Oner - Nào, để bạn trai anh cõng anh lên nhà nha?
**Warning: Ở nhà của Au, Au sẽ không cho H khi một trong hai, hoặc cả hai đều say xỉn nha.
Cảnh báo trước để mọi người không hỏi vì sao lúc đó không có H nhé**
"Không," anh khăng khăng, nhưng giọng nói lè nhè đã tố cáo bản thân.
"Anh say rồi, hyung," tôi thì thầm, chỉ mong không ai chú ý.
Anh cau mày, ngẩng phắt đầu lên. "Anh đã bảo không say mà!" anh gắt gỏng, giọng nói bất ngờ vút cao khiến vài người phải ngoái lại.
Anh Lehends là người đầu tiên nhận ra và lo lắng lên tiếng: "Này này, hai đứa có chuyện gì vậy?"
"Em ấy bảo em say," người ngồi cạnh tôi bĩu môi làu bàu, tay còn vung vẩy suýt làm đổ cả chai soju.
Dễ thương quá.
Anh Deft thở dài từ bên kia bàn. "Em say thật mà."
Tôi liền cau mày lườm người bên cạnh: "Thấy chưa?"
Nét mặt anh chợt chùng xuống. "Mọi người... Không ai thương em..."
"Lại bắt đầu rồi," anh Chovy thở dài, lẩm bẩm. Tôi đoán đây không phải lần đầu họ thấy một 'Doran say xỉn' thế này.
Anh Lehends, người có vẻ tỉnh táo nhất, quay sang nói với tôi: "Oner, em đưa em ấy về trước đi."
Tôi đưa tay vuốt ve lưng anh, giọng năn nỉ: "Hyung ơi, mình về nhé?"
"Không!" Anh trừng mắt nhìn tôi, giọng cương quyết.
Anh Viper nhấp một ngụm rượu rồi xen vào: "Hyeonjoonie à, nghe lời bạn trai cậu một lần xem nào."
Dù vẫn cau có nhìn tôi, nhưng tôi biết anh đã lung lay. Không muốn lôi kéo thêm sự chú ý, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tay anh: "Về thôi, hyung."
Cuối cùng, sau một khoảng lặng, anh cũng miễn cưỡng đứng lên. Thấy đối phương loạng choạng, tôi vội bước tới, vòng tay qua eo đỡ lấy để anh dựa hẳn vào người mình, rồi dìu ra cửa.
"Hyung ơi, để em chào mọi người nhé. Đứng yên nha." Một tay vẫn giữ chặt lấy anh, tôi quay lại rồi cúi đầu chào: "Tạm biệt cả nhà. Tụi em về trước đây."
Tiếng "Tạm biệt" đồng loạt vang lên, vọng theo chúng tôi ra cửa. Xen vào đó là những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý và vài lời dặn dò quan tâm, nhắc cả hai nhớ nhắn tin khi về đến nhà an toàn.
Vừa bước chân ra khỏi cửa quán, hơi lạnh ban đêm ập tới khiến anh khẽ rùng mình, theo phản xạ nép sát hơn vào người tôi. Bỗng anh khựng lại, vùi mặt vào vai tôi. Giọng anh nghèn nghẹn, đầy tủi thân: "Anh... anh bảo anh không say mà..."
"Vâng, em biết rồi. Anh không say." Tôi dịu dàng ôm lấy anh, bao bọc anh trong vòng tay mình.
"Lúc nãy em còn lớn tiếng với anh..." Anh thì thầm, giọng run run như sắp khóc.
Ha...làm sao đây?
"Em không có nha."
"Em lườm anh còn gì." Anh đánh nhẹ vào vai tôi, như một lời trách móc yếu ớt.
"Nhưng em không có lớn tiếng với anh mà."
"Anh không biết đâu..." Anh kéo nhẹ tay áo tôi, mặt phụng phịu: "Em xin lỗi anh đi."
Tôi không nhịn được mà bật cười, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh ra khỏi vai mình. "Để em xem nào." Dưới ánh đèn đường, tôi thấy rõ đôi má ửng hồng ấy cùng với đuôi mắt đỏ hoe ngấn nước của anh.
Dễ thương quá...
"Em xin lỗi, hyung." Tôi rướn người tới, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh, rồi lặp lại: "Em xin lỗi hyung của em."
"Ư-Ừm... anh bỏ qua cho em đó," anh nói, giọng có chút đắc ý, người khẽ lảo đảo.
Thấy anh sắp mất thăng bằng, tôi vội vòng tay qua eo, giữ anh lại. "Em cảm ơn. Còn bây giờ thì anh cẩn thận một chút, mình ra xe nha." Nói xong, tôi hôn lên thái dương đối phương, khiến anh bật cười khe khẽ, vẻ mặt mãn nguyện.
'Bíp bíp'
Tôi mở cửa ghế phụ, một tay vẫn vòng sau lưng đỡ lấy đối phương từ từ ngồi xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, môi vẫn giữ nụ cười mông lung.
Say quá rồi.
Có ổn không đây?
Khi tôi cúi người để cài dây an toàn, khoảng cách sát gần khiến hơi thở mang mùi soju của anh hòa quyện vào hương thơm quen thuộc, phả thẳng vào mặt tôi. "Junnie ơi..."
"Ngoan nào. Giơ tay lên chút giúp em nha," tôi nói khẽ, tay vẫn đang loay hoay gài chốt dây an toàn. Anh mỉm cười, ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói.
Xong xuôi, tôi mới sang ghế lái. Tôi liếc nhìn, đảm bảo anh đã ngồi thoải mái rồi mới khởi động xe.
(Vài phút sau)
Thấy phía trước có cửa hàng tiện lợi, tôi liền quay sang hỏi anh: "Muốn uống nước không?"
"Ừm..." Anh lơ đãng gật đầu.
Tôi cẩn thận đỗ xe vào một chỗ khuất ánh đèn để tránh làm người bên cạnh. "Em vào mua rồi ra liền. Anh đợi em một lát được không?"
"Được," anh đáp khẽ. Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào chốt cửa, anh vội nói thêm, giọng lí nhí: "Nhanh lên."
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sau gáy anh. "Em biết rồi, sẽ nhanh thôi."
Bước vào cửa hàng, tôi đi thẳng đến kệ nước, cầm lấy một chai nước lọc cùng chai nước giải rượu quen thuộc. Hình ảnh quen thuộc này bất giác gợi lại ký ức về cái đêm anh say trên xe, và tôi cũng đã vội vã chạy đi mua cho anh thế này.
Lúc đứng chờ thanh toán, tâm trí tôi lại nhớ về khi ấy. Đã có quá nhiều đổi thay kể từ ngày đó. Cảm giác lo lắng, ngập ngừng của khi ấy đã nhường chỗ cho một sự ấm áp, vững chãi hơn. Anh giờ đây đã là bạn trai tôi, và tôi có thể thoải mái thể hiện sự quan tâm này, không cần phải giấu trong lòng nữa.
Thanh toán xong, tôi gần như chạy về xe với túi đồ uống trên tay. Vừa mở cửa ghế lái, tôi lập tức khựng lại. Trước mắt mình, anh đã tự gỡ dây an toàn, người ngả hẳn vào cửa ghế phụ.
Nguy hiểm quá.
Nếu mình vừa nãy mở cửa bên đó, thì làm sao đỡ kịp chứ?
"Hyung, sao lại tháo dây an toàn ra rồi?" Tôi thở dài, vẻ nghiêm khắc tôi định thể hiện dường như tan biến ngay khi đối diện với ánh mắt vô tội của anh.
"Tại em đi lâu..."
"Em đi chưa tới 7 phút nữa."
"Anh khát mà."
"Em biết rồi."
Khó chiều thật.
"Qua đây uống này."
Tôi cẩn thận vặn nắp chai nước lọc, rồi kê lên môi giúp đối phương uống từng ngụm nhỏ. Thấy vài giọt nước lăn xuống cằm anh, tôi vô thức dùng tay mình lau đi. "Từ từ thôi."
Sau đó, tôi đưa tiếp chai giải rượu. Đợi đối phương uống hết, tôi mới rướn người tới, hôn lên má anh. Dưới môi mình, tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ men rượu còn vương trên làn da anh. "Nghỉ một chút đã nhé?"
Anh khẽ nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của tôi. Rồi, anh chợt thay đổi tư thế, cúi xuống tháo giày, để lộ đôi tất trắng. Anh nhẹ nhàng co hai chân lên ghế, thu người lại trước khi vùi mặt vào đầu gối trên ghế phụ.
"Lạnh à?" Tay tôi bất giác đưa về phía nút chỉnh nhiệt độ.
"Không," anh lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm quay sang nhìn thẳng vào tôi.
Lại làm sao đây...
"Anh sao vậy?" Tôi dịu dàng hỏi, vươn tay xoa nhẹ sau gáy anh. "Khó chịu chỗ nào à?"
Đột nhiên, anh xoay người, duỗi chân sang gác lên đùi tôi. Chiếc quần vốn đã ngắn giờ lại hơi xếch lên theo cử động, để lộ một khoảng da thịt bên trong. Tôi vội đưa mắt nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ của anh.
Moon Hyeonjoon!!!!! Mày tỉnh táo lên.
Không được để bạn trai quyến rũ mày.
Mạnh mẽ lên!
"Anh làm gì vậy?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh dù cảm thấy hai má nóng ran. Ngay cả sau ngần ấy thời gian, những khoảnh khắc không phòng bị của anh vẫn khiến tôi đôi lúc có chút bối rối.
"Anh mệt," anh lẩm bẩm, dường như không nhận thức được hành động của mình. Đôi mắt nhắm hờ, áp mặt vào ghế với vẻ hoàn toàn tin tưởng khiến tôi không khỏi thở dài.
Nếu anh gặp phải người xấu thì sao hả, hyung?
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau đó, nhẹ nhàng đặt tay lên bắp chân anh, bắt đầu xoa bóp thật dịu dàng. "Anh nghỉ một chút đi, hyung," tôi nói khẽ, mỉm cười nhìn gương mặt say ngủ bình yên của anh.
Lúc này, khi đối phương không hoàn toàn tỉnh táo, điều quan trọng nhất là đảm bảo anh cảm thấy an toàn và thoải mái.
Một lúc sau, tôi giật bắn người khi cảm thấy có gì đó bất ngờ chạm vào đũng quần mình. Nhìn xuống, tôi thấy bàn chân anh đang cọ vào thứ đang dần có phản ứng của mình.
"Hyung!" Tôi cau mày, nhanh chóng giữ lấy cổ chân anh.
"Junnie ơi..."
"H-Hyung," tôi gằn giọng, tay siết chặt lấy cổ chân anh. Nhưng dường như chỉ khiến động tác của anh càng mạnh và nhanh hơn, khiến một tiếng rên khẽ không kìm được mà thoát khỏi môi tôi. "Ah! Hyung ơi..."
Chết tiệt.
"H-Hyung... anh say rồi..." Giọng tôi lạc đi giữa cơn khoái cảm dâng trào khiến cơ thể run rẩy. Anh nhìn tôi, đôi mắt mơ màng nhưng lại liếm môi một cách đầy khêu gợi. Tôi vội cắn chặt môi để ngăn mình phát ra thêm âm thanh nào khác.
Không nên cho Choi Hyeonjoon uống rượu bia nữa. Chắc chắn phải quản kĩ lại.
Hít thở sâu vào nào, Moon Hyeonjoon.
Hít th –
"Để anh giúp em nha?" Anh cười khẽ.
Cương rồi.
Chết tiệt...
"Không được." Tôi vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay đang vươn tới thắt lưng mình, dứt khoát lắc đầu.
"Anh sẽ làm bằng miệng giúp em mà? Em không thích à?" Anh bĩu môi, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong chờ.
"E-Em... Anh say rồi."
"Nhưng anh – "
"Không." Tôi ngắt lời, giọng kiên quyết hơn. "Ngoan nào. Anh đang say, hiểu không?"
Anh mím môi, rồi lặng lẽ quay người lại chỗ cũ, ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng trong một lúc lâu trước khi khẽ buông ra tiếng "Ừm" lí nhí, đầy vẻ ấm ức.
"Muốn hôn một cái không?"
"Không." Tay lại bắt đầu vụng về mò mẫm cái chốt dây an toàn, loay hoay mãi không cài vào được.
"Hyung..." Tôi khẽ gọi, đưa tay xoa nhẹ gáy anh, lo lắng đã làm tổn thương cảm xúc của anh.
"Hôn... Ở nhà."
Tôi rướn người sang, giúp anh cài dây an toàn. "Em xin lỗi," tôi nói khẽ, "nhưng mình thực sự không nên làm vậy khi anh đang say đâu." Vừa nói, tôi vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên vai anh.
"Ừm..."
"Vậy mình về nhé?"
"Ừm."
"..."
Tôi thở dài trước khi khởi động xe rồi đánh lái vào đường lớn. Không khí trong xe trầm hẳn xuống. Suốt quãng đường sau đó, anh chỉ ngồi im lặng, sự tĩnh lặng ấy len lỏi vào lòng tôi thành một nỗi lo âu mơ hồ.
"Hyung?"
"Gì?"
"Anh đỡ say chưa?"
"Rồi."
"Anh hiểu là không phải em không muốn mà, phải không?" Tôi hỏi, hy vọng anh thực sự hiểu lý do tôi từ chối. Mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh đang nhìn mình.
"Anh biết." Anh trả lời.
"Nắm tay em đi," tôi nói, rồi đưa bàn tay phải về phía anh.
Không chút do dự, đối phương đặt tay lên, và ngay lập tức, cả hai đan chặt những ngón tay vào nhau. "Hyung," tôi áp bàn tay đang đan chặt lên môi mình, hôn nhẹ lên các khớp ngón tay anh. "Ngày mai hoặc khi nào có thời gian, mình cùng nhau hãy đặt ra vài quy tắc trong nhà nhé?" Ngón tay vô thức miết nhẹ lên chỗ vừa hôn.
"Sao vậy?" Anh quay sang nhìn tôi, giọng không giấu được lo lắng.
"Em nghĩ... nó cần thiết cho tụi mình." Tôi ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, rồi nói tiếp: "Và... mình cũng nên đi kiểm tra sức khỏe."
Hiểu không đây?
"Hửm?" Thấy anh im lặng, tôi không nhịn được mà quay sang.
Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi trong giây lát, rồi dường như hiểu ra điều tôi thực sự muốn nói. Anh chớp mắt mấy cái, vành tai chốc đỏ bừng lên trông thấy. "A-À...Ừm. Anh hiểu rồi."
Chúng tôi tiếp tục lái xe trong sự im lặng. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh hôm qua, những gì tôi đã thấy trong ngăn kéo của anh. Tôi tự hỏi nếu như anh đã luôn rất cẩn thận, chưa từng cho tôi vào phòng khi không có mặt anh ở đó.
Vậy thì...
Tại sao hôm qua lại sơ ý như vậy?
Hay là...
"Hyung, anh cố tình để em mở ngăn kéo tủ của anh, đúng không?"
"..."
Thấy anh im lặng, tôi nói tiếp, giọng mềm hơn: "Anh không biết nên nói với em thế nào, nên mới chọn cách đó, phải không?" Dứt lời, tôi đưa tay chúng tôi lên, hôn nhẹ lên tay anh như một lời trấn an.
Không sao mà.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng run run.
"Em không có ý gì đâu, hyung." tôi vừa nói vừa đưa tay anh lên áp vào má mình, rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy. "Đó chỉ là một câu hỏi thôi."
Anh vẫn im lặng, né tránh câu hỏi trước đó. Tôi thở dài, đổi câu hỏi: "Đúng hay sai?"
Phải một lúc sau, anh mới gật đầu thừa nhận: "Đúng."
"Ừm... được rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp, tay siết nhẹ tay anh thêm chút. Nhìn vành tai anh vẫn còn đỏ, tôi biết không nên hỏi thêm nữa. Như vậy là đủ rồi.
"À, cơ mà nói như vậy," tôi cười nhẹ, cố phá vỡ sự im lặng. "Anh nghĩ em là người thuộc kiểu 'vanilla' sao?"
"A-Ai biết được em." Anh lẩm bẩm, mặt vẫn quay đi.
Gáy đỏ bừng lên cả rồi...
"Em đã nói là em không phán xét anh mà." Tôi vừa cười vừa liếc nhanh sang anh rồi lại tập trung nhìn đường. "Trong đó có phải là dây thừng hay roi đâu, hyung."
"Em! Anh đang nghiêm túc mà em..."
"Em cũng đang nghiêm túc đấy, anh biết mà. Ngay cả nếu anh thích BDSM, em cũng không ngại đâu nha." Tôi thẳng thắn nói, nhìn đôi mắt anh từ từ mở to.
"E-Em nói bậy gì vậy, tên ngốc này?!" Anh lắp bắp, tay theo phản xạ giật mạnh ra khỏi tay tôi rồi che lấy gương mặt đỏ bừng mình. "Anh có thích mấy cái đó đâu!"
Tôi nhanh tay kéo tay anh ra, nhìn thẳng vào người bên cạnh. "Em là bạn trai của anh mà."
"Anh biết!" Anh bối rối la lớn. "Em bỏ tay anh ra đi!"
"Nghe này," tôi nhẹ nhàng nói, siết nhẹ tay anh. "Em chỉ muốn anh biết là em chấp nhận tất cả, miễn là anh thích. Nếu có điều gì anh không thể nói trực tiếp với em, anh có thể nhắn tin, viết ra, hoặc cứ cố tình để em tự phát hiện cũng được. Tất cả đều ổn hết. Hiểu không?"
"Em nói nhiều quá rồi đó," anh nói khẽ, quay mặt đi chỗ khác. "A-Anh nói rồi, anh không có thích mấy cái đó đâu... Em đừng có nghĩ anh như vậy chứ, Junnie..."
Nghe cái giọng điệu vừa ấm ức vừa ngượng ngùng ấy, tôi không khỏi bật cười thành tiếng. "Được rồi. Vậy em sẽ không nói nữa."
"Anh không có thích mấy cái đó đâu."
"Em biết rồi."
"A-Anh nói thật đó!"
"Em biết."
"Em xin lỗi anh đi!"
"..."
"Xin lỗi đi!"
"Em xin lỗi."
(Mười lăm phút sau)
Cuối cùng, xe cũng vào đến bãi đỗ tầng hầm. Tôi tắt máy sau khi lái vào ô đỗ, quay sang hỏi anh: "Anh tự đi được không?"
"Đi được! Không cần em quan tâm." Anh cau mày, gắt gỏng đáp lại.
"Vẫn còn giận à? Em đã xin lỗi rồi còn gì?"
Anh liếc tôi một cái rồi mới chậm rãi nhả ra từng chữ: "Không. Có. Thành. Ý. Chút. Nào."
"Thôi được rồi," tôi thở dài, mở cửa xe. "Vậy em lên trước đây."
Nói xong, tôi mở cửa ghế mình, bước ra ngoài rồi đi vòng sang bên ghế phụ, mở cửa cho anh. Quả nhiên, dù cửa đã mở sẵn, anh vẫn ngồi im thin thít không nhúc nhích, như thể đang đợi điều gì đó từ tôi.
Nhìn cái vẻ chờ đợi rõ ràng ấy, tôi không nhịn được cười. Tôi xoay người, quỳ một gối xuống, đưa lưng về phía anh, dịu dàng hỏi: "Nào, để bạn trai anh cõng anh lên nhà nha?"
Không cần tôi hỏi lại lần thứ hai, anh đã cẩn thận leo lên lưng, rồi lập tức vòng tay qua cổ tôi.
"Đừng giận em nữa nhé?" Tôi chờ cho đối phương yên vị trên lưng, rồi mới đưa tay đỡ lấy đùi anh đứng dậy.
"..."
"Hyung của em giận dai quá đi. Chắc không cần em nữa rồi nhỉ?" Tôi giả vờ ủ rũ, hơi nghiêng đầu ra sau một chút. "Để em cõng anh lên rồi em xuống xe ngủ nha."
Người trên lưng lập tức đánh mạnh vào vai tôi. "E-Em dám hả?"
"Gì chứ? Người ta có thương em đâu?"
"A-Anh có mà...Cảm ơn em, vất vả rồi." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng lí nhí, rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên vành tai. "Được chưa?"
Sao lại cảm ơn?
Say đến mức đó rồi à?
Mai có nhớ gì không đây?
"Không cần cảm ơn." Tôi cười khẽ, vừa siết chặt tay giữ lấy đùi anh bước về phía thang máy, vừa nói nhỏ: "Hôn em một cái là được."
"Lên nhà trước đi..."
"Vâng."
(Vài phút sau)
'Cạch'
Cửa chính vừa đóng lại sau lưng, tôi liền cẩn thận hạ anh xuống. "Anh đứng vững nha. Lúc này mà té là em không đỡ được đâu."
"Ừm."
"Anh đứng vững chưa?"
"Rồi."
"Vậy em đứng lên nha."
"Ừm."
Tôi vừa quay người lại, thì đã thấy anh tiến lại gần, rồi đột ngột hôn lên môi mình. "Cảm ơn em." Giọng nói ấy dịu dàng và ngọt ngào đến bất ngờ.
"Hôm nay anh thử thách em quá rồi đó."
"Hả? N – "
Tôi nắm lấy eo anh, kéo sát vào mình rồi lập tức đẩy lưỡi vào khoang miệng đối phương. Anh đáp lại ngay, hai tay vòng qua ôm cổ tôi, kéo nụ hôn đi sâu hơn. Chúng tôi quấn lấy nhau, lảo đảo lùi về bức tường đằng sau.
Một tiếng rên khe khẽ vang lên khi đối phương bị tôi cắn nhẹ vào môi. Âm thanh ấy làm tôi sực tỉnh. Nhận ra mình đang đi quá xa, tôi vội lùi lại, tách khỏi nụ hôn. "Hyung," tôi bật cười khẽ, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn của mình. "Toàn mùi rượu thôi."
"Em...hôn anh trước mà..."
Nhìn anh lúc này, dựa vào tường, tay níu lấy gấu áo tôi, với hơi thở gấp gáp và đôi má còn ửng hồng sau nụ hôn vừa rồi. Một phần nào đó trong tôi gào thét muốn chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, đến khi anh chỉ còn biết đến một mình tôi.
Nhưng tôi không thể làm như vậy.
Bởi vì lúc này anh không tỉnh táo.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Rồi nghiêng người tới, áp nhẹ môi mình lên môi anh lần nữa, lần này chỉ là một cái chạm nhẹ. "Em xin lỗi. Để em lau người cho anh rồi mình đi ngủ nhé?"
Anh ngoan ngoãn gật đầu, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, giọng mềm hẳn đi. Nhưng bàn tay anh lại vô thức níu chặt vạt áo tôi hơn, như sợ chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất.
Tôi cười khẽ, nắm lấy bàn tay ấy, dắt anh vào phòng tắm. "Đi thôi."
Trong khi anh loay hoay với bàn chải và kem đánh răng, tôi nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ. "Nếu lạnh thì nói em." Nói xong, tôi áp chiếc khăn ấm áp lên gáy anh, từ từ lau nhẹ.
"Giơ tay lên nào." Tôi cẩn thận giúp anh cởi bỏ chiếc áo đang mặc, rồi dùng chiếc khăn ấm lúc nãy, nhẹ nhàng lau khắp người anh. Tay tôi di chuyển thật chậm, thật dịu dàng, chỉ lau đi những vệt mồ hôi vì hơi men.
Sau khi đã lau xong cho anh, tôi lấy một chiếc áo phông của mình trên kệ rồi luồn qua đầu giúp anh mặc vào. "Bạn trai của em sạch sẽ rồi này."
"Sến súa," anh lầm bầm, cố tỏ ra thờ ơ, rồi hỏi tiếp: "Phòng em à?" Nhưng chưa đợi tôi trả lời, anh đã tự động đi về hướng đó rồi.
"Ừm." Tôi khẽ đáp rồi đi theo sau anh vào phòng.
Anh trèo lên giường, nằm xuống vị trí quen thuộc của mình. "Em nhanh lên."
Tôi nằm xuống, dang tay ra chờ đợi. Đối phương không chút ngần ngại mà rúc ngay vào lòng tôi. "Thoải mái không?" Tôi ôm lấy tấm lưng anh, siết nhẹ, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại ấy, khẽ vuốt ve.
Anh gật đầu, kèm theo một tiếng "ừm" nho nhỏ trong cổ họng. Rồi áp mặt vào lồng ngực tôi, thở ra một hơi dài đầy vẻ thỏa mãn.
"Junnie ơi."
"Ơi?"
"Anh thích em."
"...Em cũng thích anh."
"Ngủ ngon, Junnie của anh."
Tôi không nhịn được mà bật cười trước sự ngọt ngào ấy. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh rồi siết nhẹ vòng tay của mình một chút. "Ngủ ngon nhé, hyung của em," tôi thì thầm , rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên bên cạnh anh.
End chap 31
Hôm qua không phải tui sủi đâu. Mà do tui không đăng nhập vô W đc í huhu. Sr mng nhiềuu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip