24;

"Ủa sao anh ở đây?"

"Câu này anh phải hỏi em chứ?"

"Này nhà anh hay nhà Rando hyungie đấy ạ?"

"Nếu nhà anh thì sao mà nhà của em thỏ thì sao?"

"Ủa nhưng rõ ràng Rando hyungie gửi địa chỉ nhà ảnh là ở chỗ này mà?"

"Rồi tự nhiên muốn chạy về quê nhà người ta làm gì?"

Moon Hyeonjun tức xì khói, từ lúc Hyukkyu mở cửa trong sự ngỡ ngàng của cả hai, hai người đã hỏi nhau tổng cộng sáu câu rồi mà mãi không có câu trả lời nào được đáp lại ra hồn. Làm việc với người anh này mấy năm trời cậu đã chưa từng biết Hyukkyu có thể nhây đến mức đó. Có thể gọi là nhây không chớp mắt, nhây bền vững, nhây có nghị lực luôn đó.

Phía chiến tuyến đối diện cũng cảm thấy tức cười chẳng kém. Mặc dù mang danh 'nhân sự đang đi công tác' nhưng thực tế anh thừa biết thằng Đậu quản lý đang âm thầm mượn cớ gửi gắm cho bé thỏ, để anh đi chữa lành ở Changwo cho tâm tư khuây khỏa. Ai mà có dè vừa kéo vali vào nhà trò chuyện vài câu thì mới biết nhân sự được cắt cử làm nhiệm vụ 'chăm sóc sức khỏe tinh thần' cũng đang tiến vào giai đoạn 'tư duy đa chiều hệ tiêu cực' và cũng cần được tâm sự.

Thì lỡ rồi coi như chuyến này mình dựa dẫm deep talk nói chuyện sâu với đi chơi vài ngày để giải tỏa đầu óc rồi mình lên thành phố đi cày lúa lại cũng vui. Dẫu sao thì cũng đã mấy tháng cả hai chưa thật sự có một dịp nghỉ ngơi nào đúng nghĩa.

Một đứa thất tình, một đứa... ê Hyukkyu không gọi được tên loại nỗi buồn của Choi bé thỏ luôn á!

Hôm qua trong lúc cả hai cùng nhau nghịch tuyết ở bãi đất trống gần đây, Hyukkyu có nói, anh làm truyền thông ở công ty giải trí được bảy năm, phụ trách mảng hình ảnh cho bao nhiêu nghệ sỹ rồi nên kịch bản nào anh cũng đều có thể đoán trước được ít nhất là bảy tám phần. Vậy nên ở ngưỡng tuổi ba mươi này anh đã có thể sẵn sàng đối mặt với nhiều loại buồn bực khổ đau (tất nhiên là trừ deadline và tư bản).

Nhưng mà anh chưa nghĩ tới cái kịch bản đối tượng nằm trong vòng suy nghĩ 'tư duy đa chiều hệ tiêu cực' của Doranie lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ừ trước nhà bố mẹ của Choi Hyeonjun tại Changwon, cách Seoul tận 300km.

Mấy cái đứa trong ban nhạc này không có đứa nào là bình thường hết hả ta...?

Rồi bất chợt Hyukkyu rùng mình, mặc kệ cái nhìn nhăn nhó bức xúc đòi gặp người của thằng vocal chính, anh nhón chân ló đầu ngó nghiêng đằng sau bờ vai rộng của Hyeonjun họ Moon như đang kiếm ai đó trong nom nớp.

"Ê mày đi một mình đâu dắt thêm khứa nào theo nữa đúng không?"

Thằng Moon cỡ này mà nó còn dám tới, 'đối tượng đơn phương sáu năm' của anh tận cỡ đó thì cũng có thể lắm chứ?

Mà trộm vía nhìn quanh ngó nọ cả buổi cũng chẳng thấy ai sau lưng Moon Hyeonjun cả.

Mà nếu tới thì hẳn anh sẽ vui hơn...

"Anh kiếm ai? Ông vinh hả?"

Hyukkyu bĩu môi bày vẻ mặt hơi tiếc nuối, rồi liền về trạng thái bình tĩnh của loài lạc đà như mọi ngày.

"Không, sợ mày kéo theo mầm mống tư bản đến kiếm chuyện với anh mày."

"Nhưng mà Rando hyungie đâu rồi anh?"

Đây mới chính là mục đích chính của chuyến đi dài 300km vội vã này cơ mà! Nhưng lúc nãy cậu có ngó nghiêng một chút phía trong phòng khách sau cánh cửa vẫn không có thấy bóng dáng 'mục đích' của cậu đâu cả.

Moon Hyeonjun đã đinh ninh rằng mình thật thông minh khi mà lựa được một cái cớ siêu chính đáng để moi được địa chỉ tại Changwon quê của anh bassist mới, dự tính rằng mình sẽ âm thầm chạy tới để tạo bất ngờ và 'làm phiền' anh vài ngày thay vì sẽ nằm phơi bụng suốt một tuần ở ký túc xá nghe ông thước liên tục reply mấy bản beat demo nhạc suy gì đó về chuyện tình khờ khạo của ổng.

Ai mà có ngờ, chào đón vocalist của bLinD chẳng phải là gương mặt tròn ỉnh ngơ ngác của anh bassist cùng tên mà lại là hai mắt híp của loài lạc đà hướng nội làm truyền thông trong công ty.

Là mình bị ảnh lừa rồi đó hả?

Moon Hyeonjun nghĩ rằng mình đã bị loài thỏ trap.

Rất có thể cậu sẽ kết luận như vậy rồi sau đó bùi ngùi quay mông chào tạm biệt anh đép cùng mái nhà thân thương của riêng ảnh. May mắn làm sao vừa nghĩ xong Moon Hyeonjun đã nghe tiếng chạy vội vã từ cầu thang đi xuống, tặng kèm thêm gương mặt thở hổn hển của người cậu cần tìm.

"Hyeon-Hyeonjun? Sao em lại đến đây?"

Main vocal nổi tiếng với gương mặt lạnh nhạt vừa gặp người anh cùng tên đã liền dẹp cái vẻ mặt nhăn nhó thất vọng hồi nãy vào kho biểu cảm, chân thực dành cho anh một nụ cười mỉm trông như cá đuối của mình. Cậu hất cằm về phía sau lưng, rõ ràng là một bao đựng đàn guitar.

"Em đến luyện tập cùng với hyung nè. Tiện vì đường xa quá nên cho em ở ké vài ngày cho đến khi hyung về lại Seoul nha."

Vừa dứt lời họ Moon liền ung dung bước vào nhà trước hai đôi mắt ngỡ ngàng chả hiểu chuyện gì của con trai chủ nhà và bạn lâu năm con trai chủ nhà, không quên lễ phép chào hỏi bố mẹ của anh bassist cùng tên đang quây quần trong bếp và tự nhiên giới thiệu về bản thân mình.

Điều ngạc nhiên là bố mẹ Doran vừa nhìn thấy mặt mày của Oner đã vội tay bắt mặt mừng vui vẻ chào đón rồi tiếp đón như con cái trong nhà.

Phía bên chiến tuyến đang khờ người này loài lạc đà đã tỉnh trước mà quay sang dành cái lườm hờn cho em trai mình.

"Sao em nói là shiper giao cái cuốn note gì mà?"

Em biết em chết liền luôn đó hyung, ánh mắt bất đắc dĩ và cái nhún vai bất lực của Hyeonjun họ Choi như đang muốn nói như thế thay cho cơ hàm đang cứng đờ vì sốc của anh.

Loài lạc đà thở dài. Loài thỏ như bắt được nhịp mà thở dài theo.

Rồi để nó ngủ ở chỗ nào giờ trời?








moon.bLinD đã đăng một bài viết











moon.bLinD đã đăng một bài viết
















moon.bLinD to deft.kim



t.g: có lòng tốt mà bị hiểu lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip