Doran - Em muốn chia tay à?

Oner ngồi trên sofa, chìm trong sự tĩnh lặng như một bức tường vô hình, tách biệt bản thân khỏi thế giới xung quanh.

Sao thế nhỉ?

Tôi vừa phụ mẹ vừa không ngừng quan sát em ấy ngoài phòng khách. Cuối cùng không nhịn được mà ghé sát tai mẹ, thì thầm: "Mẹ ơi, hình như bố... không thích em ấy phải không ạ?"

Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trong giây lát, chỉ còn tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ bàn tay của mẹ tôi xuống bồn rửa. "Không," bà chậm rãi đáp. "Mẹ thấy bố còn khá thích thằng bé mà. Có chuyện gì à?"

Tôi thở dài, ánh mắt bất giác lại tìm về phía Oner, người vẫn đang cúi gằm mặt đầy suy tư. Nhìn em ấy như vậy, lòng tôi thắt lại. "Con thấy... không ổn chút nào," tôi thì thầm, giọng không giấu nổi lo âu.

Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Oner ở phòng khách. Ánh mắt dừng lại ở đó một lúc lâu. Rồi bà chậm rãi lau tay vào tạp dề, vỗ nhẹ lên tay tôi trấn an. "Hyeonjoon à," giọng mẹ thật dịu dàng, "hay hai đứa về nghỉ ngơi đi nhé?"

"Con về bây giờ có sao không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi, cảm thấy áy náy vì để mẹ và bố dọn dẹp. Nhưng nhìn tình trạng của Oner lúc này, tôi biết em ấy cần mình.

"Không sao đâu con," Mẹ nói nhỏ, giọng trấn an. Ánh mắt bà thoáng nhìn về phía Oner đầy lo lắng, rồi bước lại gần tôi hơn, khẽ nghiêng người như muốn tránh để người khác nghe thấy: "Về lo cho nhau nhé. Con yên tâm."

Tôi gật đầu, bước thật chậm về phía Oner. Em ấy vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, trông mong manh đến lạ. "Junnie ơi?" Tôi gọi khẽ tên đối phương.

"Vâng, hyung?" Oner ngẩng đầu nhìn tôi, ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của em ấy, tôi sững lại khi thấy rõ nỗi bất an trong đôi mắt ấy.

Tôi theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ gáy Oner. "Anh xong rồi... Mình về nhé?"

Em ấy khẽ mỉm cười đáp lại, nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến lạ. Ánh mắt tinh nghịch thường ngày đã biến mất. Chỉ một chút khác biệt nhỏ ấy thôi cũng đủ làm tim tôi nhói lên.

"Vâng, hyung. Về thôi."

Không ổn rồi.

(Vài phút sau)

Trên đường về nhà, mỗi khi có ánh đèn đường rọi qua, gương mặt Oner lại thoáng hiện. Trong những khoảnh khắc chớp nhoáng đó, tôi lại thấy đôi mày đối phương cau lại, ánh mắt xa xăm như đang chìm đắm trong những tâm tư không thể nói ra.

Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, bàn tay Oner vô thức tìm đến tôi, nhưng rồi chợt khựng lại giữa không trung. Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, em ấy vội rút tay về, đặt cả hai lên vô lăng, siết chặt. Sự ngập ngừng ấy như một mũi dao đâm vào tim tôi.

"Junnie ơi?" Tôi khẽ gọi, không thể chịu nổi sự xa cách này. Giọng tôi nhẹ như gió thoảng, nhưng hy vọng đủ để len lỏi qua bức tường vô hình đang bao bọc đối phương. "Em chê à?" Tôi cố bật ra một tiếng cười gượng gạo. "Vứt rác xong, anh đã đi rửa rồi mà. Không bẩn đâu."

Oner giật bắn mình, đôi mắt mở to như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Qua đôi mắt ấy, tôi thấy rõ nỗi hoang mang và cả vết thương lòng mà em ấy đã cố che đậy kể từ khi rời nhà tôi. "Em xin lỗi, hyung..." Người bên cạnh dè dặt đưa tay về phía tôi, tìm lại hơi ấm mà chỉ vài giây trước em ấy đã từ chối.

Tay chúng tôi lập tức đan vào nhau. Và phần còn lại của chuyến xe cứ thế trôi đi trong im lặng. Thỉnh thoảng, Oner khẽ miết nhẹ bàn tay tôi, nơi những ngón tay vẫn đang siết chặt. Thế nhưng từng cái chạm dịu dàng ấy, lại làm lòng tôi càng thêm nặng trĩu.

Mình không biết em ấy đang nghĩ gì nữa.

(Một tiếng sau)

Bên trong thang máy, tôi nhìn ảnh phản chiếu của cả hai trên bức tường gương. Hai con người đứng sát bên nhau trong không gian chật hẹp, thế mà cảm giác lại xa lạ đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng nhạt trong thang máy như tô đậm thêm vẻ mệt mỏi hằn in trên gương mặt em.

'Ding'

Cửa thang máy mở ra. Bước chân chúng tôi vang vọng trên hành lang vắng lặng. Cái cảm giác về nhà thân thuộc, ấm áp mọi khi giờ đây tan biến mất, nhường chỗ cho gánh nặng vô hình mà tôi cảm nhận được từ Oner.

Trong tĩnh lặng, tiếng chìa khóa lách cách khô khốc vang lên khi người trước mặt tôi chậm rãi tra vào ổ, như đang cố níu kéo thêm chút thời gian trước cuộc nói chuyện mà em ấy biết mình không thể tránh mãi được.

'Cạch'

Cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi đứng cách em ấy vài bước, cổ họng khô khốc vì nỗi lo âu vẫn còn âm ỉ từ lúc trên xe. Tôi nuốt khan, ngập ngừng một chút rồi mới dám lên tiếng: "Em... không sao chứ? Có chuyện gì... muốn nói với anh không?"

Oner quay người lại, nhưng ánh mắt chỉ chạm phải tôi một giây trước khi em ấy vội nhìn xuống sàn. "Em cần thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ chuyện gì?" Tôi cau mày, nghiêng đầu cố bắt ánh mắt của đối phương.

"Chuyện của tụi mình."

Chuyện của mình?

"B-Bao lâu?"

"Dạ?"

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc cho móng tay đang bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau điếng. "Em cần bao lâu để suy nghĩ?"

Bờ vai Oner khẽ trùng xuống, dáng vẻ trông thật đau lòng. Em ấy chỉ lắc đầu, nói nhỏ: "Em không biết."

Nhìn gương mặt đang cúi gằm của Oner dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi nhận ra những đường nét căng thẳng dường như càng lúc càng hằn sâu thêm trên khuôn mặt quen thuộc ấy.

Vấn đề là gì? 

Tại sao lại không nói cho anh biết?

Tôi thở hắt ra một hơi, quay người đi. "Anh đi tắm trước." Không chờ đối phương trả lời, tôi vội vàng về phòng lấy quần áo rồi đi thẳng về phía phòng tắm.

Tôi đứng lặng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể, thầm hy vọng nó có thể gột rửa đi những rối bời trong tâm trí. Nhưng vô ích, những dòng suy nghĩ ngày càng đan rối vào nhau rồi xoắn lại thành một nút thắt không thể tháo gỡ. 

Sau một lúc, tôi đành bước ra, vội vã lau khô người rồi khoác lên bộ đồ ngủ. Hơi nước đã phủ mờ tấm gương phòng tắm, tựa như một bức màn tạm che đi thực tại khắc nghiệt ngoài kia.

Mình muốn nói chuyện với em ấy...

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Oner đang dựa vào bức tường đối diện. "Junnie? Em đợi c – "

'Cạch'

Em ấy không đợi tôi nói hết câu đã nhanh chóng vào phòng tắm rồi chốt cửa lại, bỏ lại tôi đơn độc giữa hành lang lạnh lẽo. Hơi ấm còn vương trên da thịt dường như chẳng đủ để xua tan cái giá buốt đang len lỏi, bóp chặt lấy tim tôi.

Lơ mình à?

Tôi lặng lẽ bước đến phòng Oner, ngồi xuống mép giường, bất giác kéo chiếc gối của em ấy vào lòng. Ngay khi mùi hương quen thuộc thoảng qua, tim tôi chợt thắt lại đau đớn. Không kìm được, tôi vùi mặt sâu vào chiếc gối mềm mại, cố tìm chút hơi ấm còn vương lại, như một cách để chống chọi với sự cô độc đang bủa vây lấy bản thân.

"Junnie ơi...nói chuyện đi mà."

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đặn chảy. Thời gian trôi qua bao lâu không rõ, nhưng điều đó lúc này chẳng còn quan trọng. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Mình nên làm gì đây?

Em ấy căng thẳng như vậy, mình có nên tìm gì đó cho em ấy xả stress không?

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở khiến tôi giật mình ngẩng lên.

Oner đứng đó, mái tóc còn ẩm nước, trên người là bộ đồ ngủ quen thuộc. Nhưng khác hẳn mọi khi, em ấy không bước vào ngay mà chỉ đứng lặng nơi ngưỡng cửa, giữ chặt lấy tay nắm.

"Sao không vào?" Giọng tôi khẽ run, cảm nhận được sự khác lạ ở đối phương.

Oner hơi nghiêng người. "Hôm nay... anh về phòng mình đi."

"Này! Moon Hyeonjoon. Tại sao anh phải về phòng của anh?" Sống mũi tôi cay xè, khó khăn lắm mới thốt được thành lời: "Em có ý gì?"

"Không có ý gì?" Lời nói của em như nhát dao cứa vào tim tôi. "Nếu không có gì thì tại sao lại đuổi anh đi?"

Em ấy thở dài khe khẽ, một tiếng thở nặng nề mệt mỏi. "Anh về phòng đi."

"Anh không muốn..." Giọng tôi lạc đi, gần như van nài.

"Vậy anh ngủ đây. Em ra sofa." Nói rồi, em ấy bước đến, cầm lấy chiếc gối trong tay tôi.

Tôi giật mạnh chiếc gối về phía mình. "Không," tôi nghiến răng, giọng run run. "Anh không thích."

Oner khựng lại, bàn tay vẫn đặt hờ trên chiếc gối, khẽ gọi tên tôi, giọng có gì đó như bất lực: "Hyung..."

Nghe tiếng gọi đó, tôi biết mình không thể trốn tránh được nữa. Nỗi sợ vô hình siết chặt lấy tim tôi. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, không thể kìm nén. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lảng tránh của đối phương. "Em...muốn chia...tay à?"

"..."

Tôi buông chiếc gối ra, cáu gắt la lớn: "Tại sao không trả lời? Anh đang hỏi em cơ mà, Moon Hyeonjoon!"

Nhưng đáp lại tiếng gào thét của tôi vẫn chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn của Oner. Một sự im lặng đặc quánh, dày vò, như đang nhấn chìm mọi hy vọng cuối cùng của tôi.

"Tại...sao? Tại sao không trả lời anh?!"

"..."

"Em với bố anh... đã nói gì với nhau?"

"Không nói gì."

Nước mắt chảy dài trên má làm nhoà đi gương mặt của Oner. "Anh là gì của em vậy, Oner?"

Dường như giật mình trước cái tên 'Oner' ấy, đối phương lúng túng đáp: "A-Anh là bạn trai của em."

Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi những giọt lệ ấm nóng trên mặt mình. "Nhưng hiện tại em hành xử như anh là người ngoài vậy. Em muốn chia tay đúng không?"

Sao lại không nói gì?

Tại sao?

Tôi bất lực đấm nhẹ vào ngực em, không kiểm soát được bản thân: "Em là người nói sẽ không để anh buồn mà? Em hứa rồi còn gì, tên khốn này? Em hứa rồi mà... Anh cũng tin em rồi..." Giọng tôi lạc đi, chỉ còn lại tiếng nức nở đầy tuyệt vọng.

Oner cúi đầu, môi mím chặt vào nhau.

Ha...buồn nôn quá.

Bụng mình khó chịu, tim cũng đau nữa...

"Mệt thật đó." Tôi buông một tiếng thở dài, cảm giác như sợi dây cuối cùng níu giữ hy vọng vừa đứt lìa. "Cứ làm theo ý em đi." Mỗi âm tiết thoát ra đều kéo theo một cơn đau nhói nơi cổ họng. Tôi đứng dậy, đôi chân nặng trĩu, rời khỏi chiếc giường quen thuộc của Oner.

"Em ngủ ngon." Tôi nói vọng lại, không quay đầu.

Mỗi bước chân rời đi như dẫm lên hy vọng của chính mình. Vậy mà, tôi vẫn ngu ngốc và cố chấp mong chờ một tiếng gọi, dù biết là vô vọng.

Nhưng đáp lại sự chờ đợi yếu ớt ấy chỉ có tiếng 'cạch' vang lên khe khẽ khi cánh cửa phòng em ấy khép lại.

Âm thanh ấy nhẹ nhàng mà dứt khoát, như lời chia tay đối phương ngầm nói. Như cách em ấy vừa lặng lẽ đẩy tôi ra xa.

Tôi chầm chậm bước về phòng, đóng cửa lại. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi đưa tay bật điều hòa, rồi thả người xuống giường, đón lấy làn gió mát lạnh phả lên mặt. Nhưng sự mát mẻ ấy chẳng thể nào xua đi cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực.

Một kết thúc đột ngột, không một lời báo trước.

Cảm giác ẩm ướt, lành lạnh trên má khiến tôi giật mình. Rồi một giọt nữa rơi xuống, thấm vào vỏ gối. Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang khóc. Tôi hoảng hốt đưa tay lên quệt vội, một nỗ lực yếu ớt để ngăn lại nỗi đau đang vỡ oà thành nước mắt.

Nhưng vô ích. Chúng cứ thế lăn dài, nóng hổi và không thể kiểm soát, như thể bao nhiêu uất nghẹn dồn nén đã tìm được lối thoát duy nhất qua đôi mắt.

Mình nhớ em ấy quá...

Đây không phải là Oner mà tôi biết. Dù chúng tôi từng cãi vã, ngay cả trong những trận cãi vã nảy lửa nhất của cả hai. Em ấy cũng chưa bao giờ như thế này.

Nghĩ đến Oner đang một mình trong căn phòng kế bên, lòng tôi lại thắt lại. Liệu em có đang đau buồn không? Có lẽ không chỉ vì những lời của bố, mà còn vì cả những lời lẽ gay gắt tôi vừa trút lên em ấy nữa.

Sao vừa nãy lại lớn tiếng với em ấy chứ?

Mình điên rồi.

Cứ thế, nỗi nhớ quay quắt và những câu hỏi tại sao cứ quấn lấy nhau trong đầu tôi, để lại dấu vết duy nhất là những vệt nước mắt mặn đắng thấm đẫm trên gối, minh chứng cho nỗi buồn mãi chưa thể nguôi ngoai.

Giữa những suy nghĩ xoay vòng vô tận, với đôi mắt sưng húp và cổ họng khô rát, tôi lắng nghe tiếng điều hòa rì rầm, hoà cùng với âm thanh nhộn nhịp ngoài phố. Dần dần, cơn mệt mỏi ập đến, kéo tôi vào giấc ngủ chập chờn.

'Cạch'

Giữa cơn mê man, tôi thoáng nghe tiếng cửa phòng của mình đóng lại, rồi tiếng bước chân đến gần. Tôi nín thở, toàn thân căng ra khi cảm nhận đệm giường lún xuống ngay sát bên cạnh. Chần chừ một lúc, tôi mới từ từ hé mắt.

"Hyung," Giọng Oner vang lên, dịu dàng và có chút ngập ngừng, ánh mắt tìm kiếm tôi trong đêm. "Em làm anh tỉnh giấc à?"

Oner đang nằm đối diện tôi. Gần đến mức gương mặt em ấy chỉ cách tôi vài gang tay trong bóng tối nhập nhoạng, gần đến mức hơi thở ấm áp của đối phương phả nhẹ lên mặt tôi, hòa cùng hơi thở của chính mình.

"Chia tay rồi... em còn qua đây làm gì?"

Ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn thấy ánh mắt em dao động như mặt hồ đêm gợn sóng. Điều đó chỉ càng khiến tôi thêm chua xót.

Tôi bật ra một tiếng cười khẩy đầy cay đắng. "Anh không có thói quen yêu lại người cũ đâu."

"Em đâu có đồng ý chia tay," Oner thì thầm, bàn tay chạm nhẹ lên má tôi, những ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi.

Tôi vùi mặt vào người em ấy, nước mắt một lần nữa không tự chủ được mà trào ra."Em không trả lời anh mà! Anh hỏi em rất nhiều lần còn gì! Em im lặng...không trả lời anh..."

"Em xin lỗi."

"Không phải nói muốn ngủ riêng à? Em lên giường anh làm gì?" Tôi cau mày, nhắm chặt mắt lại, gằn giọng trách mắng: "Em đi đi. Phòng anh không cho ai tên Moon Hyeonjoon vào ngủ đâu."

"Em xin lỗi." Oner hôn nhẹ lên trán tôi.

"Anh là gì của em, Moon Hyeonjoon?"

"Anh là bạn trai của em."

Câu trả lời đơn giản nhưng chứa đựng một sự chắc chắn khiến những lo lắng trong lòng tôi dần tan biến. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe, một lời khẳng định về vị trí của mình trong trái tim em.

"Em hứa sẽ nghe lời anh, đúng không?"

Em ấy ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn. Vòng tay em siết chặt, như muốn xóa đi khoảng cách giữa cả hai. "Dạ..."

Tôi vùi mặt vào ngực Oner, những ngón tay siết chặt lấy áo em ấy đến run rẩy, níu giữ như thể chỉ sợ buông ra đối phương sẽ biến mất. "Đừng bận tâm người khác nói gì. Em chỉ cần nghe lời anh thôi...Được không?"

"Vâng, hyung." Bàn tay em ấy khẽ vuốt ve mái tóc tôi, một cử chỉ thân mật đã quá đỗi quen thuộc. Từng ngón tay mềm mại luồn sâu vào tóc, thật nhẹ nhàng, và đầy yêu thương.

"Em không được chia tay với anh. Cũng đừng đẩy anh đi," tôi ngước lên nhìn Oner, ánh mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau trong bóng tối. "Ngày hôm đó, em đã hứa những gì... thì phải giữ lời..." Nói rồi, tôi vùi sâu mặt vào lòng em ấy.

"Vâng. Em xin lỗi..."

Bàn tay Oner xoa tròn trên lưng tôi, nhưng sự vỗ về ấy lại càng khiến tôi bật khóc to hơn. Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, tiếng nấc nghẹn của tôi như xé tan sự yên lặng, vang vọng khắp căn phòng. "Anh xin lỗi... nếu bố đã vô tình làm em tổn thương. Anh thật lòng xin lỗi..."

Nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa bố và Oner, lồng ngực tôi lại quặn thắt vì cảm giác tội lỗi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không dứt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng áo của em ấy.

"Bố anh thương anh mà. Gia đình anh... dù họ có nói gì với em, cũng chỉ vì họ lo cho anh thôi." Giọng em ấy có một chút ngập ngừng, như thể đang che giấu điều gì. "Nên hyung à, đừng lo lắng quá."

Tôi ngẩng đầu, cố nhìn Oner qua làn nước mắt nhòe đi, gắng sức tìm kiếm điều em ấy che giấu trong đôi mắt kia. Tôi biết chắc có điều gì đó em ấy vẫn chưa nói ra. "Bố đã nói gì thế? Em nói anh nghe được không?" Ngay khi tôi dứt lời, một thoáng căng thẳng lướt nhanh qua gương mặt Oner.

"Chỉ là... Chỉ là bố anh muốn em chứng minh rằng em có thể lo được cho anh thôi."

"Em nói dối," tôi cau mày, lắc đầu.

Tôi biết chắc phải có điều gì đó hơn thế mới khiến Oner có phản ứng như vậy. Sau một khoảng thời gian bên nhau tôi có thể nhận ra từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong giọng nói hay cử chỉ của em ấy.

Oner chỉ cười khẽ, ngón tay dịu dàng gạt đi vệt nước mắt còn vương trên má tôi. "Chỉ là mọi chuyện đột ngột quá. Em chưa từng gặp chuyện thế này nên nhất thời không biết phản ứng sao thôi mà."

"Em nói dối." Tôi ghét cảm giác được em ấy bao bọc, giấu giếm điều gì đó như thể tôi quá mong manh, không đủ sức đối mặt với sự thật.

"Vâng. Em xin lỗi." Oner cúi xuống, hôn lên mắt tôi, cử chỉ dỗ dành quen thuộc mỗi khi tôi giận dỗi em ấy. Nụ hôn ấy quả thực đã xoa dịu cơn bão lòng trong tôi, và như mọi lần, trái tim của bản thân lại mềm đi. "Em xin lỗi vì đã làm anh khóc," em ấy tiếp tục, giọng đầy hối lỗi, "Vì đã lạnh lùng với anh. Vì đã khiến anh phải đau lòng. Em thực sự xin lỗi, hyung."

"Anh không có giận em."

"Nhưng em vẫn phải xin lỗi."

"Không sao mà. Lỗi cũng ở anh nữa, đã không cho em thời gian dù em nói em cần... Anh xin lỗi." Tôi rúc mặt vào cổ Oner, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy như tìm kiếm chút bình yên.

"Đừng quá nuông chiều em." Câu nói ấy, cùng với điều gì đó trong cách đối phương thể hiện, khiến tôi nhận ra người trước mặt đang suy ngẫm về lời bố tôi, về gánh nặng trách nhiệm và sự trưởng thành. Giọng Oner chất chứa một nỗi niềm sâu lắng, một sự trăn trở mà tôi chưa từng cảm nhận ở em ấy trước đây.

"Anh không có."

"Ừm..."

Sau một khoảng lặng bình yên, khi hơi thở chúng tôi đã quyện vào nhau thành một nhịp đều đặn, tôi mới dám khẽ khàng lên tiếng hỏi: "Vậy... Em định chứng minh với bố anh như thế nào?"

"Cứ để thời gian chứng minh thôi. Hiện giờ em chỉ biết làm vậy," Oner khẽ đáp, vòng tay ôm tôi chặt hơn một chút, như để trấn an. Nhưng câu trả lời mơ hồ ấy lại càng làm tôi thêm bất an.

"... Nghe không đáng tin chút nào," tôi thì thầm, đủ cho riêng mình nghe.

Anh thật sự mong mình có thể bên cạnh em để đối mặt với những khó khăn, Junnie à...

Hãy để anh cùng em vượt qua, được không?

"Anh ghét em lắm đó, Junnie."

Oner bật cười khe khẽ, vòng tay siết nhẹ hơn quanh tôi rồi hôn lên đỉnh đầu tôi. "Ngủ thôi. Đừng khóc nữa." Bàn tay em vẫn đều đặn vỗ về lưng tôi, nhịp điệu quen thuộc như lời ru khẽ khàng.

Có khi nào em ấy để mình ngủ xong rồi đi mất không?

Tim tôi chợt nảy lên một nhịp khi ngập ngừng cất tiếng hỏi: "Em không về phòng mình à?"

"Em ngủ với anh, được không?"

"Ngủ ở đây với anh đi."

"Dạ, hyung. Em cảm ơn."

"Ừm..."

"Hyung ơi..."

"Hửm?"

"Em xin lỗi."

"Anh biết rồi."

"Em xin lỗi."

"Ừm, anh biết rồi mà."

"Hyung ơi..."

"Ơi?"

"Đợi em nhé?"

Đợi?

Đợi cái gì mới được chứ?

"Ừm. Anh sẽ đợi em mà."

Khi tôi sắp chìm hẳn vào giấc ngủ, Oner khẽ thở dài. Tiếng thở dài nặng nề ấy dường như ẩn chứa bao nhiêu lo lắng, nhưng tôi chẳng còn sức để bận tâm. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được là nhịp tim của đối phương đập đều đều bên tai, hòa cùng lời thì thầm ấm áp của em ấy.

"Em yêu anh, Choi Hyeonjoon."

Anh cũng vậy.

Anh yêu em, Moon Hyeonjoon.

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip