Doran - Hyung à, anh say rồi?
Lúc chúng tôi lái xe về gần nhà hàng, khu phố thân quen thường ngày đã khoác lên mình vẻ náo nhiệt của buổi tối cuối tuần. Dòng người tấp nập tìm đến các quán ăn, mang theo không khí rộn ràng, vui vẻ.
"Kia rồi! Họ đến đủ cả." Tôi khẽ lay tay Oner, mắt hướng về phía cửa nhà hàng, nơi 'Gia đình' tôi đang tụ tập chờ đợi. Tim đập nhanh hơn một chút khi em ấy tìm được chỗ đậu xe gần đó.
Oner tắt máy xe, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vô lăng, ngón tay gõ những nhịp nhẹ đầy bồn chồn. Em ấy quay sang tôi, giọng hơi chùng xuống: "Hyung, em...em thấy hơi hồi hộp một chút."
"Vừa nãy đâu có như vậy?" Tôi nhìn Oner, ngạc nhiên trước vẻ bất an hiếm thấy. Từ quen biết nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy em ấy thiếu tự tin như thế này. "Có thật là hồi hộp không?"
Oner lắc đầu, nở một nụ cười hơi gượng: "Thôi bỏ đi, không có gì đâu." Nói xong, em ấy đưa tay mở cửa xe.
Biểu cảm trên gương mặt ấy làm tôi giật mình, vội vàng nắm lấy tay Oner, siết nhẹ. "Anh không có ý nói em giả vờ đâu... Chỉ là anh thấy hơi lạ thôi." Tôi ngập ngừng, rồi thở dài. "Anh xin lỗi."
Oner vẫn không nhìn tôi, chỉ khẽ gật đầu, giọng đều đều không cảm xúc: "Mình đi thôi."
"Đừng giận anh mà."
"..."
Thấy em ấy vẫn còn giận dỗi, tôi lập tức rướn người sang ghế bên cạnh, giọng đầy dỗ dành: "Hay là... hôn một cái nha?" Chiếc chăn trên đùi cũng vì thế mà trượt xuống nhưng tôi mặc kệ, ánh mắt dán chặt vào đối phương. Thấy Oner vẫn tiếp tục giữ im lặng, tôi kéo nhẹ tay áo em ấy, năn nỉ: "Đi mà?" Sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi.
Oner ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đưa tay giữ lấy gáy tôi, nghiêng người tới hôn nhẹ lên môi tôi. Khi dứt ra, Oner nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói: "Em không giận," như một lời trấn an, em ấy dịu dàng hôn lên trán tôi.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em vuốt ve. "Vậy mình đi nha."
"Vâng," Oner khẽ đáp, trong mắt ánh lên sự vui vẻ và hài lòng.
Bước ra khỏi xe, chúng tôi cùng nhau đi về phía nhà hàng. Dù cả hai không nắm lấy tay nhau, nhưng sự hiện diện của em bên cạnh vẫn thật rõ rệt, vừa ấm áp vừa vững chãi. Bỗng một cơn gió đêm thổi tới, mang theo chút se lạnh khiến tôi bất giác rúc sâu vào chiếc áo hoodie, kéo cao cổ áo lên, hít lấy mùi hương của em ấy, và cảm thấy thoải mái khi được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc.
Chúng tôi len qua dòng người, vai thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau. Càng đến gần, tiếng cười nói của bạn bè càng vọng đến rõ. Giữa những âm thanh ấy, tôi nghe rõ Oner hít một hơi thật sâu ngay bên cạnh.
Nhóc con.
Tôi chậm rãi đẩy cửa phòng VIP hé mở, đúng lúc nghe tiếng anh Rascal la lớn: "Ý em là sao? Thấy xe Oner ở ngoài? Oner của chúng ta đó hả? Cái người mà—" Giọng nói đột ngột im bặt khi ánh mắt anh ấy chạm phải bóng dáng Oner đang bước vào cùng tôi qua khe cửa đang mở. "Đệt."
"Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới thiệt!" Giọng anh Smeb vang vọng từ trong phòng ra ngoài hành lang, khiến vài người phục vụ phải ngoái nhìn.
Trời ơi...
Anh Deft vội kéo tay áo người bên cạnh mình, vừa thì thầm nhắc nhở vừa cố nén cười: "Nhỏ giọng thôi, hyung."
Minseok thì nhếch mép cười đầy ẩn ý, mắt lướt qua tôi và Oner: "Ồ? Ra mắt à? Thế này mới đúng chứ."
Anh Lehends chống cằm, nheo mắt nhìn người bên cạnh tôi với nét mặt dò xét: "Nhưng mà này," anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cố tình nói với giọng điệu nghiêm túc, "Oner-ssi đến đây có việc gì thế? Ai cho phép?"
"To gan đó!" Anh Ruler lên tiếng, tay đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi. "Dám tự tiện đến đây mà không báo trước à?"
Trời ơi, xấu hổ quá..
Viper hắng giọng, cố giải vây cho chúng tôi: "Có lẽ mình nên xem – "
"Không, không, không." Pyosik xua tay ngắt lời người đối diện mình, mắt vẫn dán chặt vào chúng tôi đầy vẻ thích thú. Rồi như nảy ra sáng kiến, cậu ấy búng tay một cái: "Chúng ta cần có chiến lược."
"Chính xác! Phải để Oner và Hyeonjoonie ngồi cách xa nhau nhất có thể!" Anh Smeb hồ hởi tuyên bố với âm lượng quen thuộc, khiến người bên cạnh phải nhăn mặt, giật mạnh tay áo anh lần nữa.
Anh Deft bịt tai mình lại, nói nhỏ: "Hyung! Em đã bảo nhỏ tiếng thôi mà."
"Hoặc là..." Anh Rascal nhếch mép cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Cứ để hai đứa ngồi cạnh nhau xem sao? Biết đâu lại có chuyện vui..." rồi bỏ lửng câu nói của mình.
"À..." Minseok nhướng mày, lập tức nói thêm vào: "Ý anh là có 'chuyện vui' dưới gầm bàn đó hả? Kiểu như... lén lút nắm tay?"
Nhức đầu .
Chóng mặt.
"Thế nên mới cần giám sát chứ!" Pyosik đập tay lên bàn, khăng khăng. "Chovy, cho ý kiến đi!"
Chovy, người nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát và tủm tỉm cười, lúc này mới lên tiếng: "Em thì nghĩ nên để họ ngồi cạnh nhau. Sẽ... tiện cho việc quan sát hơn."
"Chuẩn! Vậy ai tán thành 'Chiến dịch Theo dõi Đôi chim cu', giơ tay!" Anh Rascal hô hào.
Lập tức, một rừng tay giơ lên. "Tao!" "Em!" "Có em!"
"Khoan, em đói rồi, hay là mình xem menu – " Tôi cố xen vào, nhưng tiếng nói lạc lõng giữa rừng tay giơ cao, trong đó có cả 'kẻ phản bội' Viper.
"Chốt!" Cả bàn đồng thanh vang dội.
"Vô! Oner và Doran ngồi giữa đi, mọi người bao quanh!" Anh Rascal cười lớn, khoác vai đẩy nhẹ cả hai chúng tôi về phía chỗ ngồi.
Zeka ngồi thẳng lưng, trịnh trọng tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể: "Em xin nhận nhiệm vụ giám sát chi tiết."
"Hai người," Viper nghiêng người về phía tôi, nháy mắt tinh nghịch, " nhớ để tay trên bàn cho mọi người thấy nhé."
"Này, Park Dohyeon!" Tôi vò giấy ăn lại rồi ném thẳng vào Viper đang cười toe toét, trong khi cả bàn được trận cười nghiêng ngả.
Biết thế không rủ Junnie theo rồi...
Em ấy sẽ không sao chứ?
(Một tiếng sau)
Cả nhóm đứng đợi bên ngoài nhà hàng. Oner còn nán lại quầy thanh toán, nhất quyết muốn trả tiền bữa ăn thay lời cảm ơn dù mọi người đã phản đối. Nhìn bóng dáng em ấy qua cửa kính, tim tôi bất giác đập nhanh hơn, vì tôi chợt nhận ra đây chính là lúc, là cơ hội không thể tốt hơn.
Mình nên nói như thế nào đây?
"Mọi người này..." Tôi vừa hít một hơi sâu để lấy can đảm, vừa mân mê vạt áo hoodie, giọng hơi run.
"Hửm?" Anh Lehends vừa quay lại thì thấy anh Deft đã giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt hướng về phía tôi đầy chờ đợi, dường như đã đoán được điều gì.
Không khí xung quanh chợt im phăng phắc khi mọi người tập trung về phía tôi. Cuối cùng, khó khăn lắm tôi mới lí nhí thốt lên: "Oner và em... đang hẹn hò rồi." Lời nói vội vã bật ra, như sợ mình sẽ đổi ý.
Anh Ruler phá tan sự im lặng, anh ấy hỏi: "Ai tỏ tình trước thế?"
"Dạ... là em ấy." Tôi nhỏ giọng đáp, hai má bất giác nóng bừng.
Có một khoảnh khắc im lặng trước khi Pyosik bật khóc, khiến mọi người giật mình. "Này, này, sao em lại khóc?" Anh Deft lập tức di chuyển để an ủi cậu ấy, trong khi Minseok vỗ lưng Pyosik, trông như thể chính em ấy cũng sắp khóc.
"Hyeonjoonie... Hyeonjoonie của chúng ta..." Pyosik nấc nghẹn giữa những tiếng khóc. "Cuối cùng cũng...bị bắt đi rồi."
Viper vỗ nhẹ lưng tôi, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng cũng được rồi nhỉ?"
Cậu lo cho cậu trước đi.
Anh Ruler quay sang hỏi bạn mình: "Bao lâu rồi nhỉ?"
Viper mỉm cười, trả lời: "Cậu ấy á? Bốn năm năm rồi đó, hyung."
Anh Ruler quay lại nhìn tôi, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Anh vỗ vai tôi: "Kiên cường lắm đó, Hyeonjoonie."
Đâu đến mức đó...
Ban đầu là vì tò mò lý do em ấy lơ mình thôi.
Nhưng càng tò mò thì mình càng muốn thân thiết với em ấy hơn.
Việc cả hai từ đối thủ trở thành đồng đội là chuyện mà mình chưa bao giờ ngờ tới.
Cả việc có tình cảm với em ấy nữa...
Mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của mình.
"Hyung?" Tiếng gọi khe khẽ cùng cái chạm nhẹ vào cánh tay kéo tôi về thực tại. Oner đang nghiêng đầu nhìn tôi vẻ lo lắng.
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ? Sao ngẩn người thế?" Em ấy hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Rồi như nhận ra điều gì đó, ánh mắt Oner chuyển sang khung cảnh xung quanh. "Hyung," đôi lông mày em ấy nhíu lại khi thấy Pyosik đang gục mặt vào vai anh Deft, khóc nức nở. "Có chuyện gì vậy, hyung?"
Tôi nghiêng người tới, thì thầm vào tai Oner: "Anh nói với mọi người về chuyện của tụi mình đó."
Oner thoáng sững người giây lát, rồi bật cười thành tiếng, bàn tay ấm áp nhanh chóng tìm đến nắm lấy tay tôi: "Vậy à? Anh đã nói rồi?"
"Ừm."
"Em cảm ơn, hyung."
Tôi hắng giọng, vội lớn tiếng nói: "Mọi người, chúng ta phải đi karaoke mà, nhớ không?"
"Ừm..." Pyosik vừa lau nước mắt vừa cố nói qua tiếng nấc, "Phải rồi... đi thôi."
"Em sẽ thầu hết tình ca!" Anh Rascal hào hứng tuyên bố, mắt đã đảo quanh tìm taxi.
"Đừng lo," Chovy đáp, mặt lạnh tanh không đổi. "Em với Zeka có sẵn playlist rồi."
Hối hận rồi.
Muốn về nhà.
Pyosik cứ nhìn xoáy vào tôi và Oner đang đứng cạnh nhau, mắt lại bắt đầu hoe đỏ.
"Hyung, tụi em có lái xe tới đây," Oner nói, quay sang người đang sụt sịt lau nước mắt. "Anh muốn đi cùng xe tụi em không?"
"Có! Đi chứ!" Đối phương hét lên đầy phấn khích, khiến anh Deft phải vỗ vỗ nhẹ lên lưng trấn an.
"Để anh đi cùng," Anh ấy thở dài, lắc đầu.
"Dạ. Vậy mình sang phía bên đây nha. Em đậu xe ở đấy ạ."
"Ừm."
Quãng đường đến quán karaoke thực ra chẳng xa, nhưng nó dài như vô tận vì những tiếng thút thít không dứt của Pyosik ở ghế sau, mặc cho anh Deft nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để dỗ dành. Bên cạnh, Oner tập trung lái xe, tuy tôi vẫn thấy khóe môi em ấy cong lên vì cảnh tượng phía sau.
Em ấy ngoan ghê.
(Vài phút sau)
Vừa bước vào phòng karaoke, nhanh chóng chiếm hết những chỗ ngồi đẹp nhất trên sofa. Giữa lúc hỗn loạn đó, Oner khẽ kéo tay tôi, dẫn đến góc của chiếc sofa chữ L.
"Junnie, sao em ngồi ở đây vậy?"
Ánh mắt Oner dừng trên mặt tôi giây lát, rồi mới khẽ đáp: "Ngồi đây dễ quan sát mọi người hơn. Với lại, em cũng không uống được mà."
Đúng lúc đó, anh Ruler hô lớn, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi giữa chúng tôi: "Ai uống giơ tay nha." Anh đã cầm sẵn điện thoại.
Mọi người lập tức phấn khích, nháo nhào giơ tay.
"Em lái xe nên không uống được ạ," Oner nói với cả nhóm, rồi với tay ra sau lấy chiếc chăn quen thuộc, đắp lên đùi tôi. "Mặc dù khuất máy lạnh, nhưng vẫn lạnh đó."
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chăn rồi nghiêng người về phía em ấy, nói nhỏ: "Anh cảm ơn."
"Khoan đã," Minseok nheo mắt nhìn Oner đầy dò xét, "từ bao giờ mày lại có thói quen mang chăn theo người thế?"
"Từ khi anh ấy là bạn trai tao," Oner vừa nói vừa hất cằm về tôi.
"Ồ?" Minseok nhướn mày, mỉm cười đầy ẩn ý, "tao đoán Minhyungie đã 'dạy' cho mày không ít thứ đó."
Tôi quay sang Minseok, cười ranh mãnh và huých nhẹ vào tay em ấy."Còn em? Khi nào mới giới thiệu Minhyung cho mọi người đây?"
Câu hỏi của tôi dường như khiến Minseok hơi bất ngờ. Em ấy im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chút suy tư rồi mới đáp: "Minhyungie á? Cậu ấy bảo vẫn cảm thấy mình chưa đủ chín chắn, muốn đợi thêm." Minseok khẽ thở dài, rồi nhún vai. "Em thì không nghĩ vậy, nhưng em tôn trọng quyết định và suy nghĩ của cậu ấy." Rồi giọng em ấy chợt trở nên tinh nghịch hơn hẳn, nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên môi. "Mà có khi...ngày em dẫn cậu ấy tới sẽ là ngày em đưa thiệp cưới đó."
Đồ uống vừa được bày ra, tiếng nhạc karaoke lập tức bị át đi bởi tiếng cụng ly và cười nói. Buổi hát hò nhanh chóng chuyển thành một cuộc nhậu đúng nghĩa, chỉ còn âm nhạc làm nền.
Anh Lehends chỉ giữ lời được đúng một bài tình ca rồi cũng nhanh chóng nhập hội. Chẳng mấy chốc, sau vài lượt rượu, không khí trong phòng đã nóng hẳn lên, rộn ràng.
Toàn là sâu rượu. Mai thế nào cũng than cho coi.
Giữa bầu không khí ấy, Pyosik mặt đã đỏ gay, ngà ngà say bám chặt lấy Deft ngồi cạnh, luôn miệng lảm nhảm gì đó, mặc cho ông anh chỉ biết thở dài vỗ về đầy bất lực. Cách đó không xa, Ruler và Chovy vẫn sa vào cuộc chiến gọi món không hồi kết, còn Minseok thì đã đứng dậy, hăng hái đòi thi nhảy với bất kỳ ai chịu hưởng ứng.
Tôi cũng nâng vài ly, bắt đầu thấy hơi men làm người lâng lâng. Nhìn quanh căn phòng mờ ảo ánh đèn màu, mọi thứ dường như nhòe đi, chuyển động chậm lại. Tiếng cười nói của mọi người lúc gần lúc xa, quấn lấy tâm trí tôi một cách dễ chịu, khiến khóe môi tôi bất giác cong lên.
"Hyung, anh sẽ say đó." Giọng Oner kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi giật mình quay lại, chạm phải ánh nhìn chăm chú của em. Khoảnh khắc ấy, đối diện với sự dịu dàng và quan tâm trong đáy mắt đối phương, trái tim bản thân bất giác đập lệch một nhịp.
Đẹp trai...
Còn biết quan tâm nữa...
Người yêu mình là tốt nhất!
"Anh đang vui mà..." Tôi khẽ phản đối, giọng hơi nũng nịu, vô thức ngả người về sau.
"Em biết." Oner lập tức đưa tay đỡ lấy, kéo tôi dựa vào người mình. Bàn tay còn lại của em giữ lấy cổ tay tôi ngay khi tôi định nâng ly lên lần nữa. "Nhưng từ từ thôi. Anh uống nhanh quá rồi."
Khi đêm dần khuya, hơi men cũng dần ngấm sâu vào người, quyện lấy tâm trí làm sự táo bạo trong tôi trỗi dậy. Tôi kín đáo xoay người lại đối diện với đối phương, dùng chính mình để che đi những ánh mắt xung quanh, rồi đặt tay lên đùi Oner.
"Junnie ơi..."
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được dưới đầu ngón tay của mình, cơ đùi của em ấy khẽ căng lại. Thế nhưng, gương mặt vẫn không hề thay đổi, Oner chỉ bình thản nhấp một ngụm nước lọc như thể không có gì xảy ra.
"Junnie ơiii..."
"Hyung?"
"Anh nóng quá."
Em ấy quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, trước khi hơi cúi xuống, thì thầm: "Hyung à, anh say rồi?" Giọng Oner trầm thấp, phả vào tai tôi, tách biệt hẳn với tiếng ồn ào xung quanh.
Chắc là mình say thật rồi...
End chap 30
[Phỏng vấn]
Au: Anh Moon Hyeonjoon, anh có thực sự lo lắng và hồi hộp khi phải gặp 'Gia đình' của anh Choi Hyeonjoon không?
Moon Hyeonjoon: Không. Tôi chỉ muốn biết anh ấy sẽ an ủi tôi bằng cách nào thôi.
Choi Hyeonjoon: Này, Moon H-
Au: Xin lỗi, nhưng tôi phải tiếp tục. Anh Choi Hyeonjoon, có phải anh đã say thật không?
Choi Hyeonjoon: Tôi say thật.
Moon Hyeonjoon: Không thật thì em cũng cho là thật. Anh đừng lo.
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip