Doran - Làm sao tôi có thể tự nhận mình ngây thơ?

Cơ thể tôi như đông cứng tại chỗ. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực với những cảm xúc dâng trào khiến tôi không thể thở nổi.

Mình đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?

Dù bộ phim vẫn đang chiếu trước mặt, nhưng tâm trí tôi chỉ có giọng nói trầm ấm của em ấy. Những lời Oner vừa thì thầm bên tai vẫn còn văng vẳng, lấn át cả âm thanh phát ra từ TV.

"Anh có thể từ chối mà, đúng không? Cũng như việc bây giờ anh có thể đẩy em ra, hoặc đấm vào mặt em một cái mà?"

Em ấy hiểu tôi hơn tôi nghĩ.

Làm sao tôi có thể làm được điều đó chứ?

Tôi ngỡ mình đã khéo léo che giấu tâm tư của bản thân, vậy mà em ấy vẫn nhìn thấu được. 

Lẽ ra tôi nên cảm thấy xấu hổ vì bị đối phương vạch trần dễ dàng như vậy. Thế nhưng ngược lại, điều đó chỉ càng khiến tôi khao khát em ấy hơn, như một cơn nghiện không thể cưỡng lại được.

Là do mình quá lộ liễu hay do em ấy quá thông minh?

"Không phải khi nói chuyện với ai đó, anh nên nhìn thẳng vào họ à?"

"Nhìn em đi"

Giọng nói trầm ấm ấy như một câu thần chú, cuốn tôi chìm sâu vào đôi mắt đen thẳm của em.

Tôi biết từ giây phút bước chân vào căn nhà này, tôi đã biết mình không còn đường lui. Và có lẽ, ngay từ đầu, tôi cũng chẳng buồn tìm lối thoát ra.

Nhận thức ấy như tạo ra những tia điện chạy dọc sống lưng khiến tôi phải bấu chặt tay vào đệm sofa khi sự thật ùa đến.

"Gu của anh phải không?"

Sự tự tin và thản nhiên trong giọng nói ấy cho thấy em biết rõ chúng ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi khao khát được chạm vào, được vuốt ve những đường nét mà luôn cố tình làm ngơ.

"Làm anh không tập trung được à?"

"Ha.." Một tiếng cười tự giễu thoát ra, nghe tuyệt vọng và hơi điên dại.

Không tập trung được sao? Mỗi lần Oner vô tình chạm vào người, tim tôi liền đập loạn nhịp.

Em ấy biết điều đó, biết rất rõ. Và đang từng bước dẫn dắt tôi vào trò chơi của riêng mình.

"Vậy em nên làm gì với anh đây, hyung?"

"Em chỉ cần chiếm lấy anh, giày vò anh thôi, Junnie. Cứ làm những gì em muốn đi." Tôi lẩm bẩm trong khi để đầu ngả ra sau, tựa vào sofa.

Từng lời Oner nói ra không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định đang dần gỡ bỏ từng lớp mặt nạ của tôi, buộc tôi phải đối diện với chính mình.

Về phòng thôi, Choi Hyeonjoon.

Với chút lý trí còn sót lại, tôi đứng dậy rồi từ tốn bước về phòng. 

"Ngủ ngon, Junnie."

'Cạch'

Khép cánh cửa lại sau lưng, tôi lập tức nằm xuống giường, với trái tim vẫn đập điên cuồng.

Dù có chạy trốn đến đâu, những cảm xúc này...có lẽ sẽ bám riết không buông, như chính sự hiện diện của Oner trong tâm trí tôi vậy.

Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng, đan xen vào nhau khi tôi cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mùi sữa tắm thoang thoảng của em ấy còn vương trên áo, như một lời trêu đùa tinh quái, khiến tôi không thể xua đi kí ức về khoảnh khắc vừa qua. Mỗi hơi thở đều mang theo hương thơm ấy, như xiềng xích vô hình trói buộc tâm trí tôi với em.

Tôi úp mặt vào gối, cố nén một tiếng than vãn.

Mệt mỏi thật...

Mọi người đều nhìn nhận tôi là một top laner ít nói, hay ngại ngùng, luôn lịch sự, và cư xử đúng mực.

Và đúng, tôi là người "dễ ngượng", tôi luôn vô thức cúi đầu trước những lời khen, lúng túng khi bị chú ý.

Nhưng tôi thật sự phải bật cười khi ai đó gọi tôi là ngây thơ.

Làm sao tôi có thể tự nhận mình ngây thơ khi đêm đến tôi luôn như thế này?

Vì sao mà tôi luôn khoá cửa mỗi khi vào phòng?

Khi bóng tối trong phòng trở thành nơi giấu kín mọi dục vọng.

Khi tôi phải cắn môi để ngăn chặn những tiếng rên rỉ nỉ non...

Hay khi tôi...nghĩ về em ấy trong lúc chạm vào chính mình?

Bởi vì không ai biết được những ham muốn đen tối đang cuộn trào dưới vẻ ngoài nhút nhát ấy, những khao khát mà chỉ Oner mới có thể nhận ra.

Thảm hại thật đó, Choi Hyeonjoon.

Khi một người trưởng thành như mày lại hành xử như thiếu niên mới lớn vậy.

Nhưng có lẽ đó chính là điều Oner muốn thấy - một phiên bản của tôi không còn kiểm soát được bản thân.

Nghĩ đến ngày mai, sẽ phải đối mặt với em ấy, tôi không khỏi thở dài.

Sau này, có lẽ sẽ không còn là những ánh mắt hay cử chỉ tưởng chừng vô tình nữa, mà là một ván cờ mà cả hai đều đã ngầm chấp nhận.

Và tôi, thật kỳ lạ, lại đang tò mò chờ đợi những gì sẽ đến tiếp theo.

(Sáng hôm sau)

9:32 AM - Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào nhà bếp. Tôi lặng lẽ chuẩn bị tô salad cho bữa tối.

Sau một đêm trằn trọc, khoảnh khắc yên bình này là điều tôi đang cần. Thậm chí cố tình thức dậy sớm hơn mọi khi, chỉ để tránh chạm mặt em ấy trong phòng tắm.

"Hyung, anh dậy rồi à?" Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình.

Oner bước vào bếp với dáng vẻ điềm tĩnh dến đáng ghét, như thể những gì xảy ra hôm qua chẳng hề xảy ra. Mùi dầu gội quen thuộc của em ấy tỏa ra trong không gian chật hẹp của nhà bếp, khiến tôi không thể không nhận ra sự hiện diện của người đối diện đang ngày một gần hơn.

"Chào buổi sáng," tôi đáp lại ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi tô salad trước mặt.

"Chào buổi sáng, hyung."

Cảm nhận được bước chân Oner đang tiến lại gần, tôi khẽ quay đầu nhìn. Chỉ để thấy em ấy bước đến kế bên tôi, rồi tựa người vào kệ bếp. Khoảng cách giữa chúng tôi không quá gần để tạo cảm giác khó chịu, nhưng đủ để tôi nhận ra sự hiện diện của em.

Như mặt trăng chầm chậm quay quanh trái đất của nó.

Muốn gì đây?

"E-Em ngủ ngon chứ?" Tôi vô thức hỏi.

Mày điên rồi, Choi Hyeonjoon.

Khóe môi Oner khẽ cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy phản ứng bối rối của tôi. "Hyung... Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Câu hỏi khiến má tôi bỗng nóng bừng. "Anh..." Tôi ấp úng.

Đột nhiên, Oner nghiêng người đến gần tôi. "Mười phút nữa tụi mình xuống lấy xe nhé. Anh thay đồ đi." Trong một khoảnh khắc nhỏ, tay em ấy khẽ chạm vào eo tôi.

Cái chạm thoáng qua ấy đủ khiến cả người tôi run nhẹ. Và tôi chắc chắn em ấy đã nhận ra hơi thở gấp gáp của mình.

"Em thay đồ trước đây." Oner cười khẽ trước khi quay lưng bước đi.

Phát điên mất...

(Mười phút sau)

Chuyến thang máy xuống hầm đỗ xe dường như kéo dài vô tận. Trong không gian chật hẹp này, tôi nhìn thấy rõ từng cử chỉ nhỏ của Oner bên cạnh. Dù em ấy có vẻ thờ ơ đang lướt điện thoại, nhưng luôn khéo léo di chuyển sát lại gần tôi hơn mỗi khi có người ra vào.

'Ding'

Cửa thang máy mở ra ở tầng 5 với Minhyung và Minseok đã đứng đợi sẵn ở hành lang vắng lặng. Cả hai đan tay vào nhau, giấu ra sau lưng. Bắt gặp ánh mắt tôi, Minseok khẽ nở một nụ cười nhẹ trước khi bước vào.

Hửm?

"Ah. Xin lỗi, hyung." Oner nói nhỏ, khi vai em ấy chạm vào tôi trong lúc nghiêng người cất điện thoại.

"Ừm. Không sao."

Cố tình à?

Vài giây sau, Minhyung và Minseok nhanh chóng bước ra khi thang máy dừng lại ở tầng hầm. Trước khi rời đi, Minseok ngoái đầu lại, khẽ mấp máy môi: "Cố lên nhé, hyung."

Yể?

(15 phút sau)

Chuyến xe đến T1 HQ thường chỉ mất hai mươi phút, nhưng hôm nay thời gian dường như trôi chậm lại một cách khác thường. Trong không gian tĩnh lặng của khoang xe, tôi để bản thân chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Bên cạnh, Oner đặt một tay trên vô lăng, tay còn lại để ở hộp tựa tay giữa hai người. "Hôm nay anh im lặng hơn bình thường đấy, hyung," em ấy nói, mắt vẫn tập trung vào dòng xe cộ tấp nập trước mặt.

"Vậy à?" Tôi cười ngượng, không giấu nổi sự căng thẳng trong giọng mình.

"Ừm," Oner khẽ đáp, ngón tay gõ lên vô lăng. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi của Oner như một mũi tên nhắm thẳng vào những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu tôi.

Mình cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa...

Trả lời như thế nào đây?

Tôi lặng lẽ quan sát gương mặt của người kế bên, nhìn cách em ấy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình. Dần dần, tôi nhận ra đây không đơn thuần là một câu hỏi thông thường - Oner đang dò hỏi tôi.

Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, em ấy tựa tay vào cửa, quay sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm và kiên định. "Hửm?"

"Anh... đang nghĩ về hôm qua," tôi ngập ngừng thừa nhận, tay vô thức mân mê gấu áo.

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên khóe môi Oner. "Tốt," chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ để tôi khẽ rùng mình. "Cứ tiếp tục nghĩ về nó đi."

Xe dần tiến vào con đường quen thuộc của trụ sở. Oner đỗ xe vào vị trí thường lệ rồi tắt máy, nhưng không vội rời đi. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi cho đến khi em ấy đột ngột lên tiếng: "Ăn trưa không, hyung?"

"T-Bap à?" Tôi khẽ hỏi.

Em ấy gật đầu sau khi cả hai ra khỏi xe, cùng nhau đi về phía trụ sở.

"Em thấy cũng lâu rồi mình chưa cùng nhau ăn trưa." Bàn tay của Oner áp vào phần lưng dưới của tôi - một cử chỉ nhanh và nhẹ đến mức tôi tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng không.

Từ trước đến giờ...em ấy đâu như này.

Bên trong thang máy, Oner đứng sát bên cạnh tôi, cố tình để vai cả hai dựa vào nhau. Cảm giác gần gũi này vừa quen thuộc vừa khác lạ, như thể sau những gì xảy ra tối qua, mọi sự tiếp xúc đều mang một ám chỉ riêng.

Vừa đẩy cửa căng tin ra, tiếng cười nói và âm thanh lặp tức vang lên khắp nơi. Nhìn thấy dáng vẻ do dự của tôi trước cảnh tượng đông đúc, Oner khều vào khuỷu tay tôi rồi chỉ về phía góc bàn quen thuộc. "Ngồi đó đi, hyung."

"Vậy em muốn ăn gì?" Tôi kéo nhẹ tay áo em ấy.

"Hôm nay có cơm lươn kìa. Anh muốn ăn không?"

Tôi gật đầu, ậm ừ đồng ý. "Ừm."

Oner mỉm cười, ngón tay lướt qua cổ tay tôi. "Vậy anh đi giữ chỗ trước đi."

Tôi vội vàng đi về chỗ ngồi của cả hai, lấy khăn giấy lau sơ mặt bàn.

Không phải hôm nay em ấy đụng vào người mình hơi nhiều sao?

Cũng không phải mình không thích...

Cùng nhau ăn trưa cũng không phải một hai lần.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao mọi thứ lại khiến tôi bồn chồn, lo lắng đến kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc, Oner quay lại với hai khay thức ăn nóng hổi trên tay. "Hyung."

"Cảm ơn em," tôi đưa tay cầm lấy phần cơm của mình.

Trong bữa ăn, tôi vẫn giữ thói quen gắp những miếng lươn ngon từ phần mình sang cho người dối diện. Oner không nói gì, chỉ nhìn tôi. Sau vài lần, em ấy đẩy phần ăn của mình về phía giữa bàn. Không cần nói ra, tôi hiểu ý em ấy cũng muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho tôi.

Oner vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, với những cử chỉ ấm áp, thẳng thắn quen thuộc.

Có lẽ chỉ có bản thân mình là người đang thay đổi, với những suy nghĩ và cảm xúc rối bời không thể giấu đi.

Dưới bàn, đầu gối cả hai thỉnh thoảng vô tình tỳ vào nhau, nhưng không ai tránh đi. Cứ như thế, chúng tôi để sự im lặng dần dần bao trùm lấy mình.

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng quay về phòng scrim. Tim tôi chốc đập nhanh hơn khi bàn tay Oner lại một lần nữa đặt lên phần lưng dưới của mình. Khác với lần trước, lần này em ấy không hề rụt tay lại.

"Junnie?" tôi cố giấu đi sự bối rối của chính mình.

Em ấy nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình thản: "Không có gì."

Cánh tay chúng tôi vô tình chạm nhau trong lúc di chuyển. Hơi ấm từ cơ thể em ấy truyền sang khiến tôi càng thêm lúng túng.

Từ khi nào em ấy đã trở nên táo bạo như này vậy?

Đến khi phòng tập còn cách vài bước chân, em ấy đột ngột dừng lại. Oner không do dự mà nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo vào một góc khuất, nơi không thể nhìn thấy từ phòng tập hay camera an ninh ở hành lang chính.

Em ấy một tay giữ chặt cổ tay tôi, tay kia chống lên tường, tạo thành một tư thế khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó lòng nghĩ đây chỉ là mối quan hệ đồng đội thông thường.

Hơi thở tôi nghẽn lại. "Em-"

"Hyung..." Giọng Oner trầm xuống, mang một âm điệu lạ lẫm tôi chưa từng nghe. "Về chuyện chúng ta..." Em ấy thì thầm, trong khi ngón tay ấn vào mặt trong của cổ tay, khiến tôi vô thức rùng mình. Tôi không thể không nhận ra cách cơ thể em ấy đang dần áp sát, cùng với ánh mắt dừng lại ở môi tôi.

Đừng nói là...

Làn da dưới những ngón tay em ấy bỗng nóng ran, và tôi tự hỏi liệu đây có phải là một nước cờ đã được Oner tính toán, hay chỉ đơn giản là giây phút bồng bột không thể kiềm chế.

'Cạch'

Bỗng một tiếng cửa mở vọng lại từ xa khiến cả hai giật mình.

Tôi biết nếu bị bắt gặp trong tình huống này, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử vô cùng. "Junnie..."

"Mình sẽ nói chuyện này sau." Oner chầm chậm lùi lại rồi bước về phía phòng tập như thể chẳng có gì xảy ra, để lại tôi một mình ở góc khuất này, cố trấn tĩnh con tim đang đập loạn nhịp của mình.

(Một tiếng sau)

Là thành viên của T1, chúng tôi luôn phải duy trì sự cân bằng giữa tính chuyên nghiệp và những cảm xúc thật được giấu kín.

Thế nhưng giờ đây, tôi lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát điều đó khi tâm trí cứ quanh quẩn về từ "sau" mà Oner đã nói trước đó.

Trong suốt buổi scrim, mỗi khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, tôi đều phải vội vàng nhìn đi chỗ khác, lo sợ người khác sẽ nhận ra điều gì đó bất thường.

Khó khăn nhất không phải là tập trung vào trận đấu – mà là đối phó với những khoảnh khắc giữa các ván đấu. Khi người bên cạnh luôn trượt ghế lại gần để xem bảng ngọc của tôi, hay việc không hiểu sao cả hai luôn đứng bên cạnh nhau trong buổi đánh giá đội.

Chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?

"Tập tốt lắm mọi người. Nghỉ mười lăm phút nhé."

Tôi khẽ thở dài, đứng lên duỗi người đầy uể oải, tình cờ nhìn thấy Minhyung đang cẩn thận đặt một hộp sữa dâu trước mặt Minseok. Bỗng cửa phòng được nhân viên mở ra, chú gấu nâu ấy nhanh chóng khéo léo chuyển từ tư thế nghiêng người về phía bạn cún của mình thành động tác duỗi vai.

Quao, người có kinh nghiệm có khác.

Oner bất chợt xuất hiện từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi, hỏi khẽ: "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Hyeonjoonie à." Anh Sanghyeok hắng giọng, thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. "Em nghĩ sao về Gnar trong meta hiện tại?"

Oner cười khẽ trước câu hỏi của anh ấy trước khi quay về chỗ ngồi của mình.

Không khó để nhận ra cách anh Sanghyeok khéo léo điều chỉnh tư thế, che chắn tầm nhìn của nhân viên về phía Minhyung và Minseok.

Anh Sanghyeok đúng là vị cứu tinh của chúng tôi mà...

Chờ đến khi nhân viên rời đi, Oner trượt ghế về phía tôi một cách tự nhiên trong lúc với lấy chai nước. Đúng lúc tôi nghĩ em ấy sắp nói điều gì đó quan trọng, thì Oner lại chuyển sang thảo luận với anh Sanghyeok về chiến thuật.

Moon Hyeonjoon...

(Hai tiếng sau)

Khi ván scrim cuối cùng kết thúc, tôi định rủ Oner ghé tiệm bánh Waffle gần đây thì em ấy đã lên tiếng trước: "Hyung, hôm nay em không thể đưa anh về được."

Tôi quay sang nhìn đối phương, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng không khỏi thất vọng. "Ồ..."

"Em có hẹn với bạn," Oner nói, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. "Tụi em lâu rồi không gặp nhau."

Tôi ngập ngừng một lúc, phân vân có nên hỏi thêm không. Cuối cùng không kìm được tò mò mà hỏi: "Mấy đứa gặp nhau ở đâu vậy?"

Em ấy ngước nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. "Sao vậy? Anh muốn biết địa chỉ à?"

"Chỉ là... hỏi thôi," tôi ấp úng đáp lại.

Oner khẽ cười: "Anh đừng lo. Em lái xe nên tối nay sẽ không uống đâu, hyung." Câu trả lời khéo léo né tránh vấn đề khiến tôi càng thêm buồn bực.

Không nói thì thôi vậy...

Tôi gật đầu, cố tình cuốn dây bàn phím thật chậm để kéo dài thời gian. "Vậy em lái xe cẩn thận nhé."

"Đừng đợi em, hyung."

"Ừm, em chơi vui vẻ nha."

Oner đeo túi lên vai, khựng lại một chút trước khi bước đến gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi. "Anh cũng vậy... dù tối nay anh định làm gì đi nữa."

Tôi đứng nhìn theo bóng Oner khuất dần sau cánh cửa, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ở nơi những ngón tay em ấy vừa chạm vào.

Đúng lúc đó, Minseok đi ngang qua, nói nhỏ vào tai tôi: "Đôi khi anh chỉ cần giả vờ cắn câu thôi."

End chap 11.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip