh ghét việc bản thân mình thích cái cảm giác này nhiều đến thế nào - ghét cái cách Moon Hyeonjun dễ dàng khiến anh cảm thấy mình được an toàn, được trân trọng, được yêu thương. Nhưng dù vậy, anh cũng không ép buộc bản thân phải rời xa nó, vì từng hành động của Moon Hyeonjun luôn khiến anh cảm thấy mình được che chở một cách vững chắc.
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng bao trùm lấy họ tạo nên một khung cảnh ấm áp. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình này, để bản thân quên đi mọi thứ. Ngay lúc này, chỉ cần như thế là đủ.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cử động một chút, hắn với lấy điện thoại trên bàn lần nữa, liếc nhìn đồng hồ. "Vẫn còn hơn một tiếng nữa."
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, tâm trí vẫn còn rối bời, anh rúc vào gần hắn hơn, không nỡ để khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Anh áp má vào lồng ngực hắn, đôi tay vẫn nắm chặt lớp áo mỏng, lắng nghe nhịp tim đều đặn của người kia.
"Anh tính ôm em hoài vậy luôn đó hả?" - Môi Moon Hyeonjun cong lên, mấp máy trêu chọc anh.
"Không buông ra đâu." - Anh trả lời đơn giản, giọng nói trầm khàn đầy kiên quyết.
Moon Hyeonjun khẽ cười, tay vuốt dọc lưng anh. "Anh giống hệt con sóc."
"Em bảo là em thích thế mà." - Choi Hyeonjoon thản nhiên đáp.
"Ừm, em thích lắm." - Moon Hyeonjun dịu dàng thừa nhận. Hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, nán lại một lúc rồi hơi lùi về phía sau.
"Nhưng mà em phải đi tắm, còn về phòng chuẩn bị đồ đạc nữa..."
Choi Hyeonjoon sững lại khi nghe những lời nói đó, theo bản năng anh siết chặt tay mình. Anh không muốn Moon Hyeonjun rời đi - ít nhất là không phải lúc này. Chỉ nghĩ đến việc phải tách nhau ra, dù chỉ là để tắm rửa và thay đồ, cũng khiến anh cảm thấy nặng nề hơn bình thường, và anh ghét cảm giác mình đang trở nên quá bám người như thế này.
Moon Hyeonjun dường như nhận ra điều đó, hắn đưa tay nâng cằm anh lên để hai ánh mắt lại gặp nhau. "Em sẽ quay lại mà.", hắn nhẹ nhàng nói, giọng đều đều trấn an anh. "Đừng lo."
Anh do dự một lát rồi chậm rãi gật đầu, quay đi tránh ánh mắt người kia.
"Ừm. Anh biết rồi." - Choi Hyeonjoon thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Em sẽ về ngay." - Moon Hyeonjun cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn, ấm áp hứa với anh. Sau đó, cẩn thận gỡ đôi tay đang bám chặt trên người ra, hắn rời khỏi giường, cầm điện thoại lên, bước đến cửa và xỏ lại đôi giày mà dường như họ đã vô tình đá ra một góc vào đêm qua.
Căn phòng trở nên trống trải hơn khi không có người kia, Choi Hyeonjoon cũng rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Anh đứng bên mép giường, ngón tay lướt nhẹ qua những nếp nhăn trên nệm - nơi Moon Hyeonjun vừa nằm ở đây với anh ít phút trước. Ngực anh bỗng nặng trĩu, những suy nghĩ rối bời, anh nhớ lại nụ cười dịu dàng của hắn, cách hắn thì thầm anh là của em.
Câu nói đó vang vọng không ngừng trong tâm trí anh, đan xen vào ký ức về đôi bàn tay, đôi môi của Moon Hyeonjun, cách hắn ghì anh xuống nệm như thể đó là nơi anh thuộc về. Nghĩ đến đó, hơi nóng bắt đầu lan khắp người, anh lắc đầu bối rối. Nhanh chóng cầm lấy bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong vali, anh đi vào phòng tắm, quyết tâm tắm rửa thật sảng khoái để xoá tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Hơi nước bốc lên trong không khí, âm thanh róc rách lấp đầy không gian tĩnh lặng. Choi Hyeonjoon lảng tránh hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương mờ, không muốn đối mặt với đôi gò má đỏ nhạt cùng mớ biểu cảm hỗn độn trên khuôn mặt. Anh nhanh chóng cởi quần áo, để chúng rơi xuống trên sàn gạch lạnh lẽo, anh bước vào dưới dòng nước ấm áp đang chảy xuống.
Nhiệt độ của làn nước ngay lập tức bao trùm lấy anh, chảy dọc theo bờ vai và khẽ sượt qua lồng ngực, nhưng nó chẳng làm thể để dập tắt đi ngọn lửa đang sôi sục trong anh. Choi Hyeonjoon ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại cảm nhận dòng nước trút xuống người. Anh cố gắng tập trung vào cảm giác ấy, những giọt nước len lỏi trượt dài trên làn da anh, rồi rơi đều đều trên nền gạch. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn không thể ngăn cản tâm trí mình quay về với Moon Hyeonjun.
Mọi ký ức bắt đầu như một tia chớp thoáng qua, cảm giác khi đôi môi của hắn chạm vào môi anh, mềm mại nhưng không kém phần mãnh liệt, khơi gợi lên những cảm xúc mà anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được. Rồi ký ức đó bỗng trở nên rõ nét hơn, không chỉ là những cú chạm môi, mà còn là sức nặng của Moon Hyeonjun lúc đè lên người anh, cách cơ thể hắn áp vào người anh, ấm áp, rắn chắc và hoàn toàn chiếm hữu. Hơi thở của anh dồn dập, những ngón tay vô thức siết chặt vào bức tường trơn trượt của phòng tắm.
Anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hắn, trầm ấm trêu chọc, nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu len lỏi trong đó. Anh là của em. Những lời đó khiến cơn rùng mình chạy dọc người anh, và trước khi kịp ngăn cản bản thân, bàn tay anh khẽ trượt xuống thân dưới, lúc đầu còn do dự nhưng dần dần đã trở nên mạnh dạn hơn vì những suy nghĩ về Moon Hyeonjun cứ cuốn lấy tâm trí anh.
Choi Hyeonjoon khẽ cắn môi, tựa vào lớp gạch lạnh lẽo, những ngón tay quấn quanh dương vật mình. Cảm giác ban đầu thật đáng kinh ngạc, một cú chạm nhẹ nhưng khiến nhịp tim anh đập nhanh, nhưng không chỉ đơn thuần là vì sự tiếp xúc vật lý, mà chính vì ký ức đêm qua mới khiến ngọn lửa trong anh bùng lên mạnh mẽ. Cảm giác đôi môi hắn mang lại, sức nặng của thân hình đó, ánh nhìn sâu thẳm mãnh liệt khi hắn nhìn anh như thể anh là một thứ gì đó quý giá. Một viên ngọc quý báu của riêng hắn.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, bàn tay di chuyển lên xuống, lả lướt nhẹ nhàng trên dương vật. Ngọn lửa khao khát trong anh ngày càng dâng cao hơn, Choi Hyeonjoon run rẩy phát ra một âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng, dù có bị tiếng nước át đi đôi phần, nhưng cảm xúc vẫn rất mãnh liệt. Anh tưởng tượng rằng bàn tay đang quấn lấy phần bên dưới mình là của Moon Hyeonjun, như thể hắn thực sự đang ở đây, đang chạm vào anh, chiếm lấy cơ thể anh. Hơi thở ấm nóng của hắn như đang thì thầm lướt trên làn da anh, cơ thể hắn ghì anh xuống, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự mãnh liệt đó, những suy nghĩ đó Choi Hyeonjoon cảm thấy choáng ngợp, khoái cảm dâng trào.
Ký ức bị người kia chiếm lấy hoàn toàn, bàn tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, cơ thể run rẩy khi sắp đạt đến cao trào. Anh có thể thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình, anh biết cách khiến bản thân thoải mái. Khi cơn cực khoái đạt đến đỉnh điểm, nó mãnh liệt đến mức khiến anh nghẹt thở, một tiếng rên rỉ gầm gừ thoát ra khỏi đôi môi, cả người căng cứng, anh thả lỏng dựa vào tường. Dòng nước tiếp tục chảy xuống, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, hơi nóng từ từ tan biến, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng và choáng váng.
Choi Hyeonjoon thở dài run rẩy, trán vẫn áp vào tường khi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sự xấu hổ lập tức ập đến, anh đứng thẳng dậy và với lấy chai xà phòng. Nước vẫn ấm, nhưng cảm giác ngột ngạt lúc trước đã không còn, anh cố gắng rửa sạch mọi dấu vết về hành động xấu hổ mình đã làm, như thể đang gạt đi những suy nghĩ về người kia, nhưng điều đó không dễ dàng.
Khi anh bước ra ngoài, phòng tắm vẫn còn vương đầy hơi nước dày đặc, cảm giác ấm áp nhưng có chút mơ hồ. Anh cầm lấy chiếc khăn, lau qua mái tóc ẩm ướt vài cái rồi quấn quanh eo, bắt đầu đánh răng.
Khi đã tắm xong, anh cảm thấy bình tĩnh hơn, mặc dù làn da vẫn còn ửng hồng. Anh mặc một chiếc quần short, rồi lại mặc thêm một chiếc quần jeans bên ngoài cùng thêm chiếc áo len mềm mại. Chỉnh trang lại bề ngoài, anh vuốt phẳng các nếp nhăn, đeo lại kính, cố gắng làm mọi thứ nhưng rồi tâm trí vẫn không thể rời khỏi Moon Hyeonjun - trở về với cáic cách hắn đã ôm anh, hôn anh, chiếm hữu anh.
Anh khẽ thở dài một hơi, đưa tay lên vò qua mái tóc rồi quay lại nhìn về phía cửa. Moon Hyeonjun sẽ sớm quay lại, chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến nhịp tim anh đập thình thịch trở lại. Anh thu dọn đồ đạc gọn gàng lại, ngồi xuống mép giường, đôi chân đung đưa như đang nhún nhảy, lòng tràn ngập sự mong đợi. Anh không phải là đang lo lắng, mặc dù cảm giác này cũng khá giống như vậy, nhưng thay vì căng thẳng hay bất an, cảm giác này lại ấm áp hơn, nhẹ nhõm hơn, và rất khó để diễn tả thành lời.
Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm anh giật mình, mặc dù bản thân nãy giờ vẫn đang chờ đợi nó. Choi Hyeonjoon đứng phắt dậy, tim đập nhanh khẽ bước đến trước cửa phòng. Anh thấy bóng dáng quen thuộc của người kia - Moon Hyeonjun đứng trên hành lang tối tăm, chiếc túi vải được đeo một bên vai, mái tóc vẫn còn ướt, dựng ngược lên chỉa ra mọi hướng. Khuôn mặt hắn hơi ửng hồng, tàn dư của làn nước nóng vẫn còn đọng lại trên da, cùng đôi mắt đen lấp lánh sáng lên ngay khi hắn nhìn thấy anh.
"Em về rồi." - Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nói, không thể che giấu được nụ cười hiện rõ trên môi.
"Nhớ em rồi à?" - Moon Hyeonjun trêu chọc, bước thẳng vào phòng mà không đợi anh mời. Hắn thả chiếc túi xuống bên cạnh giường, động tác chậm rãi nhưng có điều gì đó trong ánh mắt kia, hắn nhìn chằm chằm vào anh khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Choi Hyeonjoon do dự một lúc, thích thú nhìn hắn, anh nhận ra ngay là người kia đã nhanh chóng quay về tắm rửa và vội vã thu dọn đồ đạc.
"Tóc của em." - Anh lên tiếng, bước đến gần mà không suy nghĩ. "Tóc em rối tung lên hết rồi."
Moon Hyeonjun nhướng mày, tính đưa tay lên chỉnh lại, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, ngón tay anh khẽ chạm vào những sợi tóc ẩm ướt. Anh chậm rãi vuốt tóc hắn, vén những lọn tóc đang như những cành cây hướng ra nhiều phía. Bất ngờ vì sự ấm áp anh mang lại, hắn đứng im lặng hưởng thụ, cơ thể khẽ run rẩy mỗi khi bàn tay anh lướt qua.
"Em còn chẳng thèm lau khô tóc nữa." - Anh lẩm bẩm, cũng như tự nói với chính mình, dành hết sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Moon Hyeonjun không trả lời lại ngay. Đôi mắt đen nhánh dõi theo từng chuyển động của anh, môi hé mở muốn nói điều gì đó nhưng lại như bị cứng họng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trông hắn rất lưỡng lự, như thể đang không biết phải làm gì trước tình huống này. Sự thay đổi cảm xúc của hắn không quá rõ ràng, nhưng Choi Hyeonjoon đã dễ dàng nhận ra được, và điều đó khiến ngực anh bất giác thắt lại.
Không ngờ Moon Hyeonjun tự tin luôn trêu chọc anh thường ngày bây giờ lại có bộ mặt như thế này, im lặng, có vẻ rụt rè dễ tổn thương. Hai má hắn ửng đỏ, ánh mắt lúng túng liếc nhìn anh rồi lại dán chặt xuống sàn nhà. Đáng yêu, nụ cười của anh lại càng nở rộng hơn, đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ẩm ướt của hắn.
"Được rồi đó." - Anh nhỏ nhẹ nói sau một hồi nghịch ngợm tóc hắn. "Trông ổn hơn rồi."
Moon Hyeonjun thở nhẹ ra một hơi, môi yếu ớt cong lên, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh. "Anh thực sự không thể làm ngơ khi nhìn thấy tóc em như vậy đúng không? Đây là lần thứ hai rồi nha."
Choi Hyeonjoon cười thầm, tay vẫn còn lưu luyến chưa rời khỏi tóc người kia.
"Ai đó thấy cũng sẽ sửa cho em thôi mà."
"Ai đó?" - Moon Hyeonjun đáp trả, giọng nói vui tươi trở lại, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt khiến anh hơi rùng mình. "Không có anh thì em biết phải làm sao đây?"
Anh nở một nụ cười dịu dàng, ngón tay lướt qua mái tóc của người kia lần cuối rồi buông thõng tay xuống, từ ngữ tuôn ra không kịp ngăn cản.
"Anh nhớ em."
Moon Hyeonjun khẽ chớp mắt, hơi khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn, nở một nụ cười còn ấm áp hơn.
"Hyunie ơi, em vừa đi được bao lâu nhỉ.. hai mươi phút thôi đó?"
"K-Không phải, ý là-" - Choi Hyeonjoon lắp bắp, giọng nói run rẩy. Anh sợ người kia sẽ hiểu lầm, ngập ngừng cố gắng giải thích. "Anh không có ý nói rằng anh không thể ở một mình đâu, anh chỉ định bảo là-"
"Suỵttt." - Moon Hyeonjun ngắt lời, giọng hắn trầm thấp có thích thú, đưa tay ra đặt lên eo anh. Hắn nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Em có nói gì đâu nào."
Trước khi Choi Hyeonjoon kịp lắp bắp thêm một vài từ nữa, hắn đã cúi xuống hôn anh, chậm rãi và từ tốn, cánh tay vòng qua eo lại kéo anh sát vào người. Chúa ơi, sao tay em ấy lại ôm vừa khít với eo mình thế nhỉ? Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Moon Hyeonjun truyền qua, anh áp chặt người vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở như sắp nghẹn lại, nhưng anh lại không muốn tách ra, không muốn rời bỏ khoảnh khắc ngọt ngào này.
Thay vào đó, anh để bản thân mình tan chảy trong nụ hôn, hai tay vòng lên quấn quanh cổ hắn. Động tác đó vô tình đưa họ lại gần nhau hơn, hai cơ thể hoà hợp đến mức làm tim anh đập loạn nhịp. Moon Hyeonjun hôn anh như thể thời gian đã ngừng chạy, như thể hắn muốn tận hưởng từng giây từng phút ấy, anh cảm thấy mình đang dần chìm sâu hơn vào biển tình ấm áp của nụ hôn.
Cánh tay của Moon Hyeonjun siết nhẹ giữ chặt eo anh, đôi môi lả lướt trên trên môi anh một cách nhẹ nhàng, nhưng chính xác. Không hề vội vã, chỉ có sự mãnh liệt của từng cái chạm, từng cử chỉ, như đang chia sẻ điều gì đó mà cả hai đều chẳng thể nói thành lời. Choi Hyeonjoon cảm thấy như đang bay bổng trên trời, những suy nghĩ của anh tan biến theo làn mây với mỗi lần đôi môi của hắn quấn lấy anh, mỗi lần bàn tay đó nhẹ nhàng xoa nắn eo anh.
Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, anh bỗng phát ra một âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng, ngón tay nắm chặt vào áo hắn. Anh có thể nghe thấy tiếng răng hai người khẽ đụng vào nhau khi người kia mỉm cười, vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, cơn rùng mình lặng lẽ chạy dọc người anh.
Khi Moon Hyeonjun cuối cùng cũng rời khỏi môi anh, có vẻ hơi tiếc nuối. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong không khí yên tĩnh, anh vẫn chưa thể mở mắt ra ngay lập tức, đang đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào đê mê của nó.
"Anh đúng là đặc biệt thật nha." - Moon Hyeonjun lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự thích thú. Bàn tay vuốt nhẹ bên hông anh, giúp anh bình tĩnh lại.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhưng anh không tách ra, cánh tay vẫn vòng nhẹ quanh cổ hắn.
"E-Em... lần sau làm thế thì phải báo trước cho anh." - Anh lẩm bẩm cảnh báo, mặc dù giọng nói không có tí sát thương nào.
Hắn cười khẽ, âm thanh trầm ấm lọt vào tai anh, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương anh, trêu chọc. "Nhìn anh chẳng có vẻ gì là khó chịu nhỉ?"
Anh khẽ thở dài, bỏ mặc sự ngại ngùng vẫn còn đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười e thẹn. Anh không biết phải đáp lại như thế nào, và người kia dường như cũng chẳng cần đến. Họ cứ như vậy ôm nhau thêm một lúc nữa, cùng nhau siết chặt vòng tay trong ánh sáng êm dịu của buổi sáng, siết chặt vòng tay trong ánh nắng chói chang của buổi sáng, cho đến khi thế giới bên ngoài bắt đầu chen vào không gian riêng tư của họ.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn sáng, Moon Hyeonjun không ngần ngại cầm lấy chiếc túi vải của mình, nhưng thay vì đi về phía cửa, hắn với lấy cả hành lý xách tay của anh. Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắn đeo túi ở một bên vai, kéo thêm vali của anh theo sau, tay kia khẽ chạm nhẹ vào người anh, ra hiệu cho anh đi theo.
"Em không cần phải làm thế đâu." - Anh nhẹ nhàng nói, nhìn hắn với vẻ xấu hổ.
"Tất nhiên là phải làm thế rồi." - Moon Hyeonjun đáp, giọng điệu thản nhiên nhưng có chút chọc ghẹo. Hắn quay lại nhìn anh, một nụ cười nhếch mép hiện lên.
"Em sẽ là loại đàn ông gì nếu không chăm sóc cho anh đây chứ?"
Choi Hyeonjoon khẽ giật mình trước câu nói đó, mặc dù nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó lại tạo ra một áp lực gì đó khiến anh cảm thấy bất ngờ và có chút lúng túng. Anh hơi cúi đầu, môi hé mở muốn đáp lại nhưng lại không thể thốt nên lời. Thay vào đó, anh quyết định đi theo hắn ra khỏi phòng, tim đập nhanh cố gắng bắt kịp bước chân của người kia. Moon Hyeonjun có vẻ rất tự tin về bản thân, và điều này làm anh vừa cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy được an ủi.
Khi bước vào thang máy, tiếng tiếng rì rào nhẹ nhàng của buổi sáng sớm bao trùm lấy họ. Khách sạn vắng vẻ và yên bình, kiểu yên tĩnh chỉ tồn tại trước khi thành phố thức giấc hoàn toàn. Đến tầng trệt, Choi Hyeonjoon đã kịp bình tĩnh lại, mặc dù làn da vẫn ấm nóng len lỏi chút cảm giác hồi hộp.
Khu vực nhà hàng gần như rất vắng người, chỉ có một vài chiếc bàn rải rác có khách ngồi. Đội ngũ nhân viên của họ đã bắt đầu tập trung ở một góc, vali được sắp xếp gọn gàng một bên, sẵn sàng cho chuyến bay. Moon Hyeonjun đặt hai chiếc túi của hai người xuống, hành động trông rất thành thạo, như thể đó là một việc làm quen thuộc.
Jeonggyun đứng gần đó cùng với quản lý, ngẩng đầu lên khi hai người đến gần. "Chào buổi sáng. Đưa thẻ phòng cho anh luôn đi.", anh ấy nói đơn giản, giơ tay ra, giống như đã quen làm việc với những con người thường xuyên đi muộn như thế này.
Moon Hyeonjun đưa thẻ của mình trước, rồi quay sang nhướng mày ra hiệu cho anh. Anh hơi lúng túng, rút thẻ ra khỏi túi và đưa cho vị huấn luyện viên. Jeonggyun đưa cả hai thẻ cho người quản lý bên cạnh, anh ta khẽ gật đầu rồi đi đến quầy lễ tân để xử lý thủ tục.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Moon Hyeonnjun khẽ huých vai anh một cái.
"Đi ăn sáng thôi."
Anh theo hắn đi đến quầy buffet, mùi cà phê mới pha cùng bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí. Các món ăn ở đây thật ấn tượng - từ trứng và thịt, đến trái cây tươi, và điều làm anh thấy thích thú là một dãy bánh ngọt lấp lánh bắt mắt dưới ánh đèn.
Anh dừng lại trước những chiếc bánh ngọt, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh sừng bò vàng óng được phủ một lớp đường bột phía trên, bên cạnh là những chiếc bánh tart trái cây nhỏ xinh trông đẹp đến mức anh không nỡ ăn, nhưng rồi anh do dự, liếc nhìn về phía các 'lựa chọn lành mạnh' hơn - yến mạch không đường, trứng luộc, và salad.
"Không tính lấy hả?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng nói trầm ấm trêu chọc anh, hắn nghiêng người lại gần hơn.
"Chúng... không tốt cho sức khỏe." - Anh lẩm bẩm, ánh mắt liếc xuống chiếc kẹp bên cạnh hàng bánh ngọt.
"Thì sao?" - Hắn đáp. "Anh muốn ăn cơ mà?"
Choi Hyeonjun do dự, cắn môi liếc nhìn người kia. "Thì cũng có, nhưng mà anh có ăn một ít ở sự kiện rồi-"
"Anh muốn thì cứ lấy thôi." - Moon Hyeonjun nói một cách chắc chắn, giọng điệu vừa vui vẻ vừa chân thành. "Không cần quan tâm đến việc có tốt hay không. Nếu anh thèm thì cứ ăn bánh đi."
Choi Hyeonjoon chớp mắt nhìn hắn, hai má hơi nóng lên. Cách hắn bình thản nói và khích lệ anh, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh ngập ngừng với lấy chiếc kẹp, gắp một chiếc bánh sừng bò nhỏ và đặt lên đĩa của mình. Moon Hyeonjun cười toe toét hài lòng, tay cũng gắp lấy một chiếc bánh giống anh.
"Giờ thì chúng ta giống nhau rồi nè." - Moon Hyeonjun nói, giọng điệu tự mãn khi làm theo anh.
Trước khi anh kịp trả lời, một giọng nói khác chen vào, nhẹ nhàng và và đầy vẻ châm biếm không thể nhầm lẫn.
"Cả bữa sáng cũng giống nhau. Sắp thành vợ chồng rồi đấy."
Anh khẽ giật mình, quay lại nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ngay phía sau, tay cầm đĩa cùng nụ cười nhếch lên trên khóe miệng. Anh ấy vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, nhưng ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch khiến anh căng thẳng. Ánh mắt đầy chắc chắn, có vẻ như đã nhận thấy điều gì đó và không có ý định bỏ qua nó một cách dễ dàng.
"A-Anh Sanghyeok." - Choi Hyeonjoon lắp bắp, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ thẫm, hơi lúng túng khi đối diện với ánh mắt của người anh cả, và anh nhanh chóng cúi đầu, không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngược lại, Moon Hyeonjun vẫn hành động như bình thường. "Chào buổi sáng anh nhá!", hắn nói, đặt thêm một chiếc bánh ngọt khác vào đĩa của mình, như thể chẳng hề áp lực gì về sự gần gũi của họ vừa bị để mắt đến.
"Chào buổi sáng." - Sanghyeok cúi chào lại, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng nụ cười nhếch mép vẫn còn đó. Ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người, đủ lâu để khiến tim gan của Choi Hyeonjoon ngứa ngáy, nhưng những lời tiếp theo của anh ấy lại hướng về phía người đi rừng.
"Thật mừng khi thấy em ở đây nha Hyeonjun. Anh tưởng đêm qua em bị lạc luôn rồi đó chứ."
Anh cứng đờ người, tim bỗng hẫng đi một nhịp, chiếc đĩa bắt đầu rung lắc trên tay. Bộ anh ấy đã nhìn thấy Moon Hyeonjun đi vào phòng anh sao? Hiển nhiên rồi nhỉ... đêm qua bọn họ đã cùng nhau rời khỏi phòng Uijin cơ mà. Tâm trí anh như quay cuồng khi nhận ra lời nói đầy ẩn ý đó, anh mở to mắt hoảng loạn nhìn Sanghyeok, môi lắp bắp không biết phải nên giải thích như thế nào.
"E-Em, à ừm, tụi em-"
Tuy nhiên, Moon Hyeonjun lại không hề bối rối, hắn cắt ngang anh, đáp lại người đối diện.
"Anh biết em mà." - Hắn nhẹ nhàng nói, với tay lấy một cốc nước cam. "Lúc nào cũng đi lang thang đâu đó."
"Ừ, lang thang đâu đó." - Đôi mắt của Sanghyeok lấp lánh vẻ thích thú. Anh ấy dừng lại, để sự im lặng bao trùm kéo dài khiến sự ngượng ngùng của Choi Hyeonjoon lại tăng lên, bắt đầu nói tiếp.
"Anh mừng là em đã tìm được một nơi thoải mái để ở."
Choi Hyeonjoon cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, anh mở miệng định đáp lại, nhưng lại không nói nên lời. Sanghyeok có vẻ hài lòng với trò trêu chọc đó, anh ấy chỉ gật đầu nhìn về phía đĩa thức ăn của họ. "Chúc hai đứa ngon miệng.", rồi nhẹ nhàng quay lại đi về phía bàn, nơi những người còn lại trong đội cũng đang ngồi.
Ngay khi Sanghyeok rời đi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi vai vẫn hơi hơi chùng xuống, hơi thở run rẩy khẽ thì thầm.
"Anh ấy biết rồi."
"Tất nhiên là anh ấy biết rồi." - Moon Hyeonjun bình thản nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi quầy buffet. "Anh ấy là Lee Sanghyeok mà. Có gì mà ảnh không biết đâu chứ."
Anh khẽ rên lên một tiếng, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, xấu hổ bước theo Moon Hyeonjun đi đến bàn ăn, nhưng có một phần nào đó sâu bên trong anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Sanghyeok biết và không bận tâm đến nó, thì có lẽ mọi thứ không quá phức tạp như anh lo sợ.
Lee Minhyung đã ngồi sẵn trên bàn, đĩa của cậu trống trơn, còn một vài miếng trái cây còn sót lại, cậu ta dựa lưng vào ghế, thoải mái trò chuyện với Uijin. Hai người bọn họ nhìn lên khi thấy anh và hắn bước đến gần, trong khi Uijin mỉm cười vui vẻ, thì ánh mắt Minhyung lại lấp lánh một tia trêu chọc tinh nghịch.
Ngay khi anh đặt đĩa xuống, Minhyung hắng giọng ho khan một cái, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Anh Hyeonjun ơi." - Cậu bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn sự tò mò, với lấy điện thoại. Cậu ta đẩy nó trượt qua phía anh. "Anh có muốn giải thích chuyện này không đây?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt bối rối, liếc xuống màn hình điện thoại. Minhyung đã mở tin nhắn của cuộc trò chuyện gần đây nhất ra, là cuộc trò chuyện giữa cậu và Moon Hyeonjun.
___
Hyeonjunie:
Sáng mai đừng có mà đến gõ cửa phòng Hyunie.
Rồi còn bữa sáng sao?
Hyeonjunie:
Khi nào tụi tao dậy thì tao tự đưa ảnh xuống được.
?????????????
____
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon ngay lập tức nóng bừng, hai má đỏ ửng nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Anh mở miệng định trả lời, nhưng tâm trí rối tung đang cố gắng tìm lời giải thích. Hai bàn tay anh lơ lửng trên chiếc điện thoại, ngại ngùng đẩy nó trả lại cho Minhyung mà không nói gì.
Lee Minhyung nhướng mày, rõ ràng là thích thú với sự bối rối của anh, giọng điệu đùa cợt. "Vậy nghĩa là gì ta? Khi nào tụi tao dậy?"
Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên, nụ cười lại càng nở rộng hơn. "Tối qua hai người tổ chức tiệc ngủ chung với nhau hả?"
Choi Hyeonjoon khẽ rên rỉ, một tay che mặt, vội lắc đầu. "K-Không phải-", anh bắt đầu, nhưng giọng như bị nghẹn lại, không thể nói hết câu.
Moon Hyeonjun, người vẫn bình tĩnh sắp xếp đĩa thức ăn của mình, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, hắn cầm một chiếc bánh sừng bò lên cắn một miếng, giọng điệu bình thản. "Phải nói gì đây ta?"
"Tao thích dành thời gian ở bên Dojunnie a."
Câu trả lời hờ hững đó khơi dậy sự tò mò của Lee Minhyung.
"Ồ?" - Cậu nói, lông mày nhướng lên. "Thế hai người đã dành thời gian bên nhau lâu chưa?"
"Vừa đủ." - Moon Hyeonjun đáp lại một cách đơn giản, cuối cùng liếc nhìn Minhyung với nụ cười nhẹ trên môi. "Làm sao?"
Uijin nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện, khẽ khịt mũi vào tách cà phê.
"Có vẻ như hai đứa hòa hợp nhanh hơn mong đợi." - Anh ấy nhận xét, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút thích thú. "Tốt lắm. Dù sao thì sự phối hợp ăn ý cũng quan trọng mà."
Choi Hyeonjoon gần như không thể tiếp tục được với cuộc trò chuyện này. Anh tập trung cắt chiếc bánh sừng bò của mình, mặc dù đôi tay hơi run rẩy khi tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Ngực anh như thắt lại, những lời trêu chọc khiến anh vừa bối rối vừa căng thẳng. Anh không quen việc mình trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế này, Moon Hyeonjun lại tỏ ra rất bĩnh tĩnh, điều này càng khiến anh trở nên khó khăn hơn.
"Không sao đâu, Hyunie." - Hắn nhẹ nhàng nói, nghiêng người lại gần hơn để chỉ mình anh nghe thấy. Giọng hắn ấm áp an ủi làm anh khẽ rùng mình. "Mọi người chỉ đùa chút thôi."
Choi Hyeonjoon gật đầu yếu ớt, liếc nhìn người kia. Đôi mắt của hắn ẩn chứa tia thích thú, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng hơn, dường như anh đang được hắn bảo vệ khỏi ánh mắt của mọi người.
Tuy nhiên, Lee Minhyung vẫn chưa dừng lại.
"Nghiêm túc mà nói." - Cậu nói, khoanh tay ngả người ra sau ghế. "Hình như em vừa bỏ lỡ một số chi tiết quan trọng nha."
"Thật ra, cũng chẳng có gì đặc biệt." - Moon Hyeonjun trả lời trôi chảy, cầm lấy một miếng trái cây từ đĩa của mình.
Sự trêu đùa đó không hoàn toàn biến mất, nhưng nó tạm được gác lại khi cả đội ăn sáng. Choi Hyeonjun vẫn còn ngượng ngùng, nhưng nhờ sự hiện diện của Moon Hyeonjun đã giúp anh cảm thấy dễ chịu đi đôi phần, cảm giác ấm áp vững chãi đó chính là điểm tựa giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
___
overthinking số 1 thế giới gọi tên choi hyeonjoon!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip