Chương 9

Oner tiến lại phía sofa, cậu chống một tay lên thành ghế ép Doran ở giữa.

"Anh có biết mình đang nói gì không?" - Cậu vốn muốn cho anh thời gian để nhận lỗi, vậy mà xem, anh im lặng suốt một tuần chỉ để bây giờ nói một lời chia tay.

"Tôi biết...Oner, tôi mệt rồi...em cũng mệt mà đúng không? Mình kết thúc thôi." - Doran vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.

"Ha, được, được lắm Choi Hyeonjun" - Cậu đã ước nhìn thấy tia do dự trong mắt anh, hoặc anh say cũng được...nhưng xem ra, đây chỉ là một lời thật lòng. Anh rất tỉnh táo, chỉ đơn giản là muốn vứt bỏ cậu thôi.

Oner lùi lại một bước:

"Được, làm theo ý anh." - Nói xong cậu xoay người lên lầu.

Sắp tới cả đội được nghỉ một tuần nên Oner dọn hành lý về nhà luôn trong đêm, lúc này nếu tiếp tục ở chung với anh thì không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì.

-----

"Oner, nghe tin gì chưa? Anh Hyeonjun mới thông báo là sẽ giải nghệ, không tiếp tục tái ký hợp đồng...Alo, còn nghe không đấy" - Giọng Guma vọng ra từ bên kia điện thoại.

Oner bên này như chết lặng, thực ra về nhà ba ngày thôi cậu đã nhớ anh đến phát điên. Ít ra dù chia tay, nhưng vẫn ở chung đội, thì anh vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ có thể thấy anh hằng ngày, nhưng không nghĩ đến con người này vốn luôn tuyệt tình như vậy... Cậu tức tốc kéo vali lên lại Seoul.

Phòng hai người trống không, tủ quần áo cũng được dọn đi hết. Doran đã rời đi dù còn tới hai tuần nữa mới chính thức hết hợp đồng. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng cả chục cuộc chỉ đổi lại những tiếng chuông vô tận. Oner lại vội vàng chạy qua trụ sợ tìm Mata.

"Ba ngày trước trận chung kết Hyeonjunie đã đến đây gặp anh với ban huấn luyện để nói chuyện về việc không tái ký... anh cũng không muốn nhưng thằng bé có vẻ rất kiên quyết." - Ra là anh đã chuẩn bị từ lâu...chỉ có cậu là không biết.

Oner lôi máy ra gọi cho tất cả những người có thể, nhưng hiện tại gần như ai cũng đang bất ngờ với thông báo này.

[🐯: Anh đang ở đâu?]
[🐯: Nghe máy.]
[🐯: Hyong~ em sai rồi, anh nghe máy đi được không]
*Tin nhắn không gửi được* - Choi Doran chặn cậu rồi.

---

"Oner đang tìm em khắp nơi, em không định nói chuyện cho mọi người trong đội à?" - Peanut đẩy cốc nước ấm về phía Doran.

"Không cần khiến họ lo lắng..." - Doran nhìn xuống tay mình... Hôm qua anh đi nhận kết quả kiểm tra lại, bác sĩ nói rất nhiều nhưng anh chỉ nhớ được một cậu.

[Tỉ lệ phục hồi hoàn toàn được hiện tại rất thấp. Chỉ có thể cố gắng chữa trị để không mất hết chức năng tay.] - Một câu nói đẩy Doran xuống vực thẳm.

"Wang-ho huynh...sắp tới em nên sống thế nào nhỉ...suốt mấy năm vừa qua, em đã coi công việc này là lẽ sống của mình..." - Giọng Doran nhỏ đến mức như lầm bầm.

"Hyeonjun à... không sao đâu, em nhất định sẽ khỏi mà..." - Peanut ôm Doran vào lòng, xoa đầu đứa em nhỏ của anh, giữ lấy đôi vai đang run lên từng nhịp của cậu.

Từ hôm đó, Doran thực sự biến mất khỏi LCK, chỉ một thông báo đưa ra, không lời giải thích và cũng không một lần xuất hiện. Mà lần biến mất này là tới tận hai năm sau...

----

Chung kết thế giới năm nay được tổ chức tại Hàn Quốc, các đội tham gia hầu hết là các cái tên đã quen thuộc với khán giả. Riêng chỉ có một đội hạt giống với của LPL như một chú ngựa ô bất kham, xuất sắc tranh được tấm vé cuối cùng tham dự khiến ai cũng bất ngờ - KOG

"Oner, đến lượt em ghi hình rồi, nhanh ra đây" - Quản lý gọi vào từ cửa phòng nghỉ. Bọn họ đang ghi hình để làm trailer giải đấu.

Oner khoác áo đồng phục lên vai rồi bước ra, trước anh đang là tuyển thủ đi rừng của KOG, cũng vừa kết thúc phần chụp hình, Lee "JJ" Hanwoo - một tuyển thủ xuất ngoại từ Hàn Quốc - Đang rất nổi tiếng gần đây vì ngoại hình ưa nhìn với chiều cao nổi bật.

JJ nhìn thấy anh thì cúi đầu chào hỏi, Oner cũng lịch chào lại rồi tiến vào phòng chụp.

"Hanwoo, em lại để quên điện thoại ở phòng tập này..."

Tim Oner hẫng một nhịp...anh nghe thấy một giọng quen thuộc mà rất lâu chưa nghe thấy.

"Em ngồi đây đi." - Oner muốn chạy ra ngoài thì biên kịch gọi cậu trở lại. Đến lúc xong công việc thì bên KOG đã về rồi.

Oner lôi điện thoại ra tìm kiếm thông tin tuyển thủ bên kia, nhưng lại toàn những cái tên xa lạ...Ha, hai năm rồi mà mỗi khi nghe thấy giọng nói giống anh là cảm xúc Oner lại xao động.

---

Trận của T1 là trận thứ hai của ngày khai mạc, trước đó đang là cuộc đối đầu của Gen.G và KOG, tuy đã rất cố gắng nhưng vì chênh lệch kinh nghiệm nên tỉ số vẫn kết thúc với kết quả 3-2 nghiêng về đại diện của LCK.

Oner ngồi dựa sofa lướt điện thoại, mắt lâu lâu nhìn lên màn hình theo dõi trận đấu.  Khúc cuối khi camera quay góc đi vào của tuyển thủ, rất bất ngờ anh thấy Doran xuất hiện. Oner nhìn chằm chằm lên màn hình, dù chỉ lướt qua 1s thôi cậu cũng nhận ra anh. Doran đứng bên vực phòng chờ KOG, kiểm tra lại thông tin, lúc này mới để ý ở phần ban huấn luyện có một cái tên bị cậu bỏ sót: HJ - phó HLV đội tuyển.

"Oner...đi đâu đấy, 30 phút nữa thi đấu rồi" - Guma gọi với theo Oner vừa ngồi bật dậy chạy về dãy chờ khu B.

"Anh tìm ai ạ?" - Một cậu trai trẻ đi ra hỏi Oner đang đứng trước cửa.

"Doran...à HLV HJ có ở trong đó không?" - Vội vàng chạy đến đây nhưng tới nơi thì cậu lại có chút không biết phải làm sao.

"À, anh ấy mới ra ngoài rồi ạ, chắc anh đi về phía sảnh sẽ thấy đó ạ... tiền bối, em có thể xin một chữ ký không?" - Cậu trai trẻ rụt rè đưa đến một tời giấy.

Oner ký tên rồi đưa lại cậu, lúc quay ra còn chạm mặt JJ mới từ ngoài vào, ánh mắt nhìn anh đầy ý vị. Nhưng cậu cũng chẳng để ý lắm, đi dọc hành lang về phía được chỉ.

Quả thực là anh. Trong góc sảnh Doran đang đứng nói chuyện với Chovy, anh quay lưng về phía cậu, bóng dáng cáo ráo đã có phần gầy hơn trước đây, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, trên người là bộ đồng phục của KOG. Oner không bước tiếp, cậu chỉ đứng đó nhìn anh và Chovy, anh vừa đứng vừa đá chân xuống sàn, thi thoảng lại cúi xuống cười nhẹ, dáng vẻ giống hệt lúc trước.

Chovy bên này cũng nhìn thấy Oner, cậu cúi xuống nói với Doran.

"Oner đang ở phía sau, anh đã gặp cậu ấy chưa?"

Nụ cười trên gương mặt Doran vụt tắt, anh kìm chế không để mình quay lại, chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh với Oner...giờ không có lý do để gặp nhau.

Chovy hơi mím môi, trêu chọc để tay lên đầu Doran.

"Sao hai năm qua anh không cao lên chút nào vậy? Giống như...còn nhỏ lại?"

"Xùy, đó là cậu bự lên" - Doran bị cậu chọc cho cười, ở phía sau Oner đã rời đi.

---
Phòng chiến thuật của KOG:

Doran đang ngồi xem lại trận đấu hồi chiều.

"Ngay mai gặp đồng đội cũ của anh nhỉ?" - JJ xoay ghế ngồi xuống bên cạnh Doran.

"Gọi tôi là thầy" - Doran nhắc nhở cậu.

"Nae nae~ , thầy HJ." - JJ cười cười, anh lúc nào cũng vậy, lớn hơn có cậu ba tuổi nhưng luôn làm bộ cứng nhắc như ông cụ.

"Đi ngủ sớm đi, ngày mai không dễ đâu. Bọn họ đều rất nhiều kinh nghiệm." - Doran không rời mắt khỏi máy tính bảng mà nói.

"Em biết... người đi rừng trước đây của thầy có giỏi không?"

"Hyeonjun...em ấy rất đột biến." - Anh hơi ngừng lại một chút.

"Em sẽ đánh bại anh ta." - JJ nói một cách tự tin.

"Hanwoo...Oner là một đối thủ rất xuất sắc, ngày mai không được quá hiếu thắng." - Doran đẩy mắt kính, nghiêm túc nhắc nhở.

"Hừ. Không thấy thầy khen em nhiều như vậy." - Cậu từng xem rất nhiều pha kết hợp trước đây của hai người khi Doran còn thi đấu. Giọng nói hơi chút ghen tị.

"A, tôi khen em nhiều để cái mũi này nổ chết hả, lúc đó mấy fan nữ chắc sẽ tìm tôi tính sổ đó." - Doran buồn cười với điệu làm nũng này. Anh lấy viết gõ đầu cậu một cái rồi trở về phòng, bỏ lại JJ với nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip