Onran - Hyung, anh có thể làm bạn trai em không?
Oner
Tiramisu.
"Hyung, họ có bánh tiramisu kìa!" Tôi gọi anh Doran, người đang đứng cách đó vài bước, tay vịn hàng rào gỗ ngắm biển. Vừa nghe tiếng 'Tiramisu', đầu anh quay phắt lại.
"Anh có – " Tôi còn chưa dứt lời, anh đã hấp tấp lao vào trong đến mức suýt vấp ngã ngay bậc cửa, khiến tôi vội đưa tay ra đỡ.
"Anh cẩn thận một chút đi, hyung." Tôi lo lắng nhắc nhở, tay vẫn giữ chặt eo đối phương để anh đứng vững. "Anh ăn không?"
"Ăn!" Anh quay sang nói với tôi, giọng đầy háo hức.
Không khí ấm cúng bao trùm lấy không gian quán café nhỏ, với ánh sáng vàng dịu hắt ra từ những chiếc đèn dầu đặt trên bàn gỗ. Tôi dẫn anh đến một góc khuất gió rồi gọi hai ly trà hoa quả nóng để sưởi ấm và một phần tiramisu đặc biệt cho anh.
Ngay khi Tiramisu vừa được mang ra, anh liền nhíu mày càu nhàu về việc tôi chỉ gọi một phần. Tôi chỉ mỉm cười, rồi đẩy đĩa bánh sang cho đối phương, thừa biết anh chỉ giả vờ.
Lần này, khi ăn xong, anh đã nhanh tay rút thẻ ra đưa cho nhân viên thanh toán. Nhìn vẻ mặt đắc ý không giấu được của anh lúc đó, tôi không khỏi bật cười. Chính những lúc thế này, nhìn người bên cạnh vui vẻ vì một chuyện nhỏ nhặt, lại khiến lòng tôi ấm áp một cách kỳ lạ.
18:30 PM – Chúng tôi dành vài giờ tiếp theo nắm tay nhau dạo bước qua những con phố ở Hamdeok. Thỉnh thoảng, một cơn gió biển lạnh buốt lại khiến tôi rùng mình co người. Những lúc như thế, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi sát vào lòng, dùng thân mình che chở và sưởi ấm cho tôi. Anh kiên nhẫn ôm tôi thật chặt, đợi đến khi tôi thấy ổn hơn mới tiếp tục đi, không một chút phàn nàn.
Dần dần, trời trở tối, những ánh đèn đường lần lượt bật sáng, hắt ánh vàng ấm áp xuống con phố, khiến khung cảnh càng thêm yên bình và lãng mạn.
20:03 PM – Chờ đến khi vắng người, chúng tôi liền tìm đường xuống bãi biển. Anh siết chặt tay tôi khi cả hai bước trên nền cát mịn, lắng nghe tiếng sóng vỗ trong đêm yên tĩnh.
Tôi chọn một khoảng cát khô ráo, rồi níu tay áo anh, kéo khóa balo lấy ra tấm thảm picnic và chiếc chăn nhỏ đã xếp gọn gàng bên trong.
Tôi cẩn thận trải tấm thảm, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp gấp trên cát, rồi vỗ nhẹ lên nó. "Hyung, ngồi xuống đi."
Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói.
Ngoan thật.
Ngồi xuống sát bên nhau, tôi cầm lấy chiếc chăn nhỏ rồi choàng quanh cả hai, sau đó kéo anh lại gần hơn. Chúng tôi cứ thế im lặng mà tựa vào nhau, ngắm nhìn ánh trăng rọi xuống mặt biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào đều đặn vang lên bên tai.
Không gian thật yên bình, đến mức thời gian dường như ngưng đọng lại trên bờ biển này và một phần nào đó trong tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Nhưng tôi biết mình thể trì hoãn thêm nữa.
Con sóng ngoài kia vẫn dịu dàng vỗ về bờ cát, lại chẳng hề hay biết cơn bão trong lòng tôi. Những lời đã chuẩn bị kỹ càng, nhẩm đi nhẩm lại không biết bao lần, giờ đây lại tan biến mất khi thời khắc quan trọng đã đến.
Moon Hyeonjoon, mày phải can đảm lên!
Mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời xa xăm nơi biển đêm hòa lẫn với mặt nước, tôi khẽ cất tiếng gọi, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói: "Hyung."
"Hửm?" Tôi cảm nhận rõ ánh mắt anh đang hướng về phía mình nhưng bản thân lại chưa dám đối diện với ánh mắt của anh.
Nếu nhìn vào lúc này, có lẽ tôi sẽ không đủ can đảm nữa mất.
"Em thích anh."
Câu nói ấy thoát ra chỉ khẽ khàng tựa một lời thì thầm, nhỏ đến mức suýt bị cơn gió biển cuốn đi mất.
"Junnie, em – "
Tôi hít một hơi thật sâu, hai bàn tay vô thức siết chặt lại trên đùi khi cảm nhận từng lời như đang mắc kẹt lại nơi cổ họng. "Thật ra... em định đợi đến mùa thu mới nói, vì đó là mùa anh thích mà. Nên em đã nghĩ nếu như vậy thì hẳn nó sẽ rất ý nghĩa," tôi ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Chỉ là... em thấy lâu quá, và em không muốn anh phải đợi nữa."
"..."
"Anh nhớ em từng nói muốn chậm lại không?" tôi hỏi khẽ, "Thật ra là vì em sợ anh thấy không thoải mái. Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện...em biết là trong một mối quan hệ như tụi mình thì sẽ có người 'cho', người 'nhận'. Nhưng em không biết mình nên đề cập tới như thế nào, vì cả hai chưa hẹn hò với nhau mà. Em...không biết phải hỏi anh thế nào về chuyện ấy hết. Em luôn bỏ đi đột ngột sau khi mình hôn nhau... là vì vậy đó."
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những điều muốn nói trong đầu. "Em xin lỗi vì sáng nay đã làm anh buồn. Em biết mình còn trẻ con lắm, đôi khi khiến anh tức giận. Em hứa sẽ không như thế nữa. Em sẽ nghe lời anh nhiều hơn, để anh không cảm thấy tổn thương nữa. Em cũng sẽ trưởng thành hơn để anh có thể dựa dẫm vào em. Nên là..."
Tiếng sóng vỗ đều đặn như một lời cổ vũ, tiếp thêm cho tôi chút dũng khí còn sót lại. Tôi hỏi khẽ: "Hyung, anh có thể làm bạn trai em không?"
Sự im lặng sau đó dường như kéo dài vô tận, nặng nề và căng thẳng. Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi đành quay sang nhìn người bên cạnh. Tim tôi lập tức như bị ai bóp nghẹt lại khi bắt gặp gương mặt anh. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, một sắc hồng lan trên gò má và sống mũi khiến anh trông mong manh và dễ vỡ đến đau lòng.
"Đừng khóc, hyung," tôi nhỏ giọng dỗ dành, bàn tay có chút vụng về lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. "Em xin lỗi mà..."
Anh Doran run rẩy vươn tay về phía tôi. Tôi thấy rõ môi dưới anh đỏ ửng vì bị cắn chặt, quai hàm căng lên rồi khẽ rung lên khi anh gắng gượng giữ bình tĩnh, trước khi vòng tay run rẩy ấy ôm lấy tôi.
"Đừng khóc nữa mà, hyung..." Tôi vừa nói, vừa lấy khăn giấy thấm nhẹ lên đôi má ướt đẫm của anh. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều như mũi dao cứa vào tim tôi. "Em xin lỗi... Có phải em làm anh áp lực quá không?" Cảm giác lo lắng và áy náy dần dâng lên trong lòng. "Hyung, anh không cần phải trả lời em bây giờ đâu."
Một tiếng nấc nữa làm người anh rung lên trong vòng tay mình. Tôi đáp lại bằng cách ôm đối phương chặt hơn, thì thầm lời xin lỗi và dỗ dành bên tai anh: "Em xin lỗi mà. Đừng khóc nữa..."
"Junnie ..." Tôi cảm nhận được anh vùi mặt vào hõm cổ mình mà nức nở, tay vô thức níu chặt áo tôi. "Anh... anh sẽ..."
Anh hít vào một hơi, cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh nhưng âm thanh bật ra lại lẫn trong tiếng nấc khe khẽ, cùng hơi thở ấm nóng, run rẩy phả vào cổ tôi. "Anh...sẽ làm người...yêu em."
Giọng anh nhỏ dần khi vùi mặt sâu hơn vào người tôi. Ngay cả khi không nhìn, tôi vẫn cảm nhận tất cả qua gương mặt áp vào mình, qua những giọt nước mắt thấm ướt vai áo, qua đôi môi khẽ run khi anh thì thầm " Em biết anh cũng thích em mà. Anh... anh có thể đợi đến mùa thu nếu đó vốn dĩ là kế hoạch của em, nhưng anh thật sự không nghĩ mình làm được đâu..."
Tôi siết chặt vòng tay hơn nữa, tay không ngừng vuốt nhẹ lưng anh vỗ về. Đến khi tôi cảm nhận được nhịp thở của người trong lòng dần đều đặn hơn, tôi khẽ thì thầm vào mái tóc mềm của anh: "Cảm ơn anh, hyung."
Anh rúc sâu hơn vào người tôi, nói nhỏ: "Cảm ơn em, Junnie."
Cảm nhận được đối phương hơi rùng mình, tôi dịu dàng hỏi trong khi tay vẫn vuốt nhẹ lưng anh: "Trời lạnh rồi, anh còn muốn đi đâu không?"
"Anh không biết... không nghĩ được gì hết..." Anh lí nhí nói rồi vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ tôi.
Nhìn anh như vậy khiến tôi không kìm được mà bật cười khe khẽ. "Vậy mình về nhé? Cũng muộn rồi," tôi nói, rồi nới lỏng vòng tay đang ôm anh.
"Ừm." Anh khẽ gật đầu, từ từ buông vòng tay đang ôm tôi ra. Ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ chợt nhận ra dáng vẻ của mình, anh quay mặt đi, lẩm bẩm: "Cho anh...khăn giấy."
"Để em," tôi nói, rút thêm một tờ khăn giấy ra, rồi nhẹ nhàng thấm khô những vệt nước mắt còn vương trên má anh.
Anh bĩu môi, lẩm bẩm với giọng hờn dỗi: "Em làm anh trông xấu xí rồi đó... Anh không có khóc đâu nha. Tại... tại cát bay vào mắt thôi. Đừng có hiểu lầm."
Tôi không hề do dự mà nghiêng người đặt môi mình lên má của người trước mặt. Tôi giữ nguyên tư thế trong giây lát, trước khi lùi lại lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngày càng đỏ ửng lên của anh. "Em biết rồi."
"N-Này," anh lắp bắp, áy náy chạm vào vết nước mắt mình để lại trên vai áo tôi. "Áo em... ướt hết rồi."
Dễ thương quá.
"Đáng mà." Nói xong, tôi lại cúi xuống, lần này dịu dàng áp môi mình hôn lên vai anh.
Mặt anh càng đỏ hơn, nhưng lần này anh không né tránh mà nhìn thẳng vào tôi. Và rồi, anh khẽ đưa tay nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Cảm giác tay anh trong tay tôi vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc đến không ngờ. Chúng tôi cứ ngồi yên như thế, tay trong tay, im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này thêm một chút, trước khi cùng nhau đứng dậy thu dọn đồ về.
Giờ chỉ còn hai chuyện nữa thôi.
Doran
Lời tỏ tình của Oner vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng điều mà tôi nhớ nhất lại là...
"Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện...em biết là trong một mối quan hệ như tụi mình thì sẽ có người 'cho', người 'nhận'."
"Nhưng em không biết mình nên đề cập tới như thế nào, vì cả hai chưa hẹn hò với nhau mà. Em...không biết phải hỏi anh thế nào về chuyện ấy hết."
Thì ra em ấy đã luôn suy nghĩ về điều đó sao?
Tay chúng tôi vẫn đan chặt khi đi về phía đường chính tìm xe. Tôi không ngăn được mình cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn em ấy. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt Oner, và tim tôi lại ấm lên khi biết chắc rằng có lẽ mình cũng như vậy.
(Nửa tiếng sau)
22:45 PM – Khi taxi gần đến khách sạn thì Oner đột ngột bảo tài xế: "Xuống đây được rồi ạ." Tôi còn đang ngạc nhiên chưa hiểu gì thì em ấy đã nhanh chóng trả tiền tài xế rồi mở cửa xe.
Cả hai vội vàng bước xuống xe, con phố trước mặt vẫn sáng đèn và nhộn nhịp người qua lại dù đã muộn.
Trước khi tôi kịp thắc mắc tại sao lại xuống đây, Oner đã quay sang, ghé sát lại gần và thì thầm vào tai tôi: "Hyung, gần đây có tiệm tiramisu nổi tiếng lắm đó. Giờ này chắc vẫn kịp mua một cái. Anh muốn mua không?"
"Nhưng lúc chiều mình ăn rồi mà?" Tôi nhắc em ấy.
Em ấy nghiêng đầu, nhướn mày nhìn tôi. ""Vậy tóm lại là anh có muốn ăn không?"
"Có chứ!" Câu trả lời bật ra khỏi miệng tôi gần như ngay lập tức, khiến Oner bật cười thành tiếng. "Tiệm đó ở đâu vậy?"
Oner chủ động tìm lấy tay tôi, dẫn cả hai đi qua thêm vài con phố nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh, với tủ kính sáng trưng bày đủ loại món ngọt hấp dẫn.
Trong lúc tôi đang mải mê nhìn những chiếc bánh trong tủ kính thì cảm nhận được Oner nghiêng người sát lại. Em ấy thì thầm bên tai tôi: "Em quên mất khách sạn hết nước rồi," rồi bất ngờ hôn nhẹ lên thái dương tôi qua lớp khẩu trang. "Anh đợi em ở đây một lát nhé, em chạy đi mua rồi quay lại ngay."
Cử chỉ âu yếm tự nhiên ấy khiến mặt tôi nóng bừng lên, bản thân vẫn chưa quen lắm với những tiến triển bất ngờ này trong mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi bối rối, ậm ừ gật đầu. "À... ừm."
Nhìn theo bóng lưng Oner khuất dần, tay chạm vào thái dương của mình, rồi bất giác cười khẽ như một kẻ ngốc đang yêu.
Chỉ một lát sau, khi tôi đang nhận lấy hộp Tiramisu vừa thanh toán, Oner cũng vừa quay lại, hơi thở em ấy gấp gáp, có lẽ vì chạy vội.
"Anh đợi lâu không?"
Lúc đó tôi mới để ý tay em ấy không cầm theo túi đồ nào cả. "Không." Tôi lắc đầu, rồi không nhịn được mà tò mò hỏi: "Em không mua nước à?"
"Em cất trong balo rồi." Oner vừa nói vừa bước lại gần, rồi vòng tay qua ôm lấy eo tôi. "Đi thôi."
Oner cầm lấy túi Tiramisu khi chúng tôi ra đến cửa, và tôi cố lờ đi cảm giác em ấy kéo mình sát lại gần hơn khi cả hai bước ra con đường lớn. Gió đêm mát lạnh lướt qua, phố xá đã vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp. Tay Oner vẫn ôm chặt eo tôi, và trong sự yên tĩnh dễ chịu ấy, bước chân chúng tôi dường như tự hòa vào một nhịp, tôi bất giác nghiêng người, tìm hơi ấm nơi em ấy.
(Vài phút sau)
Bước vào sảnh khách sạn yên tĩnh, chúng tôi hướng thẳng đến thang máy.
'Ding'
Cánh cửa vừa trượt mở, đập vào mắt tôi là cảnh một cặp đôi đang quấn lấy nhau ôm hôn say đắm ngay bên trong. Dường như nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi, họ giật mình tách ra, lí nhí xin lỗi rồi lách nhanh qua cả hai, để lại phía sau một bầu không khí ngượng nghịu đặc quánh và hai gò má nóng ran của tôi.
Cái gì vậy trời?
Ngay khi chúng tôi bước vào và cửa thang máy đóng lại, không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên nhỏ hẹp hơn, thân mật hơn, ngộp ngạt hơn.
"Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Có nghĩ gì đâu?"
Oner nghiêng người về phía tôi, thì thầm: "Vậy tại sao mặt anh đỏ?"
Tôi vội quay sang đối diện với em ấy, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. "Đâu có! Anh... anh không có đỏ mặt nha."
Bỗng nhiên, Oner áp sát tới, một tay chống lên tường, dồn tôi vào giữa em ấy và vách thang máy lạnh lẽo. Tay kia của em ấy nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện. "Không có sao?" em ấy thì thầm, ánh mắt sâu thẳm và kiên định khóa chặt lấy tôi.
Rồi chẳng đợi tôi trả lời, em ấy nghiêng người tới gần hơn, nhanh chóng kéo khẩu trang của cả hai xuống trước khi chiếm lấy môi tôi.
Nụ hôn ngày càng sâu, mãnh liệt hơn, đến mức tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn đi. Bàn tay Oner lướt nhẹ từ má xuống gáy rồi luồn những ngón tay vào tóc tôi. Giữa lúc đó, tôi thoáng nghe tiếng túi Tiramisu rơi xuống sàn, nhưng tâm trí tôi chẳng còn bận tâm đến nó nữa.
Lúc này, cả hai tay Oner đều giữ chặt lấy tôi, một tay giữ chặt sau gáy, tay kia ghì lấy eo, kéo sát tôi vào người em ấy. Những ngón tay của đối phương không yên vị mà táo bạo luồn vào dưới lớp áo, chạm lên làn da nhạy cảm khiến tôi khẽ rùng mình.
Oner bất ngờ nhéo nhẹ vào hông làm tôi giật bắn người, bật ra tiếng kêu khẽ: "Ah!". Em ấy chớp ngay lấy cơ hội đó hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Lý trí tôi dường như tan biến, đôi tay đang giữ vai em ấy tự lúc nào đã vòng ra sau cổ, kéo Oner lại gần hơn nữa. Mãi đến khi không thể thở được nữa, chúng tôi mới luyến tiếc tách nhau ra.
'Ding'
"Mình nên..." Tôi vội cúi xuống, định nhặt túi Tiramisu dưới sàn như một cách để che giấu sự bối rối của bản thân sau nụ hôn vừa rồi.
"Để em," Oner nhanh chóng cúi nhặt túi bánh dưới sàn, rồi đan tay cả hai vào nhau trước khi bước ra khỏi thang máy.
Hành lang khách sạn dường như dài vô tận khi những ngón tay em ấy không ngừng mân mê các khớp ngón tay mình, khiến tôi càng thêm lúng túng.
Cuối cùng cũng đến cửa phòng, nhưng tôi phải loay hoay một hồi mới rút được thẻ phòng từ túi áo khoác em ấy. Tôi lóng ngóng đưa thẻ lên máy quét, không giấu được dáng vẻ lóng ngóng và đôi tay run rẩy của mình.
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng, hơi thở ấm nóng của em ấy lướt qua gáy tôi khi em ấy bước tới từ phía sau nắm lấy bàn tay đang cầm thẻ của tôi. "Để em thử xem nào."
'Beep'
Mở cửa bước vào trong, tôi liền quay lại đối diện em ấy. "Anh... anh đi tắm trước đây."
Nhưng Oner không hề trêu chọc hay đòi hỏi gì thêm, mà chỉ mỉm cười dịu dàng. Em ấy cúi xuống, hôn lên vai tôi rồi khẽ thì thầm: "Vâng."
Tôi vội vàng túm lấy bộ quần áo ngủ được xếp ở tủ rồi gần như lao vào phòng tắm. Đóng sập cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi dài.
Dù vậy, cảm giác tê dại trên da thịt, ở những nơi Oner đã chạm vào, vẫn còn nguyên vẹn...
Mình nên bắt đầu như thế nào đây?
(Gần một tiếng sau)
Sau khi sấy khô tóc, tôi mở cửa phòng tắm bước ra.
'Cạch'
Oner đang đứng cạnh kệ đầu giường, ánh mắt em ấy thoáng dừng lại trên người tôi một giây rồi mới đi về phía phòng tắm.
Lúc đi ngang qua, em ấy nghiêng người hôn nhẹ lên thái dương tôi. "Nếu mệt thì anh ngủ trước đi nhé," Oner nói, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, khép cửa lại sau lưng.
Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng em ấy cho đến khi cánh cửa đóng hẳn.
Tôi ngồi trên mép giường, lắng tai nghe tiếng nước đều đều vọng ra từ phòng tắm. Tay vô thức mân mê gấu áo.
Oner đã bảo tôi ngủ trước nếu mệt, nhưng làm sao tôi ngủ được khi trong đầu cứ quay cuồng với những lời em ấy nói lúc ở bờ biển.
Tôi cứ ngồi như thế, vừa đợi em ấy, vừa miên man suy nghĩ.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua cho đến khi cửa phòng tắm mở ra, mang theo làn hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm quen thuộc. Oner bước ra, mái tóc đen nhánh đã được sấy khô, và ánh mắt em ấy có chút ngỡ ngàng khi thấy tôi vẫn ngồi đợi.
"Hyung? Anh không ngủ à?"
Tôi nhắm chặt mắt, hít vào một hơi, rồi đứng lên đối mặt với em ấy.
End chap 25.1
Hôm nay tui về trễ, beta hỏng kịp nên chap 25.2 mai mới up nha.
[Phỏng vấn]
Au: Anh Moon Hyeonjoon, mọi người khá tò mò về anh đột ngột đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không?
Moon Hyeonjoon: Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.
Au: Anh Choi Hyeonjoon, có vẻ như anh đã dành khá nhiều thời gian trong phòng tắm. Liệu anh có thể giải thích lý do không?
Choi Hyeonjoon: Tôi cũng xin phép không trả lời câu hỏi này.
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip