Chương 2

Doran hôm nay vừa ngồi đợi ghép trận vừa ngáp dài, tối qua anh không ngủ được bao nhiêu, vừa lạ phòng lại vừa lạnh quá, trước nay Doran vốn không giỏi chịu lạnh.

[🐯:Anh đang làm gì thế? Có muốn chơi game này không?] - Tin nhắn của Oner hiện lên kèm theo một đường link - là một game dạng tương tác hai người.
[🐿: Được...nhưng mà em đợi chút, hình như tôi không tạo được tài khoản] - Doran loay hoay một hồi vẫn thông báo không thành công. Anh tính nhắn lại Oner là để lần khác, thì cách cửa phòng stream đã được đẩy vào từ ngoài.

"Để em xem" - Oner cúi xuống dùng chuột của anh thao tác liên hồi.

Khoảng cách của hai người đột ngột được thu ngắn làm Doran hơi mất tự nhiên, anh nghiêng người né sang một bên, lúng túng nhìn màn hình.

"Được rồi, anh vào discord đi."

"Hả...à ừ."

Và thế là lần đầu tiên Doran vào trong discord riêng với Oner.

"Anh nghe rõ không?" - Tông giọng cậu trầm ấm.

"Có"

Doran với Oner chơi chung cỡ hai trận, lâu lâu Oner nói được 1,2 câu, Doran đáp lại rồi lại im lặng, trong tay nghe chỉ nghe rõ tiếng click chuột của đối phương.

"Bên tôi vào trận rồi, em chơi tiếp đi nhé" - Doran báo với Oner.

"Anh chia sẻ màn hình đi... em chưa tìm được trận...ừm... tiện xem kỹ anh đi đường một chút."

Doran không cảm thấy lý do có vấn đề nên anh mở chia sẻ qua rồi vào chơi game như bình thường. Tối hôm đó hai người chơi cùng nhau như thế cho tới tận lúc đi về. Mà Doran lại không hề nhận ra, từ đầu đến cuối Oner chưa thấy ghép được trận nào.
-----

Bốn ngày tiếp theo quá trình luyện tập vẫn diễn ra đều đều, Doran với Oner lâu lâu lại chơi game với nhau một chút, Doran cũng quen dần với việc chia sẻ màn hình để Oner xem cậu chơi. Mặc dù vẫn là những khoảng im lặng đứt quãng, nhưng coi như cũng có bước tiến mới.

"Trận đấu ngày kia sẽ để Geum-jae ra sân, 2 ngày tới mọi người tập trung luyện tập đội hình này." - HLV KkOma bỗng dưng thông báo với mọi người về việc sẽ đẩy một tuyển thủ mới đội hai lên đánh chính để thu tập dữ liệu khiến cả đội đều ngạc nhiên quay lại nhìn Guma, mà cậu, lúc này có lẽ là người ngạc nhiên nhất.

"Vì sao lại đột ngột như vậy? Cánh trên còn chưa ăn khớp, đã thay đổi người cánh dưới?" - Keria lên tiếng hỏi trước.

"Đây là quyết định của ban huấn luyện, cũng cần thêm người mới để đa dạng chiến thuật" - KkOma chỉ giải thích đơn giản, còn thầy Mata chỉ ngồi im bên cạnh không nói gì.

Và tất nhiên, sự thay đổi này như một tác nhân thúc đẩy sự chuệch choạch của cả đội, T1 lại một lần nữa thua trắng với tỉ số 0-2. Một cơn bão chỉ trích ập đến từ người hâm mộ.

"Quả này sao cậu lại di chuyển hướng này, không có thông tin lại chưa hồi flash?" - Keria hơi to tiếng với Smash lúc cả đội đang phân tích lại trận đấu.

"Do dàn chắn phía trước không để ý, Doran huynh không báo được top đội bạn di chuyển mà." - Smash cũng đanh đá cãi lại.

"Cậu nói cái gì? map đã ping liên tục, rốt cuộc là mình đứng lỗi lại đồ thừa người khác." - Giọng Keria lại cao hơn.

"Không phải... sao lúc đó các huynh vẫn cứ giao tranh trong khi..." - Cậu hất mặt qua chỗ Oner và Doran đang ngồi im lặng trong góc.

"Không cãi nhau nữa...chuyện này không phải vấn đề lỗi của ai mà tụi anh đang muốn chỉ có em cách ad nên giữ vị trí thế nào. Cả cánh trên đã hy sinh để bơm tài nguyên cho em, pha bắt lẻ này gần như đã phá nát tất cả." - Faker là người lên tiếng, trước giờ anh vẫn là người bình tĩnh nhất trong đội.

"...em biết rồi" - Lúc này Smash mới im lặng nhận sai.

"Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, anh muốn nói chuyện riêng với các thầy một chút." - Faker đuổi mấy đứa nhỏ ra ngoài.

Keria bực đội đứng lên đi tìm Guma, hiện tại nếu không có ai để xả tức chắc cậu sẽ nghẹn chết, vậy nên chỉ có Doran và Oner đi bộ về nhà.

Đường đêm vắng vẻ, hai người im lặng sánh bước cùng nhau, Oner vẫn như thường lệ không nói nhiều, nhưng Doran vốn rất nhạy cảm, chỉ cần để ý một chút anh đã biết Oner cũng đang tức giận.

"Muốn làm vài lon không?" - Doran lên tiếng.

"Được" - Oner đáp lại, thế là hai người tấp vào một quán nhỏ dọc đường.

"Tâm trạng em không tốt?" - Sau khi uống vài chén, Doran chống cằm nhìn Oner.

"Hả?... một chút." - Oner cũng nhìn anh, thấy Doran khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay ép lên má, miệng hơi phồng lên, bỗng dưng cậu bật cười.

"Ha... em cười lên trông dễ gần thật đấy" - Doran cũng bật cười, anh nói chuyện câu này câu kia hơi lộn xộn.

"Vậy bình thường trông em rất khó gần?" - Oner tự dưng muốn trêu chọc anh.

"Ờ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, từ lần đầu tiên gặp đã vậy." - Doran có vẻ đã hơi say, rất thành thật trả lời.

"Lần đầu?" - Oner lại hỏi.

"Cái lần ở quán cà phê..." - Đang nói dở thì Doran sực tỉnh bịt miệng lại.

"Ha...Rando huynh biết nhiều chuyện quá rồi, chắc phải diệt khẩu thôi." - Nhìn phản ứng của Doran khiến tâm trạng Oner vui lên không ít, cậu tiếp tục đùa nhây.

"Aaa... tôi không cố ý nghe trộm em nói chuyện...mà không, tôi không nghe được gì cả." - Mạch phản ứng của Doran lúc này hơi chậm.

"Haha, vâng, anh không nghe thấy gì. Về thôi, mai còn có lịch stream sớm" - Oner cười mãi mới dứt cơn.

Oner đi chậm phía sau Doran chừng nửa bước, nhìn anh xiêu vẹo bước đi, người lắc lư qua lại khe khẽ. Có lúc còn vấp chân, suýt chút nữa là đo đường, cũng may Oner nhanh tay, kéo tay giữ anh đứng thẳng lại.

"Đô của anh kém thật đấy." - Để tránh xảy ra tai nạn với đường trên, Oner quyết định dìu vai anh bước đi luôn.

-----

Oner ngồi trên giường bấm điện thoại, lâu lâu cậu lại nhìn về phía cửa phòng tắm. Vừa về đến ký túc xá là Doran đã đòi đi tắm, nhưng gần cả tiếng vẫn chưa thấy đi ra.

"Hyeonjun huynh?" - Oner đứng lên gõ cửa, trong phòng tắm vẫn nghe tiếng nước chảy.

"Doran hyong?"

Gọi thêm lần nữa vẫn không nghe thấy ai trả lời, Oner lo lắng vặn thử tay nắm, rất máy cửa không khóa, cậu đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước ấm Oner thấy Doran đang gục mặt trên thành bồn tắm ngủ, cả người ngâm trong bồn nước.

"Hyeonjun huynh?" - Ánh mắt cậu rơi trên tấm lưng trần trắng trẻo của anh, chần chừ một lúc lấy tay khẽ vỗ vào.

"Ơ...Oner?...A..." - Doran bị lay tỉnh dậy, nhìn thấy Oner thì hơi khó hiểu, phải mất cỡ mấy giây mới nhận thức được tình trạng của mình, lúng túng thụp sâu người xuống, ánh mắt không dám nhìn Oner.

"Mãi không thấy anh ra nên em vào tìm... đừng ngủ ở đây." - Oner vừa lo lại vừa buồn cười, bỏ lại một câu xong quay lưng ra ngoài.

Doran chậm chạp mãi 10p sau mới ra, anh còn mở hé cửa xem Oner. Cũng may cậu đã ngủ rồi, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng mở của chiếc đèn ngủ. Doran len lén thở phải, vội vã leo lên giường úp mặt vài gối giả chết.

Trong bóng tối, khóe miệng Oner từ từ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip