Chương 1
Người hâm mộ của T1 đều biết người đi đường trên mới của đội tuyển - Doran, bị người đi rừng Oner ghét bỏ, đến mức cứ nhìn thấy người kia là lại nhăn mặt cau mày.
Nhưng mà chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới người hâm mộ, vì chuyện yêu thích cá nhân là quyền của tuyển thủ, miễn sao bọn họ đừng để ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu là được rồi. Tuy nhiên hai trận gần đây của T1 kết quả lại không được tốt, một trận thì thua trắng, một trận thì chật vật mãi mới thắng được, dẫn tới một loạt các thảo luận sôi nổi liệu phải chăng mâu thuẫn tuyển thủ đã ảnh hưởng tới vận hành bình thường, không ít antifan cũng theo đó hùa vào chửi bới.
Bên ngoài sôi động là thế, bên trong phòng họp của T1 không khí lại có phần ngột ngạt.
"Tối nay mấy đứa về nghỉ sớm đi, ngày mai tăng cường luyện tập, các lỗi như hôm nay mình đã trao đổi, anh không muốn mọi người lặp lại vào cặp trận tuần sau." - HLV Mata nói xong thì xua tay giải tán mọi người.
"Anh đừng buồn, bọn mình chỉ cần thêm thời gian làm quen đội hình với nhau thôi." - Keria vỗ vỗ người Doran lúc phòng họp chỉ còn hai người.
"Ừm...em về trước đi, anh ở lại làm vài ván." - Doran cười hơi gượng gạo.
"...Vậy chút anh nhớ về sớm nhé." - Keria đã quen biết Doran từ khi còn trẻ nên cậu hiểu tính anh, những lúc thế này chắc Doran lại ngồi luyện tướng tới sáng.
"Được" - Nói xong liền quay người về phòng stream.
Lúc này mọi người chắc đã về hết, Doran mở máy tính lên nhưng lại không vào game, anh lấy điện thoại ra lướt các thảo luận của trận hôm nay. Thực ra anh chơi chuyên nghiệp cũng đã nhiều năm, tất nhiên biết lời lẽ trên đó có thể khiến một người tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng không kìm được...
Các thảo luận vẫn nói nhiều đến mối quan hệ giữa anh và Oner - Moon Hyeonjun...về chuyện hai người chưa ăn ý, hay chuyện cậu không thích anh.
Thực ra người trong cuộc là Doran cũng đồng ý là anh và Oner chưa quá ăn ý với nhau, còn về phần cậu ghét anh hay không...Doran cũng không chắc. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Oner ở ngoài cách đây nửa năm.
Hôm đó là một ngày cuối tháng 5, Doran đang ngồi trong góc ở một quán cà phê thì thấy một cặp đôi bước vào. Một nam, một nữ trông rất cao ráo, hai người bọn họ đều đội nón và bịt khẩu trang kín, sau khi đặt đồ uống, họ ngồi vào một bàn trong góc phía sau lưng anh. Ban đầu Doran không để ý, nhưng có một lúc giọng cô gái bỗng cao lên, khiến cho anh vô tình thu hút vào cuộc trò chuyện.
"Hyeonjun, đó là công việc mơ ước của em, chương trình lần này là dạng ghép đôi, em cần phải xào để tranh thủ sự chú ý."
"Xào? Chụp ảnh chung? Năm tay? Một người có bạn trai rồi, em cảm thấy như vậy hợp lý không? Mấy ngày trước em vẫn còn cố ý tung ảnh Love IG với tôi. Hay là cuộc tình này, em cũng đang xào?" - Giọng người con trai trầm thấp.
"Không phải... em chỉ muốn thể hiện mối quan hệ của tụi mình..." - Cô gái có vẻ đã bắt đầu khóc.
"Ha...em xem anh là đồ ngốc à, lúc tôi muốn công khai, thì em nói không muốn, nhưng lại luôn cố ý đăng ảnh thể hiện mỗi khi sắp có phim... Mi-ho à. Tôi mệt rồi, dừng lại đi... theo đuổi con đường sự nghiệp theo cách em muốn ấy..."
Người con trai nói xong thì đứng dậy ra về, cô gái vốn muốn dậy níu lại nhưng lại sợ có người nhận ra nên lại ngồi im tại chỗ khóc. Lúc chàng trai đi ngang qua chỗ Doran, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt anh có vẻ hơi ngạc nhiên, song rất nhanh quay mặt đi tiếp.
"Oner nhà T1?..." - Miệng Doran lẩm bẩm, xem ra hôm nay cậu nghe phải chuyện không nên rồi. Nhưng mà hai người vốn cũng chẳng liên quan đến nhau, nên Doran không để tâm quá nhiều...
Chỉ là duyên phận - một cái gì đó rất khó nói, Doran cũng không ngờ nửa năm sau họ lại gặp nhau lần nữa ở trụ sở T1 bởi một kỳ chuyển nhượng đầy sóng gió.
Ngày đầu tiên khi gặp mặt, Oner lạnh nhạt gật đầu chào anh một cái, sau đó không nóng không lạnh giữ khoảng cách đến bây giờ. Hai người ngoài lúc luyện tập chung ra thì cũng không tương tác, xem như không mặn không nhạt, giữ nguyên khoảng cách suốt một tháng nay.
Doran không nghĩ nữa, anh cất điện thoại rồi vào trong game, chơi một mạch tới 4h sáng mới tắt máy ra về. KTX đã tắt đèn tối om, Doran khe khẽ đẩy cửa phòng, Keria lúc này đã ngủ say, tấm chăn trên người bị cậu đá xuống một góc. Anh kéo chăn đắp lại cho cậu rồi mới trở lại giường đối diện nằm xuống, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
----
Ngày hôm sau khi buổi tập luyện vừa kết thúc, kết quả vẫn chưa được ổn lắm nên Mata sau khi cân nhắc các vấn đề một hồi liền gọi mọi người lại thông báo:
" Hiện tại kết hợp của hai Hyeonjun vẫn còn rất lệch nhịp, anh nghĩ vấn đề là do hai đứa vẫn chưa hiểu nhau. Nên từ hôm nay, Doran, em chuyển qua ở chung phòng với Oner, Guma em chuyển qua phòng Keria. Anh cũng sẽ sắp xếp lịch stream của hai đứa chung khung giờ, có thời gian luyện tập thêm với nhau."
Doran nghe xong thì quay qua nhìn Oner, khuôn mặt cậu không có mấy biểu cảm, chỉ gật đầu đồng ý với Mata xong lại tiếp tục bấm điện thoại.
Tối hôm đó Doran về KTX xong thì dọn dẹp rồi đi lên phòng Oner, đồ của anh cũng không quá nhiều, xếp gọn lại cũng chỉ có một cái vali. Vì là phòng ở chung, nên bình thường nếu muốn đi vào thì chỉ cần mở cửa vào thẳng, nhưng sau đứng trước cửa hồi lâu, Doran vẫn chần chừ quyết định gõ cửa.
Một lúc sau mới thấy Oner đi ra, cậu có lẽ vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đùi áo phông thoải mái, khăn tắm còn vắt trên cổ, đứng ở cửa khó hiểu nhìn anh.
"Sao anh còn gõ cửa? Giường của anh ở kia" - Oner lui lại vào phòng, chỉ vào chiếc giường kế cửa sổ.
Các phòng ở KTX kết cấu đều giống nhau, gồm một phòng tắm và hai cái giường ngủ kê đối diện trong không gian không quá rộng, ở giữa hai giường đơn là một chiếc tủ nhỏ để một cây đèn vàng. Doran còn ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa đặc trưng của Oner. Không khí hơi ngượng ngùng, cả hai người đều im lặng làm việc riêng. Trước lúc đi ngủ, Doran đang nằm nhìn vu vơ lên trần nhà thì nghe tiếng Oner hỏi.
"Anh có thói quen gì cần lưu ý không?"
"Hả...à không, cũng không có gì đặc biệt. Còn em thì sao?"
"Không hẳn, nhưng em hơi dễ nóng, nên có thể điều hòa trong phòng sẽ hơi thấp, nếu lạnh thì anh có thể điều chỉnh lên."
"Được"
Doran đáp xong câu đó thì hai người lại rơi vào im lặng. Anh suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình vẫn nên chủ động một chút.
"Oner... có cách nào, để làm thân với em nhanh không?"
"Yể...?" - Oner bất ngờ từ điện thoại ngẩng nên, không nghĩ rằng Doran sẽ hỏi như vậy, đèn ngủ khá tối nên cậu không nhìn rõ mặt anh.
"Anh...ừm...có suy nghĩ về lời Mata huynh nói...nhưng mà nếu em thấy khó chịu thì không sao." - Doran ngập ngừng giải thích.
"Khó chịu? Không có...Nếu anh muốn, ngày mai mình có thể cùng chơi game...Nhưng trước hết, có thể gọi em là Hyeonjun."
"Được, ngủ ngon, Hyeonjun." - Lần đâu tiên Doran gọi Oner bằng tên, cái tên giống hệt của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip