3.
"Bệnh nhi Kang Yoonhee, hai mươi lăm tháng tuổi, nhập viện vào lúc hai mươi hai giờ ngày mười một tháng tư, tình trạng nhập viện lơ mơ không tỉnh táo..."
Màn hình chiếu lên hình ảnh một đứa bé kém hơn nhiều so với tiêu chuẩn chiều cao cân nặng. Bất chấp việc người trình bày là Choi Hyeonjun, bác sĩ Moon chăm chú nhìn rồi nhíu mày khi nhìn thấy đứa bé gầy quắt queo còn bị hở hàm ếch nặng mà chưa được can thiệp gì.
Giọng nói của Choi Hyeonjun có chút dính âm cuối với nhau. Tóm tắt lại thì đứa bé chưa từng được tiêm vắc xin, sốc nhiễm khuẩn vì vết thương sau tai nạn, bố mẹ hoàn toàn không biết chữ, nửa đêm trốn viện khiến bác sĩ phải đuổi theo.
Hơn một lần, Moon Hyeonjun nghĩ thầm rằng Choi Hyeonjun hợp với công việc làm bác sĩ Nhi nhất trên đời. Cậu cố gắng dịu dàng đàng hoàng với lũ trẻ thì cũng được thôi, nhưng ngoại hình cho đến tính nết của bác sĩ Choi là thứ sinh ra làm cho bọn trẻ con thích thú mà không cần cố gắng.
Bài trình bày của Choi Hyeonjun rất nhanh kết thúc, bác sĩ hội chẩn ở phía bệnh viện tuyến trên chưa vội hỏi han gì về bệnh án mà đã xọc thẳng một câu khá không liên quan:
"Bác sĩ Choi Hyeonjun là người đuổi theo bệnh nhân trốn viện đúng không?"
Ở phía trên bục trình chiếu, lần đầu tiên kể từ đầu buổi, Choi Hyeonjun bật cười. Nụ cười của anh rạng rỡ sáng bừng, cái lắc đầu khe khẽ bỗng nhiên trở thành lời xác nhận rằng anh chính là nhân vật đi kiếm bệnh nhân quay lại điều trị.
Dưới khán phòng có người lặng lẽ đưa tay ôm lấy cổ, làm điệu bộ buồn nôn.
Lee Minhyung nghiêng đầu cợt nhả:
"Phòng công tác xã hội chi tiền tài trợ thì nhà mày nghèo đi à?"
Moon Hyeonjun vuốt vuốt ngực, phun ra hai chữ ngắn ngủn lạnh lùng:
"Buồn nôn!"
Choi Hyeonjun hợp với khoa Ngoại Nhi vì tính tình ấm áp, ngoại hình dễ gần, nụ cười cũng cực kì rạng rỡ. Ừ thì con người không thể sống với một nhân dạng, nhưng cái nhân dạng bạn trai của Moon Hyeonjun cũng vì thế mà càng trở nên khó coi hơn.
Bệnh nhân trốn viện mà bác sĩ Choi Hyeonjun còn đuổi theo, nhưng bạn trai không kịp làm gì thì Choi Hyeonjun lại đá bay chỉ vì một ly trà sữa.
Người của bệnh viện tuyến trên ngoài việc phối hợp hội chẩn thì cũng nhắc nhở Hyeonjun một chút, rằng bác sĩ trong thời buổi này nên đảm bảo an toàn cho bản thân trước tiên. Bác sĩ Choi lễ độ gật đầu, kết thúc buổi trình bày trơn tru không một vết xước, vết xước duy nhất để lại chắc là nụ cười với hai chiếc răng khểnh chìa ra cào thẳng vào lòng ai kia.
Trên đường đi ra hành lang, bắt gặp Choi Hyeonjun nán lại nói chuyện với trưởng khoa, Moon Hyeonjun lại ném cho anh một cái nhìn hằn học.
Đã thật lâu bọn họ không chạm mặt nhau. Bệnh viện nói lớn thì không lớn, nhưng nếu không chủ động tìm nhau thì cũng khó mà có thể gặp nhau khi lịch trực của người này và người kia chồng chéo. Choi Hyeonjun dường như liếc nhìn Moon Hyeonjun một chút, nhưng anh rất nhanh cụp mắt xuống. Cơn buồn nôn lại dợn lên ở cổ bác sĩ Moon - Sống đến gần ba mươi năm cuộc đời, cậu vẫn không hiểu nổi vì sao thiên thần và chó má lại có thể tồn tại song song trong một con người.
—
Choi Hyeonjun không nhận được lời khen ngợi nào sau khi tất tả đi tìm gia đình bệnh nhân thất lạc kia. Tiền trực của bọn họ không tăng thêm một xu nào, may ra nhận được vài đồng phụ cấp mổ xẻ, đứa trẻ sẽ ngốn một mớ kha khá tiền huy động được từ phòng công tác xã hội, chưa kể nguy cơ kíp trực phải chia nhau viện phí sau bảo hiểm nếu cha mẹ đứa trẻ quyết định cho nó trốn viện lần hai. Đó là thực tế mà bọn họ phải đối mặt đằng sau lời thề trở thành lương y. Khoa Nhi là nơi hỗn loạn mệt mỏi bậc nhất bệnh viện, bởi vì bọn trẻ còn cả cuộc đời rất dài, kì vọng cứu chữa của cha mẹ chúng khi đưa con nhập viện lại càng tăng lên gấp bội.
Bọn họ làm tròn trách nhiệm là đã tốt lắm rồi, dân gian gọi là ốc không mang nổi mình ốc còn bày đặt bám rêu.
Bữa ăn trưa của người - hùng - khoa - nhi đến khi đồng nghiệp cùng khoa đã hẹn nhau đi ăn gần hết. Căn tin chỉ còn một chút đồ ăn, Hyeonjun kén món này ghét món kia, cuối cùng chỉ vét được một chiếc cánh gà và hai thìa khoai tây xào nhạt nhẽo. Anh bưng khay cơm nhìn ngó căn tin chật chội, cuối cùng tìm ra một chỗ trống duy nhất ở chiếc bàn dành cho bốn người.
Khay cơm vừa đặt xuống bàn, người đối diện buông đũa đứng lên. Bác sĩ Choi khẽ chớp mắt nhìn khay cơm còn hơn hai phần ba, còn nguyên một chiếc đùi gà vẫn chưa được đụng đến. Không ai có ý định mở miệng trước, lại là bác sĩ Lee buột mồm:
"Mày vẫn còn buồn nôn à?"
Moon Hyeoonjun ném cho Lee Minhyung một cái nhìn không biết là khen hay là chửi. Chuyện cũng đã rồi, Hyeonjun nhìn xoáy vào gương mặt rõ là có chút thiếu ngủ, nhếch môi cười cay nghiệt:
"Ừ, buồn nôn."
Bác sĩ Choi mím môi bưng khay cơm lên, bước tới một chiếc bàn sáu người vừa mới ăn xong, mặt bàn vẫn còn vương vãi dầu mỡ và nước canh người ta làm đổ. Moon Hyeonjun hài lòng ngồi xuống, tiếp tục ăn trưa trong lúc Lee Minhyung thay cậu nhìn chòng chọc vào Choi Hyeonjun.
Dựa theo những gì Moon Hyeonjun biết, Choi Hyeonjun sẽ mất mười phút để dọn dẹp cho xong mớ bòng bong bẩn thỉu đó. Rồi Choi Hyeonjun sẽ ăn hai thìa canh, thêm chút khoai tây xào, cắn qua loa một miếng thịt gà, sau đó ôm bụng đói quay về phòng trực.
Không ngoài dự đoán, Choi Hyeonjun lau chùi bàn ghế đến láng bóng lên, xúc hai thìa cơm cho vào bát canh, ăn hết cơm canh thì đứng lên vừa vặn lúc Moon Hyeonjun cũng đã no bụng.
Mí mắt Moon Hyeonjun khẽ động khi nhìn vào khay cơm gần như nguyên vẹn.
Lee Minhyung thở dài cất tiếng hỏi xã giao:
"Anh Hyeonjun không ăn được mấy nhỉ?"
Choi Hyeonjun gật đầu:
"Tôi không thấy đói."
Minhyung nói:
"Phải ăn no thì mới có sức làm việc chứ?"
"Chắc người ta phải uống trà sữa mới no."
Lời nói chen vào vừa hay đúng lúc loa thông báo mã xanh ở khoa nhi vang lên, Choi Hyeonjun chỉ kịp gượng cười rồi bưng khay cơm tất tả chạy mất.
Lee Minhyung lắc đầu kêu lên:
"Ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng rồi dõng dạc chia tay như hai người lớn có được không?"
Căn tin ngổn ngang có chút bẩn thỉu trừ nơi Choi Hyeonjun vừa ngồi. Moon Hyeonjun nhìn đăm đăm vào chỗ đó vài giây, dòng suy nghĩ sau cùng vẫn là nếu Choi Hyeonjun chịu bỏ thời gian dọn dẹp sạch sẽ một chiếc bàn ăn, sẽ chẳng có lý do gì để cậu khẩn khoản van nài khi anh không buồn dọn dẹp mảnh thủy tinh rơi ra từ một cuộc tình mà cậu không làm sai điều gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip