Doran (R17) - Chuyện của hai người tiến triển tới đâu rồi?

(Sáng hôm sau)

09:45 AM - Nằm trên giường, tôi với lấy điện thoại, mở camera trước rồi đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

"Môi...hình như sưng rồi..."

Một lát nữa phải làm sao đây...

Ngượng chết mất.

Hôm qua sau khi lên nhà, mình đi tắm...

"Thì thấy em ấy ngủ gật trên sofa..."

Rồi như thế nào nữa nhỉ?

Ngại quá nên chẳng nhớ gì hết..

"À, mình đi tới, kêu em ấy dậy."

Sau đó?

Sau đó...

...

(Tối hôm qua)

Oner chợt nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo tôi ngồi lên đùi em ấy.

Tư thế này khiến khuôn ngực rắn chắc của Oner áp vào tôi, hơi ấm từ cơ thể thấm qua lớp áo thun mỏng. Tay em ấy ôm quanh hông, siết chặt như muốn giữ tôi yên trong lòng mình. "Như này cũng ổn nhỉ?"

"Sao? Ý em – " Chưa kịp dứt câu, Oner đã vội vã tìm đến môi tôi. Khác hẳn với trước đó, nụ hôn này sâu hơn và mãnh liệt hơn, như muốn nuốt chửng cả hơi thở của tôi. Tôi níu lấy vai Oner, những đầu ngón tay bất giác siết chặt khi em ấy cắn lên môi tôi. "Đ-Đau anh mà."

"Hửm?" Đầu lưỡi người trước mặt lướt qua môi dưới của tôi, rồi liếm nhẹ nơi khóe môi tôi, một cử chỉ đầy mê hoặc. "Không đau mà."

"Từ...từ thôi..." Tôi không thể, và cũng không muốn chống cự, chỉ biết thuận theo sự dẫn dắt của Oner.

Bàn tay trên hông tôi bỗng siết lại, rồi kéo tôi sát hơn, cho đến khi không còn một khoảng trống nào giữa cả hai.

"Hyung..."

"Đ-Đừng cạ..."

"Em không có mà, hyung..."

"Đau..." Tôi thở gấp khiến đôi môi hé mở, em ấy liền trượt đầu lưỡi vào, vừa dịu dàng lại vừa đòi hỏi mà khuấy đảo bên trong. "Ưmmm... ah..."

Oner dường như bị âm thanh ấy kích thích – em ấy cắn nhẹ lên đầu lưỡi tôi, chỉ vừa đủ để tôi thấy nhoi nhói, rồi ngay lập tức, dịu dàng mút nhẹ lấy như muốn xoa dịu. Hành động ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng, dường như chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài người đang ôm lấy mình.

"Đừng cắn...nữa mà..." Tôi ngập ngừng, bàn tay vô thức bám chặt lấy vai Oner, móng tay khẽ cào nhẹ lên lớp vải áo như tìm một điểm tựa giữa cơn lốc cảm xúc. "Nhẹ thôi..."

"Mhmm-hyung..." Em ấy khẽ rên lên, một âm thanh khàn khàn thoát ra từ cổ họng, khiến tôi thoáng ngẩn người.

"Ah... hyung..." Oner rời khỏi môi tôi, nhưng khoảng cách gần như không đổi – môi em ấy chạm nhẹ lên môi trên của tôi, lướt qua tựa như một lời trêu chọc, thử thách sự kiên nhẫn của tôi trước khi lại lao vào một nụ hôn khác, sâu thẳm và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Junnie..."

Oner nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, răng khẽ cọ vào môi dưới tôi, day nhẹ đủ để tôi run rẩy trong vòng tay mình, rồi lập tức hôn lên đó, dùng sự ấm áp của môi và ẩm ướt của đầu lưỡi để xoa dịu cảm giác tê rần ấy.

"Không thích à?" Em ấy thì thầm, bàn tay trượt dần xuống, lần theo đường cong lưng tôi, rồi dừng lại nơi vòng eo, ấn nhẹ.

"K-Không phải..." Tôi lắc đầu, hơi thở đứt quãng như bị mắc kẹt trong lồng ngực. "Chỉ là...đừng...cắn."

Môi Oner lướt nhẹ lên môi tôi hết sức trêu ngươi. "Vậy thì tại sao?"

"Ngày mai...trụ sở...người khác... thấy..." Lời nói của tôi gần như chỉ là tiếng thì thào, nức nở đầy yếu ớt đến mức tôi tự hỏi liệu em ấy có nghe thấy không.

"Em xin lỗi." Oner khựng lại một chút, nhìn sâu vào mắt tôi trước khi lại rướn người tới, gặm nhẹ môi tôi lần nữa. "Hyung... một chút nữa thôi." Oner thở hắt ra, để trán cả hai tựa vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt khiến da tôi như bỏng rát.

Một chút từ lúc trên xe rồi đó tên ngốc này!

Thôi kệ vậy...

Tôi rụt rè hôn lại.

Điều đó dường như khích lệ Oner. Em ấy lập tức hôn trả, nụ hôn bỗng trở thành một cuộc giằng co đầy hứng thú – lúc chậm rãi với những cái chạm môi dịu dàng, lúc lại dữ dội với những nụ hôn sâu – như thể cả hai đều không muốn nhường nhịn.

Oner khẽ nghiêng người tôi xuống đệm sofa, một tay đỡ lấy lưng tôi. "Thế này cũng tiện." Em ấy nhếch môi cười, rồi đặt những nụ hôn ngắn, nóng bỏng dọc xuống cổ tôi, trước khi quay lại với đôi môi tôi lần nữa.

"Hyung..." Oner thì thầm, giọng nói lạc đi trong hơi thở gấp gáp. Những ngón tay trên eo tôi khẽ mơn trớn làn da nơi ấy.

"Junnie à, a-anh buồn ngủ rồi..."

"Ừm. Em biết rồi..."

"Ngày mai còn phải dậy sớm nữa... Anh muốn ngủ."

"Vâng, hyung..."

Tôi cảm nhận được nhịp tim Oner đập mạnh dưới lớp áo, hòa cùng nhịp đập của chính mình. Môi tôi vẫn còn nóng rực và tê dại sau những cái hôn liên tiếp, đầu óc trống rỗng, chỉ còn vương lại hơi ấm và dư vị ngọt ngào từ em ấy.

"Tim anh...đập nhanh quá đó, hyung..."

"Em cũng vậy mà..." Tôi nhìn vào mắt Oner, thấy sự dịu dàng ẩn sau ngọn lửa ham muốn vẫn còn âm ỉ. "Còn muốn hôn không?"

"Ừm." Em ấy cười khẽ, nụ cười vừa tinh nghịch vừa ấm áp, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi tôi. 

Nhưng dường như không thể dừng lại – Oner lại tìm đến môi tôi, lưỡi lại trượt vào khoang miệng lần nữa, kéo tôi vào một nụ hôn khác, chậm rãi và say đắm.

"Junnie...anh buồn ngủ..."

"Em biết rồi."

Bàn tay em ấy luồn vào tóc, giữ nhẹ lấy đầu tôi, khẽ điều chỉnh góc độ để nụ hôn thêm sâu – lúc nhẹ nhàng vỗ về, lúc lại mạnh mẽ chiếm lấy. Tôi không kìm được mà bật ra một tiếng nức nở khe khẽ. "Junnie ơi..."

Và Oner đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn ở eo, như thể muốn tôi tan vào cơ thể em ấy.

"Đừng hôn nữa mà..."

Nghe thấy lời tôi nói, lần này em ấy liền ngoan ngoãn dừng lại. Sau đó hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm: "Hyung ngủ ngon."

Những ký ức về đêm qua dần ùa về, khiến gương mặt tôi đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ dâng trào mãnh liệt đến nỗi tôi chỉ muốn cuộn tròn mãi trong chăn ấm, không muốn đối diện với con người ở phòng bên cạnh chút nào.

"Ah! Mình điên mất thôi..." Tôi bứt rứt vò rối mái tóc mình.

Làm sao đây...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra phòng khách và thả người xuống chiếc sofa chữ L quen thuộc.

Junnie dậy chưa nhỉ?

Mong là dậy muộn một chút.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hyung, anh dậy rồi à?" Oner bước ra, dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo, tóc tai quần áo đã gọn gàng.

Thức từ sớm rồi sao?

"Ừm." Tôi quay mặt vào trong thành sofa, tránh ánh nhìn của em ấy.

"Sao vậy? Anh mệt à?"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy Oner cúi người xuống. "Anh bệnh à?" Bàn tay của em ấy nhẹ nhàng áp lên trán tôi.

Sự đụng chạm đột ngột đầy dịu dàng khiến tôi giật mình, theo bản năng muốn lùi ra. "Không..." Tôi lí nhí trả lời, giọng nhỏ dần khi bàn tay em ấy từ từ di chuyển xuống cổ, để lại cảm giác tê dại lan tỏa khắp người.

"Vậy anh làm sao?" Oner nhìn thẳng vào mắt tôi, không cho trốn tránh.

Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh đáp lại: "Không có gì mà. Dậy sớm nên anh thấy hơi chán thôi."

"Ồ, anh thấy chán à?" Oner liếm khoé môi của mình, thấp giọng nói: "Hay mình làm gì đó thú vị nhé?"

"K-Không cần! Anh hết chán rồi!"

Rõ ràng là muốn từ từ mà...

"Hửm?" Oner khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, rồi từ từ cúi người lại gần hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ thu hẹp lại từng chút một, và mỗi một milimet em ấy tiến tới đều khiến tim tôi như thắt lại. "Em được hôn không?"

Tôi hoảng hốt đưa tay lên chặn môi em ấy lại. "Không."

"Tại sao?"

"....Anh còn phải đi thay đồ." Tôi vội vàng quay mặt đi.

"Còn sớm mà. Nhưng...nếu anh không muốn thì thôi..." Oner khẽ thì thầm, rồi bất ngờ ngả người nằm dài lên người tôi. Mái tóc mềm mại của em cọ nhẹ vào cổ khiến tôi nhồn nhột. "Vậy nằm yên như này một chút thôi..." Giọng em ấy mang theo chút nũng nịu khó mà từ chối.

"Anh biết rồi," tôi thở dài rồi nhắm mắt lại, nằm im, để mặc cho hơi ấm từ cơ thể em ấy tỏa ra bao bọc lấy mình.

Ấm thật đó...

Không biết từ lúc nào, cơ thể dần thả lỏng. Tôi bất giác đưa tay lên ôm lấy Oner. "Em nặng thật đó, Junnie." Tôi cằn nhằn, nhưng lại vô thức siết chặt vòng tay mình, không hề có ý định đẩy em ấy ra.

Oner cười khẽ vào hõm cổ tôi, như thể đây chính là phản ứng em ấy mong đợi. "Nhưng anh vẫn ôm em còn gì." Em ấy đáp lại đầy tự tin.

Đang trêu mình à?

"Hyung này."

Oner ngẩng đầu, và tôi theo phản xạ mà quay sang nhìn em ấy.

Gần quá...

"Hyung."

"Hửm?"

Bàn tay Oner dịu dàng áp lên má tôi. Và khác với sự mãnh liệt tối qua, giờ đây mọi cử chỉ của em đều thật nhẹ nhàng, nâng niu hơn.

"Anh dễ thương thật đấy." Bàn tay em ấy trượt dần xuống eo, những ngón tay khéo léo luồn vào dưới vạt áo, nhẹ nhàng mơn trớn làn da khiến tôi không kìm được mà khẽ run lên. "Ah..." Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn dù đã cố kìm nén.

Mới khen xong...

Oner hôn lên vai tôi. "Hôn được không?"

"Không được!" Tôi vội vàng đẩy em ấy ra rồi bật dậy. Tay luống cuống chỉnh lại áo trong khi tôi chạy nhanh vào phòng với gương mặt nóng bừng.

Dù không quay lại, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Oner đang dõi theo từng bước chân mình.

(Vài phút sau)

Tôi giật mình khi thấy em ấy đang tựa người vào khung cửa. "Này! Anh đang thay đồ mà?"

"Cần em giúp không?" Oner hỏi, vẫn không rời mắt khỏi tôi.

"Em ra ngoài đi."

"Em hỏi anh có cần giúp không mà."

"K-không... không cần... Anh tự làm được." Tôi lúng túng đáp, cố không để ý đến sự hiện diện của em ấy mà mặc áo vào.

Đột nhiên, Oner tiến đến ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai, hỏi khẽ: "Nhưng thật sự là không được hôn à?"

"Trễ giờ rồi."

Oner khẽ bật cười. "Nhưng bây giờ đi thì vẫn còn sớm lắm..."

Tôi vội lùi lại vài bước.

"Cho em hôn thêm một chút đi..."

"Không. Mình vẫn chưa ăn sáng nên không còn nhiều thời gian đâu." Tôi cầm lấy balo rồi bước nhanh ra khỏi phòng, cố tình tránh ánh mắt của em ấy.

"Em biết rồi..." Oner theo sát phía sau, giọng có chút thất vọng.

Không phải không thích, chỉ là lỡ mọi người nhìn ra thì sao?

"Anh muốn ăn gì?" Em ấy hỏi, tay với lấy chìa khóa xe trên kệ.

Tôi cúi xuống mang giày, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Anh ăn gì cũng được."

Sau đó, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi căn hộ. Hành lang giờ này vẫn yên tĩnh, hầu hết hàng xóm có lẽ đã đi làm từ sớm, hoặc vẫn còn đang ngủ.

"Vậy mình ghé trụ sở cất đồ trước rồi đi ăn sáng nha, hyung?"

"Ừm."

Mình vừa nãy có phải hơi vô tâm không?

'Ding'

"Thang máy tới rồi, hyung."

"Ừm."

Vừa bước vào thang máy, em ấy lập tức quay sang nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. "Có chuyện gì sao?"

"Anh chỉ..." Tôi lí nhí, cố gắng tập trung vào những con số đang nhảy trên màn hình điện tử, tránh né ánh mắt của Oner. "Đang suy nghĩ chút thôi."

"Suy nghĩ về...?"

Thấy tôi im lặng không đáp, em ấy khẽ nghiêng đầu, cố gắng bắt gặp ánh nhìn đang lảng tránh của tôi. Sự kiên nhẫn trong cử chỉ của Oner khiến tim tôi khẽ nhói.

Mình vừa nãy không nên từ chối thẳng quá...

"Không có gì đâu." Tôi luống cuống định lùi lại, nhưng lại vấp phải chân mình mà loạng choạng.

Oner nhanh nhẹn vươn tay đỡ lấy tôi. "Anh cố tình phải không?" Tay em ấy vẫn giữ chặt eo tôi không buông ngay cả khi tôi đã đứng vững

"Không phải! Anh vấp thật mà." Tôi cau mày đáp lại, giả vờ bình tĩnh dù hai tai đã nóng bừng.

"Tưởng anh muốn em ôm chứ."

"Em thật là..." Tôi thở dài, bất lực nhìn đi hướng khác, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay em ấy vẫn còn trên eo mình và nhịp tim đang đập loạn của bản thân.

(Hai mươi phút sau)

Khi chúng tôi vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe của trụ sở, Oner đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, kéo ngược lại. "Hyung, mình ăn ở T-Bap nhé."

"Em chỉ cần nói thôi mà, sao cứ phải kéo tay..."

"Em thích thế, không được à?"

Không được!

Trước khi tôi kịp mắng em ấy, chúng tôi chợt thấy Minhyung và Minseok đang đi phía trước, dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của hai em ấy. Chú cún nhỏ con nhẹ nhàng nhón chân lên chỉnh lại cổ áo khoác cho bạn gấu nâu bên cạnh – người đang dịu dàng nhìn người yêu mình, tựa như có bao nhiêu sự chiều chuộng và trân trọng đều đổ hết vào ánh mắt ấy.

"Hai đứa này giờ chẳng thèm giấu nữa rồi." Tôi khẽ lẩm bẩm, nhìn Minseok chuyển sang nắm lấy tay áo của Minhyung. Nhìn hai em ấy hạnh phúc, tôi bất giác mỉm cười, lòng cũng thấy ấm áp.

"Anh nghĩ mình có tư cách nói người khác chuyện giấu giếm à?" Oner lên tiếng trêu chọc, vai em ấy cố tình cọ nhẹ vào vai tôi khi chúng tôi sánh bước. "Chẳng biết là ai cứ lén nhìn em suốt lúc ở trên xe nữa..." Câu nói của em khiến mặt tôi lại bừng đỏ lên vì ngượng, cảm giác như bị bắt quả tang tại trận..

"Anh đâu có—"

Đi thôi, hyung." Oner cắt ngang lời tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi đi về phía lối vào trụ sở. "Nếu anh không nhanh chân, T-Bap hết chỗ ngồi bây giờ. Trừ khi..." Em ấy đột ngột dừng lại, rồi ghé sát vào tai tôi, thì thầm: "Anh muốn ăn trong phòng riêng với em?"

"T-Bap! Đi nhanh lên!" Tôi vội la lớn. "Chắc chắn còn chỗ mà, em lo xa quá đấy."

Dứt lời, tôi cố tình rảo bước nhanh hơn, vừa để trốn khỏi em ấy, vừa để thoát khỏi hơi ấm còn vương lại trên vành tai mình.

"Đợi em với, hyung."

Bên trong trụ sở T1, khi tôi cùng Oner đang đi dọc hành lang về phía căng tin, em ấy lại bất ngờ nghiêng sang, thì thầm: "Hyung, em muốn hôn."

Tôi hoảng hốt đẩy mặt em ấy ra. "Đang ở hành lang đó, em điên rồi à?"

"Thì sao chứ." Oner mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào tôi. "Hôn ở trụ sở chắc sẽ có cảm giác khác đó. Anh lúc đó trông sẽ càng dễ thương hơn."

Đồ điên này!

"Đ-Đừng có nói mấy câu kỳ cục đó nữa, học ai vậy?"

"Em học từ Minhyung đó." Oner lại ghé sát tai tôi, nói nhỏ.

C-Cái gì?

Minseokie...em ấy thích nghe mấy câu như này đó hả?

Mùi thơm hấp dẫn từ các món ăn quen thuộc lan toả khi chúng tôi bước vào trong T-Bap.

"Hyung! Hyung! Bên này!" Giọng Minseok trong trẻo vang lên, cánh tay em ấy vẫy lia lịa để thu hút sự chú ý của tôi. Miệng em ấy nở một nụ cười rạng rỡ như đã chờ chúng tôi từ lâu.

"Em đi lấy đồ ăn nhé. Anh ra ngồi trước đi." Oner nói, tay còn tranh thủ ôm nhẹ qua eo tôi một cái trước khi đi về phía quầy thức ăn.

Đang ở căng tin mà...

Tôi thoáng bối rối nhìn theo bóng lưng em ấy, rồi gật đầu ậm ừ. "Ừm."

Vừa quay người lại định đi về bàn, tôi bắt gặp ngay gương mặt đang cố nín cười của Minhyung và ánh mắt láu lỉnh, đầy tò mò của Minseok.

Chết rồi...

"Vậy nên..." Minseok hắng giọng ngay khi tôi vừa ngồi vào ghế, đôi mắt em ấy sáng lên đầy tò mò. "Chuyện của hai người tiến triển tới đâu rồi?"

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip