Chương 3

Sáng sớm Keria vừa thấy Doran từ trên lầu xuống thì liền lôi anh vào bàn ngồi ăn sáng chung.

"Chào buổi sáng, Rando~~~" - Tâm trạng Keria hôm nay đặc biệt vui vẻ.

"Hi~, hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ?" - Doran hỏi Keria, tiện tay rót một ly sữa ấm.

"Yể... có đâu" - Miệng thì nói vậy nhưng khóe môi vẫn không thể hạ xuống.

"Chào buổi sáng" - Lúc này Oner cũng mới đi tập gym trở về, cậu mặc một bộ đồ thể thao vừa người, để lộ đường nét cơ thể săn chắc, trên cần cổ nam tính còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Oner đi về phía bọn họ, với tay lấy chai nước kế bên Doran tu cạn.

"Anh sao thế? Vành tai đỏ lên kìa? Sốt rồi?" - Keria ngồi bên bỗng dưng lại lên tiếng.

"Yể...à không, tại trời hơi nóng" - Doran bối rối trả lời, từ lúc thấy Oner bước vào, anh đã hơi mất tự nhiên mà giả bộ cúi đầu uống sữa. Câu chuyên hôm qua thực sự quá xấu hổ rồi.

Keria nhìn Doran khó hiểu. Hôm nay thời tiết còn chưa tới 10 độ đâu đấy, cậu lại nhìn qua Oner, đáy mắt lóe lên vài tia nghịch ngợm.

"Giờ em đi tắm, hai người đợi đi chung qua trụ sở nhé" - Chiều nay T1 có lịch fan meeting.

"Hả? À...bọn em cứ từ từ, nay Mata huynh dặn tôi đến sớm trao đổi, nên giờ chắc phải đi rồi" - Doran từ chối Oner, anh vẫn cần điều chỉnh tinh thần một chút.

Oner nghe vậy thì gật đầu, quay người lên lầu tắm.

----

[Mata huynh? Anh với Hyeonjun huynh đang ở đâu? Tụi em có đặt nước cho hai người.] - Oner ngồi ở phòng họp trụ sở, nhắn tin cho Mata.
[????, anh nghỉ phép ba ngày mà, với lại sao kiếm Doran ở chỗ anh???] - Rất nhanh nhận được tin nhắn phản hồi.
[À, vậy thôi, bye huynh.]

Đến lúc này Oner đã ngờ ngợ là Doran đang tránh cậu, nhưng mà đến buổi meeting thì Oner gần như đã chắc chắn với suy nghĩ này. Suốt một buổi cậu cứ đứng ở đầu này thì Doran sẽ tự động đứng ở đầu xa kia. Lúc họ chơi game đồng đội thì anh cũng không hề nhìn thẳng cậu, ánh mắt cứ đảo quanh nhìn qua chỗ khác. Lúc bắt buộc phải đứng kế bên để chụp ảnh nhóm thì người anh cũng cứng ngắc, thiếu tự nhiên đến nỗi vài fan tham gia cũng bắt đầu bàn tán.

"Doranie, đứng gần vào một chút em." - Nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh đội hình của mọi người.

Oner thở dài, cậu hơi ghé người vào tai anh nói nhỏ.

"Bộ anh thấy tin đồn bất hòa của tụi mình còn chưa đủ hả? Xích lại đây một chút..." - Cậu khoác tay lên vai Doran, hơi kéo người lại gần.

Và quả thật không sai, ở thời kỳ của mạng xã hội, chưa cần buổi họp fan kết thúc, ngoài các bài viết về buổi meeting, topic bất hòa của cặp đôi đường trên của nhà T cũng đã được bàn tán sôi nổi.

*Topic: Doran và Oner hình như ngày càng ghét nhau ra mặt*

- Cả một buổi giao lưu, hai người họ còn  không thèm nhìn mặt nhau *ảnh* *ảnh* *ảnh*
- Tui cũng tham gia, lúc chụp ảnh Doran còn không chịu đứng gần lại Oner cơ *ảnh* *ảnh*
- Ui, Nhưng mà dạo này thấy hai người hay tương tác trên livestream mà nhỉ? Mấy bữa Oner còn ngồi xem Doran chơi game mà???
- Nhiều khi bên trên tác động thôi, ní không thấy hai người họ còn chẳng nói được với mấy câu hả. Nhìn giờ livestream là biết có người tác động rồi.
- Tui lại thấy không phải nha, rõ ràng đây là yêu đương thầm kín đó. Hổ dạo này cười tủm tỉm nhiều lắm. Lúc nãy còn kéo Doranie lại gần nè. 1 vote Onran lên thuyền. *clip*
- Ui lầu trên sao đu gì tà đạo thế. +100 điểm lạc quan nha. :))))... Nhưng mà...vẫn là sớm buông bỏ thôi.
....

Buổi tối Oner đọc được mấy dòng này, cậu dở khóc dở cười quay qua nhìn Doran.

"Hyeonjunsi... anh nói xem, công sức của thầy Mata có phải ngày hôm nay đổ bể hết rồi không?"

".... Xin lỗi em..." - Doran tất nhiên cũng đã đọc được bài vừa rồi.

"Vậy anh nói xem, thái độ hôm nay là thế nào? ...hay là... anh thực sự ghét em, hửm Hyeonjunsi?"

"Không có...Tôi không ghét em...chỉ là chuyên hôm qua. Hơi ngại." - Doran quay mặt đi, vành tai lại bắt đầu ửng đỏ.

"Haha... Vậy được rồi."

"Quên đi cho tôi" - Doran nghe tiếng cậu cười liền biết mình bị trêu. Giọng anh giận dỗi.

"Nea~ Nea~~~~" - Oner dài giọng khiến cả hai đều bật cười.

"Hyong..."

"Hửm?" - Doran đang nằm nhìn trần nhà thì Oner gọi.

"Đi ăn đêm không?"

"Hả? Bây giờ á?" - Doran nhìn thời gian đã là ba giờ đêm.

"Đi mà...mua đồ ngon cho em đi, hyong~~~"

"Ừm, được rồi" - Doran không biết Oner còn có thể làm nũng như vậy đấy.

Có lẽ do đã quá trễ nên xung quanh không còn quán nào mở cả, Doran bị Oner lôi đến cửa hàng tiện lợi góc đường, anh đút tay vào túi đợi cậu ở bên ngoài.

"Hey anh trai, mua dùm tụi này bao thuốc được không?" - 3 tên nhóc từ đâu xuất hiện, nhìn qua là biết dạng học sinh cá biệt.

"Này, đang nói chuyện với mày đấy... điếc à" - một tên tự dưng nhào đến đẩy vai Doran.

"Biến" - Oner vừa mua đồ xong thì thấy cảnh này, anh đứng trước mặt Doran gằn giọng.

"Tụi này đã muốn lịch sự nhờ vả rồi mà bọn mày không muốn thì đừng trách."

Thằng nhóc cao nhất trong hội lên tiếng, cánh tay vung lên toan đấm vào mặt Oner. Nhưng Oner cũng không phải dễ bắt nạt, cậu dùng tay đỡ được, sau đó thụi ngược vào bụng tên kia một cái. Hai người còn lại thấy bạn mình bị đánh, vội vàng lao lên đánh Oner.

"Cẩn thận" - Doran và Oner cùng lúc đạp văng một đứa. Doran tuy thường ngày nhìn có vẻ ít vận động, song thực chất cũng không phải dạng yếu đuối trói gà không chặt. Ban nãy im lặng vì anh không muốn rắc rối, nhưng xem ra không tránh được rồi.

Năm người đang hỗn loạn thì còi xe cảnh sát tới. Doran phản ứng rất nhanh, đạp tên gần nhất một cái, nắm tay Oner kéo đi.

"Chạy mau" - Nếu mà hai người bị lên đồn, sẽ chết chắc với mấy thầy.

Oner bị anh kéo đi cả đoạn dài, đến lúc không nghe thấy tiếng còi nữa hai người mới dừng lại thở dốc. Vào lúc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều bật cười. Haha, lâu lắm rồi họ mới hành động bốc đồng như vậy, cảm giác cứ như trở về tuổi học sinh.

Oner nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người. Tay Doran thuộc dạng thon dài, tuy so với con trai không phải là nhỏ nhưng lúc nắm bàn tay cậu, so lại lại có phần nhỏ bé.

"Khụ" - Doran theo ánh mắt cậu nhìn xuống, mới ý thức được mình còn nắm tay Oner, anh ngượng ngùng bỏ ra.

"Em bị thương rồi." -  Bất chợt, ánh mắt anh lướt qua vết rách ở trên tay áo dài của Oner, ở đó lộ ra phần vết thương đang rớm máu, sắc mặt thoáng cái trầm xuống.

"À...vết thương nhỏ mà." - Oner nói như không.

"Về thôi" - Giọng Doran có vẻ không vui, hai người đi vòng lại con đường trở về KTX.

---

"Cởi áo ra" - Sau khi Oner lên phòng được 5p thì Doran cũng lên với một hộp y tế. Anh đứng ở bên cạnh giường cậu, thấp giọng ra lệnh.

"Yể?" - Oner không tin vào tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip