Oner - Tạm thời là như vậy đã.
Không. Em không ổn chút nào đâu, hyung.
Em đang rất khó chịu.
Anh đang khiến em phát điên lên đấy.
Tôi không còn đủ bình tĩnh để nói thêm bất cứ điều gì với anh. Thay vì đến trụ sở như lịch trình, tôi quyết định lái xe quay về nhà, cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Suốt quãng đường về, không ai trong chúng tôi cất lên một lời. Chỉ có sự im lặng nặng trĩu bao trùm không gian chật hẹp trong xe.
(Nửa tiếng sau)
'Ding'
Tôi vội vã bước ra khỏi thang máy, mặc kệ ánh mắt lo lắng của người phía sau.
"Junnie, đợi anh với."
"..."
"Em... em giận anh phải không?" Anh ngập ngừng lên tiếng khi tôi loay hoay với chìa khóa trong tay.
Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng trong hành lang vắng lặng, càng làm nổi bật không khí nặng nề và căng thẳng giữa cả hai.
Bỗng tôi cảm nhận được anh kéo nhẹ tay áo mình. Giọng thì thầm đầy hối lỗi: "Anh xin lỗi. Vì đã làm em khó xử..."
Giá như anh ấy biết rằng "khó xử" còn chẳng gần với vấn đề thực sự.
Thật ra thì bây giờ...
Phần thân dưới cũng có chút "khó xử".
"Anh xin lỗi mà..."
'Cạch'
Khoảnh khắc cánh cửa hé mở cũng là lúc sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong tôi đứt lìa. Mọi cảm xúc bấy lâu mà bản thân luôn kìm nén bỗng trào dâng không thể kiểm soát.
Không chút do dự, tôi nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh vào trong. Tay còn lại nhanh chóng luồn sau gáy, ấn người đối diện vào cánh cửa.
Bàn tay anh theo phản xạ đặt lên ngực tôi, nhưng không có ý định đẩy ra.
Hửm?
Lẽ ra phải đẩy ra chứ?
Hơi thở gấp gáp của anh bây giờ như hòa cùng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực tôi. "Em... em làm gì vậy?"
Em đang làm gì à?
Em cũng không biết nữa, hyung...
"Anh nghĩ em muốn làm gì?" Tôi ghé sát tai anh nói khẽ, để hơi thở ấm nóng của mình phả vào vành tai người trước mặt, cảm nhận rõ cơ thể anh khẽ run lên.
"Anh...anh..." Người trước mặt ấp úng, yết hầu chuyển động theo từng nhịp nuốt khan đầy bối rối. "Anh không hiểu ý em..." Trong bóng tối, đôi mắt anh như phản chiếu những cảm xúc không thể nói thành lời của chính mình.
Dễ thương nhỉ?
Cách anh luôn ngại ngùng trước tôi...
Cách anh luôn tỏ ra mình không biết gì...
Trong khi từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều tố cáo hết rồi.
"Anh biết mà, hyung." Tôi chạm vào tai anh, mân mê nhẹ nhàng. Sau đó nghiêng người gần hơn, thì thầm: "Sao anh nhắm mắt lại vậy?"
"Anh..anh đâu có!" Anh lắc đầu, vội phản bác.
"Em rõ ràng vừa thấy anh nhắm mắt mà? Anh đợi gì à?"
"À, đúng rồi. Vừa nãy ở studio...A-Anh chỉ thấy nó hơi hở một chút. Ừm, anh đã nghĩ như vậy đó." Anh lúng túng giải thích, khẽ cựa quậy dưới những cái chạm đầy trêu đùa của tôi.
Sao lại nói sang chuyện này rồi?
Tôi lặng lẽ dõi theo sắc hồng đang lan dần trên gương mặt của anh. Từ gò má đến vành tai, xuống gáy rồi ẩn hiện dưới cổ áo hay những cử chỉ bối rối – đôi lông mày nhíu lại và bờ môi bị anh cắn lấy đến đỏ ửng.
Môi...
Mình muốn hôn...
Ngón tay tôi từ từ trượt xuống cổ anh, chậm rãi vuốt ve. "Thật à? Chỉ vì thế mà anh không thể rời mắt khỏi em à? Hay là..."
Như chột dạ, anh hốt hoảng nhìn vào mắt tôi rồi vội vã nhìn đi nơi khác. "Anh nói thật mà, nó..." Giọng anh nhỏ dần trước khi hoàn toàn chìm vào im lặng.
Những ngón tay đang đặt trên áo tôi vô thức siết chặt – nửa muốn đẩy ra, nửa muốn kéo lại gần.
"Anh đã chăm chú nhìn em đấy, hyung." Tôi cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Gu của anh phải không?"
"Em!....em đang nói gì vậy?"
"Hyung..." Tôi nghiêng đầu, cố bắt lấy ánh mắt đang né tránh của anh.
"..."
Tôi nắm lấy cằm người trước mặt, xoay mặt anh về phía mình. "Không phải khi nói chuyện với ai đó, anh nên nhìn thẳng vào họ à?"
Tôi muốn phá vỡ lớp mặt nạ này, muốn thấy được con người thật đằng sau nó.
"Anh-" Anh cố mở lời phản đối, nhưng giọng nói bỗng nghẹn lại khi đầu ngón tay tôi khẽ lướt qua khoé môi.
Ah, hyung...tim anh đập nhanh thật đó.
Dáng vẻ anh lúc này như một chú thỏ nhỏ đang cố thoát thân, nhưng không thể - hay đúng hơn là không muốn trốn đi. Mỗi cử động nhỏ của anh đều phản ánh sự đấu tranh nội tâm, giữa lý trí và cảm xúc đang dần mất kiểm soát.
"O-Oner..."
"Bình thường anh hay gọi em như thế à?"
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng nhịp tim đập đầy hỗn loạn của cả hai vang vọng trong lồng ngực.
"Hửm?"
"Junnie ơi..."
"Em đây." Tôi chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Ngay khi môi chúng tôi gần chạm nhau, một hồi chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên, phá tan bầu không khí đầy ám muội này.
Tôi thở dài ngao ngán khi liếc nhìn màn hình.
"Thầy Kkoma" - một cái tên mà tôi biết mình không thể nào lơ đi được.
Tôi miễn cưỡng lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện khi đưa điện thoại lên tai. "Vâng, thưa thầy?"
Anh vẫn đứng đó, hai má còn đỏ ửng và hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định. Ánh mắt anh không giấu được vẻ tiếc nuối.
"Hai đứa đang ở đâu vậy?" Giọng nghiêm khắc của HLV Tom vang lên từ đầu dây bên kia. "Sao còn chưa đến nữa?" Thầy hỏi, giọng có chút sốt ruột. "À, hai đứa có thấy Sanghyeokie ở đâu không?"
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh. "Xin lỗi thầy. Tụi em đang trên đường đến. Còn về anh Sanghyeok...em không biết anh ấy đang ở đâu."
"Thôi được rồi," thầy Tom thở dài. "Cả hai nhanh lên, nhưng nhớ lái xe cẩn thận đó." Dặn dò xong, thầy liền cúp máy.
Tôi đưa mắt nhìn anh trong khi cất điện thoại vào túi quần. Gương mặt người đối diện vẫn còn sắc hồng đầy mê hoặc, và những ngón tay không ngừng mân mê gấu áo.
Tôi tự hỏi liệu anh có ý thức được hành động của mình tác động đến tôi như thế nào hay không.
Chính sự ngây thơ ấy...vô tình khiến anh trở nên nguy hiểm hơn trong mắt tôi.
"Anh nghĩ mình nên...đi thôi." Anh nhẹ nhàng nói.
"Ừm, đi thôi." Tôi gật đầu, tay chỉnh lại gấu áo đã nhàu của anh. "Nhưng..." Tôi dừng lại, đợi anh không giấu được sự tò mò mà nhìn mình rồi mới nói tiếp, giọng trầm xuống: "Mình chưa nói chuyện xong đâu."
Câu trả lời của anh là một cái gật đầu khe khẽ khi theo tôi ra ngoài.
(Hai mươi phút sau)
Vừa ngồi xuống ghế, Minhyung đã ngay lập tức trượt ghế sang. "Thế nào rồi?"
Tôi chỉ lắc đầu đáp lại trước khi quay sang phía HLV Tom và HLV Mata, giải thích: "Buổi chụp hình của em xảy ra chút chuyện nên kết thúc hơi muộn."
"Hyung, sao mặt anh đỏ vậy?" Minseok chợt lên tiếng với vẻ lo lắng. "Anh ổn không?"
"Anh bình thường!" Anh vội vàng lên tiếng. "Chỉ là...vừa nãy bên ngoài nóng thôi." Lời biện minh yếu ớt ấy càng làm mọi chuyện thêm đáng ngờ.
Tôi phải mím môi để không bật cười trước phản ứng luống cuống của anh.
Điện thoại trên bàn chợt rung lên. Tôi mở máy, thấy tin nhắn từ 'Nhóm chat Trio02':
Gumayusi: Lắc đầu hả? 👀
Keria: Bên ngoài nóng hả? Trời đang muốn mưa đấy hai người gì ơi 😏
'Cạch'
Bỗng cửa phòng bật mở, anh Sanghyeok bước vào với vẻ ngoài khác thường. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, và khoé môi hơi đỏ. Cổ áo khoác hơi lệch sang một bên, mái tóc rối bù càng khiến một người vốn luôn chỉn chu như anh trông thật bất thường.
Anh Sanghyeok mới đi đâu vậy?
Sao nhìn...thảm vậy?
"Xin lỗi vì đến muộn," anh nói nhỏ rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình.
Như cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, anh hỏi: "Có chuyện gì à?" Tay vô thức chỉnh lại cổ áo và vuốt tóc mái của anh làm không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến kỳ lạ.
Thầy Kkoma đặt tay lên vai anh ấy, nói khẽ: "Đừng...đừng chỉnh nữa..."
Bên cạnh, Minseok không giấu nổi tiếng cười dù đã cố ngụy trang thành những cơn ho. Minhyung thì đột nhiên tỏ ra vô cùng bận rộn với việc setup lại chỗ ngồi, nhưng vai không khỏi run lên vì cố nén cười.
Hai đứa này chắc chắn biết gì đó rồi.
Nhưng có hỏi thì cũng chẳng trả lời đâu...
(Sau trận đầu tiên)
"Người đi đường trên của chúng ta, hôm nay có vẻ khá mất tập trung nhỉ?" Anh Sanghyeok vừa nói vừa nhếch môi. "Cậu phải bị chỉ trích thôi."
"Nói bởi người nào đó lúc nãy vừa chạy vào như chạy marathon ấy hả? Đã trễ rồi thì mình cứ đi từ từ thôi, hyung." Minhyung đáp lại.
"Do mọi người đến sớm thôi.." Anh Sanghyeok lẩm bẩm.
Dường như tất cả đều biết bí mật của nhau, nhưng không một ai nói ra.
(Ba tiếng sau)
"Aigoo, các con của cô đây rồi! Chỗ cũ nhé?" Bà chủ nhà hàng reo lên với nụ cười tươi rói khi thấy tôi cùng anh bước vào.
"Dạ vâng." Chúng tôi gật đầu rồi đi theo cô đến góc quen thuộc - nơi chúng tôi vẫn thường ngồi.
"Vẫn gọi món như cũ, đúng không?"
"Vâng ạ!" Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp lời khi vừa ngồi xuống ghế, sự trùng khớp khiến chúng tôi cũng phải ngạc nhiên.
"Đợi một chút nhé." Bà chủ mỉm cười rồi quay đi.
Sau khi bà rời khỏi, anh Doran bắt đầu sắp xếp các món ăn kèm với vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ, như thể đang giải một bài toán cực kỳ phức tạp. Dù đã chứng kiến anh làm điều này hàng trăm lần, nhưng tôi chưa từng thấy anh tập trung đến vậy.
Ngượng à?
Tôi gọi khẽ: "Hyung này..."
Anh giật mình ngẩng lên. Ánh mắt chúng tôi chỉ kịp chạm nhau trong tích tắc trước khi anh vội cúi xuống. "Sao vậy?"
Nhìn dáng vẻ anh lúc này khiến tôi tò mò không biết anh có thể giữ được trạng thái này bao lâu.
Trêu thêm một chút vậy.
Tôi lắc đầu, khẽ cười. "Không có gì đâu."
Một lúc sau, món ăn đã được dọn lên bàn nhưng khác với mọi khi, anh chỉ xới đi xới lại chén cơm của mình mà không hề động đũa.
"Không đói sao, hyung?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. Anh giật mình, làm đũa va vào chén kêu leng keng. Tiếng động khiến vài người ở bàn bên quay sang nhìn, làm mặt anh chốc đỏ lên.
"Ah... không. Có, có. Đồ ăn ngon lắm." Anh vội vàng nói, dù rõ ràng còn chưa động đến miếng nào.
Tôi cố giấu nụ cười sau ly nước.
Thật khó tin đây là cùng một người thường ngày không ngớt lời về stream và những bài học từ các trận đấu tập. Vậy mà giờ đây, anh lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Hyung..." Tôi đặt ly nước xuống.
"Sao?" Anh ngước lên, rồi vội vàng cúi xuống ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Anh lạ lắm đó."
"Đâu có đâu?" Anh lí nhí đáp lại.
"Hôm nay anh im lặng quá đấy."
Anh ngập ngừng đáp: "Vậy à? Anh chỉ... anh đang suy nghĩ..." Rồi giọng nhỏ dần.
Thấy anh không có ý định nói tiếp, tôi tò mò hỏi: "Về cái gì vậy?"
"Về..."
"Về?" Tôi kéo dài giọng, chờ anh tiếp tục câu nói của mình.
"Về việc tụi mình nên ăn nhanh thôi. Muộn rồi." Anh vội vàng đáp, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.
"Ừm. Ăn nhanh rồi về nào."
Em sẽ nghe lời anh vậy, hyung.
Tạm thời là như vậy đã.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip