Chương 8
“Lúc bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất lực tay là đã trở nặng rồi, xem kết quả là tay không được nghỉ ngơi đúng cách.” - Ông đẩy kính tiếp tục xem kết quả.
“Vậy…liệu có ảnh hưởng gì đến việc thi đấu không ạ?”
“Thi đấu? tay cậu giờ cần được nghỉ ngơi và điều trị ngay, nếu không có thể không phục hồi hoàn toàn được. Bệnh RSI này không thể chủ quan.”
(*Repetitive Strain Injury (RSI): là một loại bệnh mãn tính biến chứng từ việc tổng hợp các tổn thương do hoạt động lặp lại quá mức và liên tục trong một thời gian dài mà không được nghỉ ngơi đúng cách, chủ yếu là ở vùng cổ tay. )
Doran cầm tờ giấy kết quả ngồi ngẩn người ở ghế bệnh viện một lúc lâu. Chỉ còn một tuần nữa là đến trận chung kết tổng, hiện tại anh không thể rời đội được. Thời gian điều trị và phục hồi không phải là thời gian ngắn… còn nếu không phục hồi… Doran không dám nghĩ tiếp nữa, anh gục mặt xuống cánh tay.
—
“Hyeonjun? Sao anh lại ở đây?” - Chovy vừa đi thăm bệnh người nhà ra thì thấy Doran.
“Jihoon…” - Doran ngước mặt lên nhìn người vừa tới.
Khuôn mặt Chovy đầy vẻ lo lắng, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Doran, nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của anh thì hoảng hốt.
“Hyeonjun, anh không sao chứ?”
Như một đứa trẻ nhỏ đang hoảng sợ mà gặp người thân, cuối cùng giọt nước mắt kìm nén lúc giờ của Doran cũng lăn xuống, anh cúi gằm mặt. Chovy đặt tay lên bờ vai run run của anh, giống như ngày trước, cậu khẽ an ủi.
“Hyeonjun à…không sao đâu, có em đây.”
Doran khóc một lúc thì bình tĩnh trở lại, Chovy lo lắng nên nhất quyết đưa anh về, cậu chậm chầm đi bộ sau lưng Doran.
“Cẩn thận” - Doran tâm trí hoàn toàn trên mây, chiếc xe giao hàng từ trong ngõ ra suýt nữa thì tông phải anh, may mà Chovy kịp thời kéo lại, song Doran vẫn bị trật chân.
“Haiz… Anh không bao giờ khiến người khác hết lo được…Lên đi.” - Chovy thở dài, cậu ngồi xuống trước mặt Doran bảo anh leo lên.
“Anh không sao...” - Doran từ chối, nhưng vừa thử bước đi người lại nghiêng ngả lần nữa.
“Đừng có lì.” - Chovy mất kiên nhẫn, cậu kéo tay ép anh leo lên lưng.
Quãng đường từ trạm xe bus tới ký túc xá T1 cũng không quá xa, đến trước cửa thì Doran
nói cậu cho anh xuống.
“Ra đây là anh Wangho?” - Đúng lúc Oner và Guma từ trong bước ra thì thấy cảnh này. Mặt Oner đanh lại. Cậu bước lại gần đỡ lấy tay Doran.
“Cảm ơn em.” - Doran nói với Chovy rồi để Oner đỡ vào nhà.
"Nhớ chườm đá...nếu có gì...ừm...nhắn tin cho em." - Chovy dặn anh một cậu rồi gật đầu chào ra về.
“Doran huynh, chân anh bị sao vậy?” - Keria thấy Doran được dìu vào thì lo lắng hỏi.
Oner đưa anh ở sofa, lấy bịch chườm đá ra quăng cho Keria rồi bỏ ra ngoài.
“Thằng đó làm sao vậy?” - Keria khó hiểu quay lại hỏi Guma.
Guma lắc đầu nhún vai, sao mà anh hiểu nổi nó chứ.
—
Oner đến đêm mới trở lại, Doran vẫn đang ngồi ở trên giường chờ cậu. Oner im lặng, lần này cậu thực sự rất giận, lần đầu tiên Doran nói dối, rồi lại xuất hiện cùng Chovy.
“Anh không muốn giải thích gì à?” - Cuối cùng cậu vẫn lên tiếng trước.
“Nếu tôi nói chỉ là tình cờ… em có tin không?” - Doran buồn bã nhìn cậu.
“Không…Chiều nay em mới gặp anh Wangho, anh ấy với Sang-hyeok huynh đang đi cùng nhau. Doran? Từ khi nào mà anh nói dối nhiều như vậy?” - Ánh mắt cậu nhìn anh hiện lên nỗi thất vọng.
“Xin lỗi em…"
“Chỉ vậy? Đến cả giải thích hoặc một lời bao biện anh cũng không muốn nói thêm?” - Oner nhìn anh, đôi mắt cậu hằn những đường tơ máu.
Doran tự dưng không biết phải nói gì… vì giờ nếu phải nói thì chắc chắn vẫn sẽ là nói dối.
“Ha...hyong à…trước giờ em rất ghét những thứ mập mờ anh biết không?” - Cậu ghét việc cảm thấy giữa hai người còn có một ai đó. Cậu nằm quay lưng vào tường không nhìn anh nữa.
Doran ngồi nhìn bóng lưng cậu hồi lâu. Anh biết mình không nên giấu Oner…nhưng, chỉ một chút nữa thôi… ít nhất là đến khi điều trị thành công, hiện tại nếu mọi người biết, chắc chắn anh sẽ phải dừng thi đấu.
---
Bắt đầu từ hôm đó, hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Oner thì đợi anh giải thích, còn Doran thì dạo gần đây thường xuyên mất hút sau giờ tập, không ai biết anh đi đâu.
“Tình trạng nghiêm trọng hơn rồi, bắt buộc phải nghỉ ngơi và điều trị ngay.”
Mấy hôm nay Doran đều đến bệnh việc để thực hiện trị liệu, nhưng kết quả trả lại không khả quan cho lắm.
Bác sĩ vẫn nhất quyết yêu cầu anh nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất 6 tháng tới.
“Có thể kê thêm ít thuốc giảm đau được không ạ…? Cháu chỉ cần 1 tuần nữa thôi” - ba ngày nữa là trận chung kết rồi.
“Thật không biết nói sao với mấy cậu. Được, thứ 6 nhớ lên kiểm tra chuẩn đoán lại.” - Vị bác sĩ thở dài.
Doran nhận thuốc rồi trở về trụ sở… chỉ còn một chút nữa thôi nên anh không muốn từ bỏ. Tất nhiên, anh cũng rất sợ mình phải dừng giấc mơ sự nghiệp này mãi mãi nhưng anh còn đồng đội, hiện tại đã quá trễ để ghép một ai khác vào, vậy nên Doran càng phải luyện tập nhiều hơn, ít nhất một lần anh muốn nâng cúp với họ…và với cậu ấy.
—
Không khí trận chung kết căng thẳng, khán giả cũng im lặng đến theo từng nhịp giao tranh. Doran ở trên sân khấu trán đã lấm tấm mồ hôi, tay của anh ở trận cuối đã có chút quá sức, vào khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, gần như tay Doran đã mất cảm giác. Nhưng niềm vui tràn ngập khán đài đã xóa nhòa đi phần nào. Doran quay qua nhìn Oner đầu tiên, cậu cũng quay lại nhìn anh, vào lúc ấy, bỏ qua sự giận dỗi, hai người cùng lao vào vòng ôm của cả đội.
Buổi tối hôm ấy rất muộn họ mới trở lại KTX, ai cũng đã ngà ngà say sau buổi liên hoan. Doran đi chậm chậm phía sau bốn người. Ở bên nhau một năm, tuy ngắn nhưng thật sự là một quãng thời gian rất hạnh phúc. Bốn bóng lưng này, chắc chắn anh sẽ nhớ rất lâu.
“Aaa… Doran huynh, sao anh đi chậm vậy.” - Keria ở phía trước bỗng dưng quay đầu, cậu chạy lại kéo anh đi nhanh hơn, sóng vai cùng ba người còn lại.
Về tới KTX ai cũng đã thấm mệt chia nhau ra về phòng. Oner ở ngoài cổng nghe điện thoại nên vào sau. Cậu thấy Doran đang ngồi ở sofa phòng khách nên bước nhanh qua tính đi lên lầu.
“Hyeonjun…” - Doran lên tiếng gọi cậu. Oner hơi khựng lại nhưng vẫn bước tiếp.
"Mình chia tay thôi."
Lần này Oner dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn Doran bằng ánh mắt khó tin.
"Choi Hyeonjun...anh nói gì?"
"Tôi nói, chúng ta dừng lại đi." - Doran nhìn cậu lặp lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip