1
Dạo gần đây, Hyeonjoon thường tỉnh dậy giữa đêm. Không phải vì ác mộng, cũng chẳng phải vì lạnh. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chăn vẫn đủ ấm, và hơi thở của người bên cạnh vẫn đều đều như ru ngủ. Nhưng anh thì không.
Có điều gì đó cứ âm ỉ chạy trong máu. Tim đập nhanh như tiếng trống ở một nơi xa lắm, khiến miệng đắng ngắt, ngực nặng như bị ai đè lên mà chẳng gọi nổi tên.
Anh xoay người dậy, thật khẽ, tránh đánh thức người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Đôi chân trần lần từng bước trên sàn gỗ lạnh, đi về phía bếp. Nhẹ nhàng mở tủ lạnh, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt gầy gò. Hyeonjoon chỉ đứng nhìn một lúc, rồi đóng lại. Không lấy gì cả.
Tiếng bước chân sau lưng khiến anh giật mình. Không cần quay lại, Hyeonjoon cũng biết là ai.
Cậu ấy – Moon Hyeonjoon vẫn luôn như thế. Âm thầm, trầm lặng, và kiên nhẫn đến mức đôi khi khiến người ta nghẹn thở.
Cậu đặt một ly nước ấm vào tay cậu, giọng trầm, dịu. "Dạ dày lại khó chịu à?"
Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như sương sớm chưa kịp tan.
"Chắc do ăn cay hồi chiều."
"Ngủ tiếp đi. Chỉ anh cần hít gió tí thôi."
Nhưng người đó không đi. Cậu đứng cạnh, tay nhẹ đặt lên lưng anh, bắt đầu xoa từng vòng nhỏ, chậm rãi và đều đặn. Không hỏi gì thêm. Không ép. Chỉ ở lại.
Sau mùa giải cuối cùng ấy, họ đã quyết định rời xa thành phố. Một căn hộ nhỏ ở rìa ngoại thành, nơi buổi sáng có tiếng chim, và buổi tối ngập tràn ánh trăng. Không có báo chí, không có lịch trình, không có LCK. Chỉ có hai người như một đôi bình thường.
Họ đi chợ, tranh nhau chọn trứng, cãi nhau vì màu rèm cửa, và thỉnh thoảng, cậu sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, vừa hôn vừa thì thầm như thể trêu chọc:
"Nếu anh là điểm yếu của em thì thôi, em chơi chiến thuật không phòng thủ luôn."
Câu nói đó từng khiến Hyeonjoon cười đến chảy nước mắt.
Nhưng những ngày gần đây có gì đó hơi khác.
Cơ thể anh thay đổi. Mỗi sáng thức dậy đều thấy mệt rã rời. Thèm cam đến mức có hôm đã ăn hết ba trái liền, rồi lại buồn nôn khi ngửi thấy mùi thịt. Leo vài bậc thang thôi cũng khiến anh thở gấp, phải vịn tay vào tường.
Ban đầu Hyeonjoon nghĩ mình chỉ stress. Rằng do trời mưa nhiều quá. Rằng có thể do thiếu ngủ. Nhưng sáng hôm đó, khi đang đi dạo trong công viên với Moon Hyeonjoon, anh đột nhiên tối sầm mặt, suýt nữa ngã xuống bãi cỏ.
" Ổn chứ?" Oner hoảng hốt.
"Ừ chắc anh chưa ăn sáng đủ thôi."
Oner luống cuống đưa nước, cởi áo khoác choàng lên vai anh. Động tác vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng tay anh tay anh khẽ run.
Hyeonjoon không kể gì thêm. Chỉ bảo muốn nghỉ ở nhà một hôm. Oner gật đầu. Vẫn như thường lệ không hỏi, không ép, giúp anh xin nghỉ phép, còn bản thân dù có lo cho anh như cậu đã nớ rất nhiều giờ live nên không thể nghỉ được nữa.
Anh đến bệnh viện một mình. Tự điền giấy, tự lấy máu, tự ngồi trong phòng siêu âm trắng toát.
Và rồi, trong tiếng quạt trần quay đều, bác sĩ nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
"Chúc mừng. Cậu đang mang thai. Song thai, hơn sáu tuần."
Tất cả như đứng yên trong một khoảnh khắc vỡ vụn.
Hyeonjoon ngẩng đầu, mắt trống rỗng.
"??? Mang thai á?"
Bác sĩ gật, giọng nghiêm túc.
" Nhưng hiện tại, chúng tôi phát hiện ran một vấn đề khá phức tạp. Thai nhi không phải Beta. Có dấu hiệu pheromone phát ra từ phôi, rất mạnh. Có khả năng cao là Alpha hoặc Omega X+."
"Cơ thể cậu khá yếu, thành thật mà nói, không được cấu tạo để chịu được áp lực pheromone từ hai cá thể như vậy."
Hyeonjoon không nói thêm lời nào nữa.
Cậu chỉ ngồi đó, tay chậm rãi đặt lên bụng. Cái bụng vẫn còn phẳng, nhưng dưới lớp da ấy là hai sự sống đang lớn lên từng chút.
Miệng cậu mấp máy, khẽ khàng như nói với chính mình, hay như đang cầu nguyện:
" Là hai đứa thật à?"
"Đúng vậy, là hai đứa."
"Nhưng thứ lỗi cho tôi phải nói vấn đề này." Giọng bác sĩ trỡ nên nghiêm trong hơn. " Với vấn đề như thế này, việc này có thể nguy hiểm đến tính mạng. thậm chí có thể là một xác ba mạng không thể ở lại. Mong cậu suy nghĩ."
Doran vừa nhận được niềm hạnh phúc chưa bao lâu thì những câu nói đó rơi mạnh xuống đầu anh, như búa bổ, đau không tả nổi.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
...
Cánh cửa phòng khám khép lại sau lưng.
Doran ngồi lặng ngoài hành lang, phiếu xét nghiệm nằm trong tay, run nhẹ như bị gió thổi qua. Nhưng hành lang không có gió. Chỉ có đèn trắng và tiếng chân người đi qua, chẳng ai nhìn anh lần thứ hai.
Anh cầm điện thoại, bấm vào một cái tên quen thuộc đến mức ngón tay chẳng cần nhìn.
Nghe chuông vang lên từng hồi, tim anh co lại.
"Hyeonjoonnie?"
Giọng Hyukkyu vang lên từ đầu dây bên kia vẫn ấm, vẫn dịu dàng như mọi lần.
Doran không nói được ngay. Anh phải nuốt xuống một nhịp thở nghẹn. Rồi cất tiếng.
"Hyung, anh có bận không?"
"Không. Em ở đâu?"
"...Bệnh viện Woonjin. Tầng ba. Khu xét nghiệm tổng quát."
Đầu dây bên kia im một giây.
Chỉ một giây.
Rồi Hyukkyu đáp:
"Đợi anh. Ba mươi phút."
Doran không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu. Chỉ biết đến lúc Hyukkyu xuất hiện, cả người anh như sắp sụp xuống vì kiệt sức.
Deft mặc áo hoodie xám và quần jeans, chẳng cầu kỳ gì nhưng vừa nhìn thấy anh, ánh mắt lập tức dịu xuống, chân bước nhanh hơn.
"Hyeonjoon à..." Hyukkyu gọi tên cậu, giọng thấp, rồi cúi xuống.
Doran không nói. Anh chỉ chìa tay ra.
Hyukkyu nắm lấy tay cậu và thấy lạnh. Lạnh đến mức khiến anh nhíu mày.
"Em ăn gì chưa?"
Doran lắc đầu.
"Về nhà rồi ăn." Hyukkyu không hỏi gì thêm, chỉ vòng tay qua vai cậu, đỡ anh đứng dậy. "Đi thôi."
Trên xe, cả hai im lặng.
Gió bên ngoài khẽ lướt qua cửa kính. Doran ngồi yên, mắt nhìn ra xa lòng bàn tay vẫn đặt nhẹ lên bụng, như thể còn chưa tin đó là sự thật.
Đến một bãi đỗ xe gần công viện, họ tấp vào lề. Hyukkyu liếc nhìn qua gương chiếu hậu vài lần để chắc chắn không có ai, rồi lên tiếng.
"Em muốn nói giờ hay đợi về nhà?"
"...Em..." Doran ngập ngừng, mắt cay xè, đưa tờ kết quả cho Hyukkyu "Họ bảo là song thai. Sáu tuần."
Tay Hyukkyu siết chặt tờ giấy sau khi đọc nó.
Anh không quay lại, nhưng giọng anh khẽ hẳn. "Em có nói với Oner chưa?"
" Chưa. Em không dám."
Doran cúi đầu.
Một giọt nước mắt lăn xuống má anh, lặng lẽ như tiếng gió va vào khung xe.
Choi Hyeonjoon sợ Moon Hyeonjoon phải khốn đốn đưa ra lựa chọn.
Hyukkyu đưa tay ra không hỏi, không chạm vào má, chỉ siết lấy tay Doran thật chắc.
"Anh ở đây. Về nhà rồi nghĩ tiếp. Mọi chuyện sẽ ổn."
Doran không đáp.
Anh chỉ gục đầu lên vai Hyukkyu như thể mọi sức lực đã tan biến hết trong một ngày dài hơn bất cứ trận đấu nào anh từng tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip