Doran (R16) - Muộn rồi. Chúng ta về nhà nhé, hyung?
Như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng tôi, một cảm giác nôn nao quen thuộc len lỏi vào tim. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chìm vào im lặng khi mọi người đều hướng về phía Oner.
Tôi nhận ra mình không thể nhìn thẳng về phía em ấy, đôi bàn tay vô thức mân mê gấu áo trong khi chờ đợi câu trả lời, cố che giấu sự lo lắng đang dần dâng lên.
Em ấy nghĩ mình như thế nào nhỉ?
Những ánh mắt tò mò không ngừng lướt qua lướt lại giữa hai chúng tôi trong khi Oner vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Em ấy không tỏ ra vội vàng hay bối rối, nụ cười đầy ẩn ý vương lại trên môi như thể đã nắm chắc được điều gì đó, trước khi phá vỡ sự im lặng đang bao trùm cả căn phòng.
"Anh Doran như thế nào à?" Oner vươn vai, thoải mái ngả người về sau. "Để xem nào."
Nói nhanh lên!
"Anh ấy là người rất lễ phép, thú vị và dịu dàng, nhất là với những người nhỏ tuổi hơn." Oner đưa tay vuốt dọc sống lưng tôi, nói: "Và anh ấy cũng rất ngoan nữa..."
Nhột quá!
"Nhưng điều đặc biệt nhất về anh ấy là khi ngại ngùng, trông anh ấy rất dễ thương." Câu trả lời ấy làm bộ ba DaeMinHoon bịt miệng nín cười.
S-Sao lại nói vậy chứ?
Ngượng chết mất!
Oner bất chợt rướn người về phía trước, ghé sát tai tôi thì thầm: "Sao thế? Anh đang xấu hổ à, hyung?" Hơi thở ấm áp phả lên da khiến nhịp tim tôi đập gấp gáp. Bàn tay em ấy nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, một cử chỉ tưởng như vô tình.
Nhưng tôi biết - chẳng có gì là tình cờ khi nói về em ấy cả.
"A-Anh bình thường mà!" Tôi quay sang trừng mắt với em ấy.
Thế nhưng Oner chỉ cười nhẹ, hất cằm về phía trước. "Đến lượt anh rồi kìa."
"Truth or dare?" Daehyun vừa nói vừa rót thêm rượu vào ly, ánh mắt hướng về phía tôi.
Không biết là do những câu nói trêu ghẹo của Oner, hay vì những cái chạm liên tục của em ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi - có lẽ là cả hai. Tôi nghe thấy chính mình đáp lại, không chút đắn đo: "Dare."
"Ồ!" Daehyun và Minjoon trao nhau ánh mắt tinh quái đầy mưu mô. Không gian như nín lặng trong tích tắc trước khi Hoon - với giọng phấn khích khác thường - phá vỡ sự im lặng: "Em thách anh... hôn lên má Hyeonjoon một cái."
Ánh mắt tôi dõi theo cái nhướng mày ngạc nhiên chuyển thành nụ cười tự mãn đầy thách thức của Oner. Em ấy hẳn đã nghĩ tôi sẽ lùi bước, đang chờ đợi khoảnh khắc tôi đỏ mặt ngượng ngùng như mọi khi.
"Anh ấy không làm đâu." Oner xua tay, ngửa đầu tựa lên sofa.
Nhưng chính ánh mắt thách thức ấy lại đánh thức điều gì đó trong tôi - một khao khát muốn phá vỡ những gì mà em ấy cho rằng đã hiểu rõ về tôi.
Không để bản thân có cơ hội để hối hận, tôi kéo lấy cổ áo Oner. "Này."
"Hyung?" Lần đầu tiên trong cả buổi tối nay, tôi thấy được một biểu cảm ngạc nhiên thật sự trên gương mặt em ấy - đôi mắt mở to, không còn vẻ trêu chọc thường thấy. Vẻ tự tin vốn có của Oner dường như đã lung lay, thay vào đó là một sự bối rối hiếm thấy.
Tôi nghiêng người về phía trước, tay đặt lên đùi em ấy để giữ thăng bằng. Không chút do dự, tôi đặt môi mình lên má Oner. Cảm giác ấm áp từ làn da mịn màng và mùi hương của đối phương thoang thoảng bỗng khiến tôi chững lại. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Tôi để nụ hôn kéo dài thêm một chút, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí, trước khi miễn cưỡng lùi lại.
"Xong rồi," tôi khẽ nói, giả vờ bình thản dù trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực khi nhận thức được hành động vừa rồi của mình.
Choi Hyeonjoon! Mày điên rồi!
Hơi ấm từ làn da em ấy vẫn còn đọng lại trên môi, như một dấu ấn không thể phai mờ, khiến tôi không thể không nghĩ về nó.
Thế nhưng lần này, cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Và lần đầu tiên trong tối nay, chính Oner - người luôn tự tin và chủ động - lại là người phải quay đi trước. Em ấy hạ ánh mắt xuống, né tránh tôi, một hành động càng khiến bầu không khí thêm phần khó xử.
Ơ?
Giận à?
"Đệt...." Daehyun há hốc mồm, vẻ mặt như thể vừa chứng kiến điều không tưởng.
"Em không thấy gì hết nha!" Hoon vội vàng che mắt lại, nhưng không giấu được nụ cười đang nở rộng trên môi.
"Trời ơi..." Minjoon la lớn, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, giọng đầy phấn khích. "Em không nghĩ anh sẽ làm thật đấy!"
"Chuyện nhỏ mà," tôi lẩm bẩm, nhún vai ra vẻ thờ ơ. Nhưng những ngón tay bồn chồn không ngừng nghịch gấu áo đã tố cáo sự bình tĩnh giả tạo ấy.
Như bị nam châm hút lấy, ánh mắt tôi lại tìm về Oner, như muốn tìm kiếm một phản ứng nào đó từ em ấy.
Bên cạnh, Oner bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Hàm em ấy nghiến chặt, một cử chỉ xa lạ trên gương mặt vốn luôn bình thản ấy. Trong đôi mắt sẫm màu giờ đây ẩn chứa một tia tăm tối đáng sợ đến rùng mình.
"Chuyện nhỏ à?" Oner thì thầm, hơi thở em ấy phả lên tai tôi, khiến tôi giật mình, vội vàng rụt vai lại.
"Em đang đùa với lửa đấy." Bàn tay em ấy liền vuốt nhẹ lên gáy tôi, từng cử chỉ đều mang theo một sự đe dọa ngọt ngào.
"Em-" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã phải im bặt trước biểu cảm của Oner. Khóe môi em ấy cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm, như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị mới.
Đối diện, Daehyun hắng giọng, cố gắng kéo mọi người về thực tại: "Chúng ta tiếp tục nhé? Đến lượt Hoon rồi."
(Nửa tiếng sau)
02:00 AM – Bước vào thang máy, tôi vội vàng bấm nút tầng G rồi dựa vào bức tường lạnh bên cạnh mình, cố tình đứng xa Oner đang ở phía sau. Dù đã cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể, không khí vẫn trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Trên màn hình thang máy, những con số đỏ nhấp nháy đếm ngược từng tầng một cách chậm chạp đến khó chịu.
"Buồn ngủ à?" Giọng nói trầm ấm của Oner phá vỡ bầu không khí im lặng. Câu hỏi ấy như một cái cớ để em ấy tiến đến gần tôi hơn. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy Oner vòng tay qua người mình để bấm nút tầng B2.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình, và hơi ấm từ lồng ngực em ấy len lỏi qua lớp áo thun mỏng manh.
Gần quá...
"A-Anh bấm rồi mà..." Tôi lí nhí, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập theo từng giây trôi qua.
Thay vì lùi lại, Oner chống tay còn lại lên tường ngay sát đầu tôi, dồn tôi vào góc. "Bãi đỗ xe ở tầng B2 mà hyung," giọng em ấy trầm xuống.
"À..."
Em ấy chở mình về.
"Sau này...đừng như vậy với người khác." Em ấy nói nhỏ, giọng trầm xuống.
"Hả?" Định xoay người lại thì Oner đã nhanh chóng giữ lấy gáy tôi, không cho tôi cơ hội đối mặt. "Chuyện gì mới được chứ?" Tôi khẽ rên lên, cảm nhận được sức mạnh từ những ngón tay đang siết chặt.
"Vừa nãy. Nếu thách anh hôn bạn em, anh cũng hôn à?" Em ấy siết chặt tay hơn, như muốn nhấn mạnh từng chữ.
"Anh có hôn ai hay làm gì cũng không liên quan tới em..." Những lời ấy bật ra khỏi môi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Vừa dứt câu, tôi liền nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Oner thả tay ra, cười khẽ, "Ha... Vậy à?" Âm điệu lạnh lùng trong giọng nói của em ấy khiến tôi không khỏi lo lắng.
Hỏng rồi...
"K-Không phải. Anh –"
'Ding'
Cửa thang máy vừa mở, Oner lập tức bước ra trước, để lại tôi theo sau với trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Có say đâu mà sao mình nói linh tinh vậy chứ?
Thấy bóng lưng em ấy xa dần trong ánh đèn yếu ớt của bãi đỗ xe ngầm, tôi vội vàng chạy theo, cất tiếng gọi: "Chờ anh với."
Ngay lập tức, Oner dừng bước, khiến tôi đâm sầm vào em ấy. Người trước mặt xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi. "Không liên quan tới em mà?"
Giận rồi.
"Ý anh không phải như vậy đâu." Tôi vội vàng giải thích.
Oner tiến một bước về phía tôi. "Vậy bây giờ anh muốn gì?"
"Anh..." Tôi lùi lại theo bản năng. "Anh... anh không muốn em hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Về việc anh sẽ hôn người khác à?"
Mình chỉ buộc miệng thôi mà...
Làm sao đây...
"Anh xin lỗi. Anh thật sự không có ý đó. Tin anh đi."
"Ừm. Em hiểu rồi." Oner nói rồi xoay lưng bước đi.
Tôi nhanh chóng đuổi theo, kéo tay áo em ấy. "Anh xin lỗi mà, Junnie."
Oner thở dài, mở cửa xe. "Em biết rồi. Lên xe đi."
Khó dỗ thật đó.
"Buồn ngủ chưa?" Oner hỏi khi cả hai vừa ngồi vào xe. Giọng nói và thái độ của Oner lúc này bình thản đến lạ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi không khỏi bối rối.
Hửm?
"Em còn giận anh không?" Tôi hỏi khẽ trong lúc cài lại dây an toàn.
"Em đang hỏi anh mà?" Oner vừa nói vừa khởi động xe.
"À, anh chưa."
"Vậy mình đi một chút rồi về." Em ấy nhẹ giọng nói với tôi khi lái xe ra khỏi hầm.
"Ồ... Đi đâu vậy?"
"Đi dạo thôi," Oner rẽ sang một hướng ngược với đường về khu nhà chúng tôi. Ánh đèn đường hắt vào xe tạo những vệt sáng tối đan xen trên gương mặt em ấy. "Hay anh muốn về liền?"
"Không," tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ và đáp, cố tình lơ đi âm thanh những ngón tay em ấy gõ nhịp chậm rãi trên vô lăng. Tiếng gõ đều đặn ấy như một giai điệu kỳ lạ, càng khiến tôi thêm nôn nao.
Tâm trạng em ấy có vẻ tốt lên rồi...
Ánh đèn đường trải dài bất tận trước mắt chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Tôi cảm thấy như chúng tôi đang lạc vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có hai người. Sự im lặng dần dần bao trùm cả hai, chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng bánh xe lăn đều đặn trên mặt đường. Hai mươi phút sau, em ấy dừng xe ở một địa điểm vắng vẻ, bản nhạc ballad phát ra từ radio vang lên.
Do dự một lúc, tôi siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, lí nhí nói: "Junnie...Em-"
Oner bất ngờ nghiêng người sang, tay với lấy dây an toàn của tôi. "Sao, hyung?" Tiếng click nhỏ của khóa an toàn bị tháo ra vang lên trong không gian tĩnh lặng của xe.
Khoảng cách gần đột ngột giữa cả hai khiến tim tôi đập mạnh đến mức sợ rằng đến cả em ấy cũng có thể nghe thấy.
Tôi mân mê gấu áo, cố gom chút can đảm còn lại để hỏi điều đang đè nặng trong lòng: "Em còn giận anh chuyện vừa rồi à?"
"Không. Em hết giận rồi."
"Thật không?"
"Không tin em à?" Oner đáp lại, giọng có chút trêu đùa. "Sao vậy?"
"Anh...anh muốn hỏi em cái này." Tôi ngập ngừng, những ngón tay tôi vô thức siết chặt vào nhau, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
"Chuyện gì?" Giọng Oner dịu dàng, như đang khuyến khích tôi nói tiếp.
"..."
Em ấy ngồi đó nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng tôi hít vào một hơi thật sâu, dũng cảm đối diện với em ấy, đối diện với ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa những câu hỏi mà tôi đã luôn muốn hỏi.
"Em nghĩ gì về anh, Junnie?"
"Anh nghĩ sao?" Câu hỏi ngược lại của em ấy càng khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.
Oner đưa tay chạm lên mặt tôi, những ngón tay khẽ lướt trên gò má đang dần ửng đỏ của tôi. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến hơi thở tôi như nghẹn lại.
"Sao...sao hỏi ngược lại anh?" Tôi lúng túng, giọng đã bắt đầu run rẩy. "Anh hỏi-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Oner đã đột ngột kéo tôi lại, hôn lên môi của tôi.
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại nhịp đập hỗn loạn của trái tim và hơi ấm dịu dàng từ đôi môi của em. Cả thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Ngh! Khoan-" Tôi giật mình, đẩy nhẹ em ấy ra. "Khoan đã... anh đang hỏi em mà? Sao em lại...?" Giọng tôi nhỏ dần, tim đập loạn nhịp, má nóng bừng trước ánh mắt của em ấy.
Mọi suy nghĩ trong đầu tôi như tan biến.
M-Mình định làm gì vậy?
"Em đang trả lời anh đây," Oner thì thầm, rồi một lần nữa hôn lấy tôi.
Nụ hôn này sâu lắng, nồng nhiệt, gần như tuyệt vọng - như thể em ấy cuối cùng cũng buông bỏ mọi kiềm chế đã kìm nén bấy lâu.
"Mhmm..." Tôi bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ trong miệng khi đầu lưỡi em ấy sượt qua môi mình. Tay tôi vô thức nắm lấy cổ áo người trước mặt mà kéo lại gần hơn, bất chấp sự chật chội trong xe.
"Hyung." Bàn tay em ấy siết chặt gáy tôi, nghiêng đầu ấn nụ hôn vào sâu hơn. Ghế da kêu lên cọt kẹt khi Oner rướn người sang.
Nếu cứ như vậy...
"Một chút thôi, hyung. Được không?" Lưỡi em ấy lướt qua môi dưới tôi, nhẹ nhàng dò hỏi.
Kệ.
"Ư-Ừm." Tôi hé nhẹ đôi môi của mình, để em ấy tuỳ ý mà xâm nhập vào khoang miệng của mình.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nhiệt độ trong xe cũng dần tăng lên, cửa kính mờ sương, tách biệt chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài.
"T-Từ từ..." Tôi vòng tay qua cổ em ấy, ngón tay len lỏi vào mái tóc của Oner. Cơ thể em ấy rung lên dưới từng cái chạm của tôi.
"Một chút thôi mà..." Oner cắn nhẹ vào môi tôi, nụ hôn đột nhiên trở nên táo bạo hơn.
"Junnie...mhmmm...anh....anh không thở được."
Oner miễn cưỡng rời khỏi môi tôi, hơi thở gấp gáp của em ấy hòa cùng nhịp thở đứt quãng của tôi. "Hyung..." Tiếng gọi khẽ khàng đó khiến mặt tôi nóng ran.
"Em...chậm thôi."
Oner cúi thấp đầu, giữ chặt lấy cằm tôi, rồi hôn nhẹ lên yết hầu, trước khi vươn đầu lưỡi ẩm ướt của mình liếm dọc cổ tôi.
"Junnie, a-anh nhột." Tôi bấu chặt vào vai Oner khi đối phương tiếp tục vừa hôn vừa liếm cổ mình, từng cái chạm của em ấy đều khiến tâm trí tôi trống rỗng.
Oner luồn tay vào dưới lớp áo mỏng, vuốt ve eo tôi. "Một chút nữa thôi, hyung. Hửm?" Sau đó ngậm lấy môi tôi, tiếp tục hôn lấy. Bàn tay không quên siết chặt eo tôi, vừa chiếm hữu vừa dịu dàng.
Khi tôi chạm vào làn da ấm áp bên trong chiếc áo thun đen, cơ bắp của em ấy căng lên ngay lập tức. Hơi thở gấp của Oner phản ứng với từng cái vuốt ve của tôi, làm nụ hôn gián đoạn trong thoáng chốc.
"Hyung..." Em ấy đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, khiến tôi bật ra một âm thanh nhỏ.
Tôi không biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi Oner nhẹ nhàng tách ra, tựa trán vào vai mình. Em ấy thì thầm, giọng nói đứt quãng: "Anh...có được câu trả lời chưa...hyung?". Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, để lại những cảm giác rạo rực khó tả.
"Rồi," tôi khẽ gật đầu, giọng nhỏ dần như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh này.
Oner nâng nhẹ mặt tôi. "Mình dành thêm thời gian để tìm hiểu nhau được không, hyung?" Câu hỏi của em ấy chứa đựng điều gì đó yếu đuối, một mặt dễ tổn thương mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi để mặt mình dựa vào lòng bàn tay ấm áp ấy, một cử chỉ ngầm khẳng định sự đồng ý. Khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ: "Em muốn như nào cũng được, Junnie."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều cảm thấy thật đúng đắn và trọn vẹn.
Ánh mắt Oner dịu lại khi nghe câu trả lời. "Muộn rồi. Chúng ta về nhà nhé, hyung?" Em ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, rồi chậm rãi điều chỉnh tư thế trước khi khởi động xe.
Trên đường về, bàn tay em ấy vẫn đan vào tay tôi, ấm áp và chắc chắn, như không muốn đánh mất đi sự gần gũi vừa mới có được.
Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, tôi bắt gặp ánh mắt Oner liếc nhìn về phía mình. Ánh đèn đường hắt vào xe tạo nên những bóng sáng tối hắt lên gương mặt em ấy.
"Anh lại im lặng rồi," Oner nhìn tôi, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Anh đang suy nghĩ thôi."
"Về cái gì?" Oner nhẹ nhàng đưa bàn tay đang đan xen của cả hai lên, hôn lên tay tôi. "Sao vậy? Hối hận rồi à?"
Hối hận?
Choi Hyeonjoon là loại người gì chứ...
Cũng đã hôn rồi...
"Anh không có nha!" Tôi quay sang, nhanh chóng trấn an người bên cạnh. "Anh... đang tiêu hóa chuyện vừa nãy thôi." Mặt tôi vô thức nóng lên khi nhớ về những gì vừa xảy ra.
Em ấy bật cười, âm thanh ấm áp vang lên bên tai như một giai điệu dịu dàng. "Em biết rồi, hyung."
Tôi bĩu môi, lí nhí nói: "B-Biết rồi thì tốt."
Quãng đường còn lại vừa dài đằng đẵng, vừa ngắn ngủi đến kỳ lạ. Khi xe cuối cùng cũng đỗ vào bãi, Oner liền tắt máy, nhưng không vội mở cửa.
"Những gì em nói lúc nãy...em nghiêm túc đó, hyung." Oner nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và kiên định. "Về việc tụi mình nên từ từ tìm hiểu nhau."
Tôi gật đầu, cảm nhận hơi ấm lan dần trong lồng ngực. "Ừm. Anh biết."
Oner đưa tay vén sợi tóc trên trán tôi. Cử chỉ nho nhỏ ấy tuy đơn giản nhưng chứa đựng quá nhiều dịu dàng, như thể em ấy đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá, khiến tôi bất giác ngẩn người.
"Lên nhà thôi," Oner thì thầm, nhưng dường như chính em ấy cũng không muốn rời khỏi khoảnh khắc này khi những ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển, lướt nhẹ xuống vành tai tôi.
Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của em ấy làm tôi không kìm được mà bật cười.
"Ừm." Tôi gật đầu, cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc nhỏ bé này.
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip