12
Doran của em,
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa. Trái tim em tan nát khi nghĩ đến cảnh anh phải đối mặt với sự thật này một mình, không có em ở bên để lau nước mắt. Em xin lỗi, Doran, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh một cách trọn vẹn trong những ngày cuối cùng, những ngày mà em biết anh cần em nhất. Em xin lỗi vì đã giấu anh một bí mật khủng khiếp, một bí mật mà em biết sẽ làm anh đau lòng đến tột cùng, sẽ khiến anh oán hận em. Nhưng đó là cách duy nhất em có thể làm để bảo vệ anh, để bảo vệ những đứa con của chúng ta, những sinh linh bé bỏng mà em chưa kịp chạm vào, chưa kịp nghe tiếng khóc chào đời.
Anh biết không, ngay từ khi biết anh mang thai, em đã lao vào tìm hiểu mọi thứ về hội chứng của anh. Từng đêm, em thức trắng, đọc từng tài liệu, từng nghiên cứu, trái tim em thắt lại khi biết nó nguy hiểm đến mức nào, và em biết cơ hội sống sót của anh là rất mong manh. Em đã tìm mọi cách, mọi phương pháp, gõ cửa từng bệnh viện, gặp gỡ từng chuyên gia, và cuối cùng, em tìm thấy một tia hy vọng mong manh. Một phương pháp ghép nội tiết đặc biệt, với điều kiện người hiến phải có chỉ số tương thích tuyệt đối. Và người đó... người đó lại là em. Định mệnh thật trớ trêu, phải không anh?
Em biết anh sẽ giận, sẽ trách em ích kỷ, sẽ nói em ngu xuẩn, điên rồ. Anh sẽ nói em là thằng ngốc nhất thế gian. Nhưng Doran à, em không thể sống thiếu anh. Em không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao khi không có nụ cười của anh, không có ánh mắt của anh, không có hơi ấm của anh mỗi đêm. Em không thể sống mà biết rằng em đã không làm mọi thứ có thể để cứu anh và các con. Nỗi đau đó còn lớn hơn cả cái chết. Em thà hy sinh bản thân mình còn hơn là nhìn anh rời đi, còn hơn là sống một cuộc đời trống rỗng không có anh và các con.
Em đã chuẩn bị mọi thứ, Doran. Ngôi nhà của chúng ta đã sẵn sàng đón anh và các con. Em đã sửa sang lại, trang trí lại từng góc nhỏ, và treo đầy những bức ảnh của chúng ta, của những kỷ niệm mà em sẽ mãi mãi trân trọng. Em muốn anh và các con được sống trong một nơi an toàn, ấm áp, tràn ngập tình yêu, một nơi mà em vẫn luôn ở đó, trong từng hơi thở của căn nhà này.
Xin anh, Doran, đừng bỏ lại tụi nhỏ. Chúng là tất cả những gì còn lại của em, là hơi thở, là máu thịt của em. Hãy yêu thương chúng, nuôi nấng chúng thành những người tốt, những con người hạnh phúc. Hãy kể cho chúng nghe về ba của chúng, về một người ba nhỏ đã yêu ba lớn và chúng nhiều đến nhường nào, đã làm tất cả để chúng có thể chào đời, để chúng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hãy nói với chúng rằng ba nhỏ không hề bỏ rơi chúng, ba nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh, dõi theo từng bước chân của chúng.
Em biết anh sẽ mạnh mẽ vượt qua. Anh luôn là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết, là ánh sáng dẫn lối cuộc đời em. Hãy sống thật hạnh phúc, Doran. Hãy sống thay phần của em, sống cho cả những ước mơ mà em chưa kịp thực hiện. Và hãy nhớ rằng, dù em không còn ở bên cạnh, dù anh không còn được ôm em, nhưng tình yêu của em dành cho anh và các con sẽ không bao giờ mất đi, nó sẽ vĩnh cửu như bầu trời và biển cả.
Vĩnh biệt, tình yêu của em...
Oner.
Moon Hyeonjoon.
Doran đọc đi đọc lại lá thư, từng câu chữ như những nhát dao cứa vào tim anh, từng từ ngữ như xé toạc linh hồn anh. Nước mắt anh chảy dài, không ngừng, làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng. Anh nhìn lại ngôi nhà được trang hoàng tỉ mỉ, nhìn những bức ảnh của Oner treo khắp nơi, và rồi anh hiểu. Anh hiểu tại sao Oner lại vắng mặt, hiểu tại sao cậu đã rời đi trong im lặng. Anh hiểu tại sao Faker lại đau đớn đến vậy. Và anh hiểu tại sao trái tim anh, trái tim đã từng yếu ớt đến mức sắp ngừng đập, giờ đây lại được cứu sống một cách thần kỳ.
Oner đã hy sinh. Cậu đã hy sinh chính mình, trao đi sinh mạng của mình, để anh và các con có thể sống. Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực Doran, đau đớn hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào, đau đớn đến mức anh không thể thở nổi. Anh ôm chặt lá thư vào lòng, như muốn ôm lấy Oner lần cuối, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu, muốn thì thầm lời yêu thương cuối cùng. Ngôi nhà ấm áp, tràn ngập tình yêu thương giờ đây lại trở thành một minh chứng cho sự mất mát to lớn, một đài tưởng niệm cho tình yêu vĩ đại của Oner.
..
Những ngày tháng tiếp theo là một thử thách nghiệt ngã đối với Doran, một cuộc chiến không tiếng súng diễn ra trong tâm hồn anh. Nỗi đau mất Oner như một vết thương hở miệng, liên tục rỉ máu, mỗi hơi thở đều mang theo vị mặn chát của nước mắt và sự tiếc nuối khôn nguôi. Mỗi góc nhà, mỗi vật dụng Oner đã tỉ mỉ chuẩn bị đều trở thành một lời nhắc nhở đau đớn về sự hy sinh tột cùng của cậu, về một tình yêu vĩ đại nhưng cũng đầy bi kịch. Anh thường xuyên tìm thấy mình ngồi lặng lẽ trong phòng khách, tay vuốt ve những bức ảnh cưới của cả hai, những khoảnh khắc hạnh phúc giờ chỉ còn là kỷ niệm xa vời, những giọt nước mắt lăn dài không tiếng động, ướt đẫm những bức hình đã úa màu thời gian. Mùi hương của Oner, dù đã phai nhạt, vẫn ám ảnh anh trong những giấc mơ, và cả khi anh tỉnh táo, như một linh hồn vô hình vẫn quanh quẩn bên anh.
Thế nhưng, giữa biển lớn của nỗi tuyệt vọng, hai sinh linh bé bỏng lại là ánh sáng, là phao cứu sinh cho cuộc đời Doran. Tiếng khóc trẻ thơ, dù đôi khi khiến anh mệt mỏi, nhưng lại là âm thanh của sự sống, của hy vọng. Những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay anh, hơi ấm của hai con khi chúng nép vào lòng, tất cả đều nhắc nhở Doran rằng anh không thể gục ngã. Anh phải sống, phải mạnh mẽ vì chúng, vì đó là ước nguyện cuối cùng của Oner. Mỗi lần nhìn ngắm khuôn mặt thơ ngây của các con, anh lại thấy bóng dáng Oner trong đó, từ đôi mắt, chiếc mũi, đến nụ cười chúm chím. Tình yêu của Oner, giờ đây, không chỉ nằm trong trái tim anh mà còn hiện hữu rõ ràng qua từng đường nét trên khuôn mặt hai đứa con, là minh chứng sống động cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
Anh tập cách chăm sóc con, học cách thay tã lúng túng, pha sữa bột cẩn thận, và ru con ngủ bằng những câu hát ru mà Oner từng ngân nga. Mỗi lần nhìn thấy con ngủ say, bình yên đến lạ, anh lại cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong chính mình, như một phần của Oner đang vỗ về anh qua đôi bàn tay bé bỏng của chúng.
Những đêm dài, khi các con đã ngủ say, Doran thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Anh nói chuyện với Oner, kể cho cậu nghe về các con, về những điều nhỏ nhặt trong ngày, về những khoảnh khắc mà anh ước có cậu ở bên để chia sẻ. "Hyeonjoon à, con của chúng ta rất ngoan... Thằng bé lớn vừa biết lật rồi đấy... Anh nhớ em rất nhiều." Những lời thì thầm đó là cách duy nhất để anh giữ Oner lại bên mình, để nỗi nhớ không nhấn chìm anh. Anh tự nhủ, một phần của Oner vẫn sống trong trái tim anh, trong từng nhịp đập của chính anh, và trong chính những đứa trẻ này.
Faker và cả đội luôn ở bên cạnh Doran, âm thầm hỗ trợ, như những người anh em thực sự. Họ đến thăm, mang đồ ăn bổ dưỡng, giúp đỡ anh trông trẻ những khi anh cần nghỉ ngơi. Họ biết Doran cần không gian để tự hàn gắn, nhưng cũng không muốn anh cảm thấy cô đơn. Họ là những người đã chứng kiến tất cả, và cùng chia sẻ nỗi đau mất đi Oner, nỗi đau của một thành viên trong gia đình. Họ cùng anh kể cho các con nghe về một người cha dũng cảm, người đã yêu thương chúng vô bờ bến, một câu chuyện được kể bằng nước mắt và tình yêu.
Quá trình chữa lành không diễn ra nhanh chóng, nó là một hành trình dài đầy gian nan và nước mắt. Nhưng Doran đã không còn hoàn toàn chìm đắm trong đau khổ. Anh biết mình mang trong mình cả nỗi đau mất mát và món quà sự sống từ Oner. Anh sẽ sống, sẽ mạnh mẽ, và sẽ yêu thương các con bằng cả phần của Oner, phần tình yêu vĩ đại đã được truyền lại cho anh. Anh sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, biến tình yêu của Oner thành nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng hai con khôn lớn, và để câu chuyện về Oner không bao giờ bị lãng quên.
Doran nhìn hai đứa con đang ngủ say trong nôi, khuôn mặt chúng thơ ngây và bình yên đến lạ. Anh biết, bí mật về sự hy sinh của Oner là một gánh nặng quá lớn để đặt lên đôi vai non nớt của chúng lúc này. Anh cũng không muốn nỗi đau đó ám ảnh cuộc đời các con, không muốn chúng lớn lên với một câu chuyện buồn bã và bi thương. Đối với thế giới bên ngoài, và có lẽ là trong một thời gian rất dài nữa, câu chuyện của Oner sẽ chỉ là "có việc phải đi xa," một lời nói dối ngọt ngào để bảo vệ những tâm hồn trong trắng.
Anh sẽ giữ bí mật này cho riêng mình và các con. Doran sẽ không kể cho bất cứ ai về lá thư, về cuộc trò chuyện cuối cùng của Oner với Faker, hay về danh tính của người hiến tim. Nỗi đau này, và cả tình yêu vĩ đại này, là của riêng anh, một kho báu thiêng liêng được cất giữ sâu trong trái tim. Anh tin rằng Oner muốn các con lớn lên trong sự bình yên, không bị ám ảnh bởi cái chết hay sự hy sinh, mà được sống một cuộc đời trọn vẹn.
Tuy nhiên, Doran sẽ không để Oner bị lãng quên. Anh sẽ kể cho các con nghe về ba của chúng, một người ba tuyệt vời, yêu thương chúng vô bờ bến. Anh sẽ kể về một người đã từng đặt tay lên bụng anh và thì thầm "ba ở đây," một lời hứa, một sự hiện diện không thể chối bỏ. Anh sẽ kể về những kỷ niệm đẹp đẽ của họ, về sự dịu dàng và mạnh mẽ của Oner, về tất cả những điều tốt đẹp mà cậu đã mang lại cho cuộc đời anh. Anh sẽ để các con cảm nhận được tình yêu của ba chúng, ngay cả khi ba không còn ở bên cạnh, thông qua những câu chuyện, những kỷ vật, và tình yêu vô bờ bến của anh.
Anh sẽ sống trọn vẹn từng ngày, nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương mà Oner đã dành cho anh và gia đình. Trái tim của Oner đang đập trong lồng ngực Doran, mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở về một tình yêu vĩnh cửu và một sự hy sinh không lời. Đó là bí mật thiêng liêng nhất mà Doran sẽ mang theo suốt cuộc đời mình, một bí mật được dệt nên từ tình yêu, nỗi đau và sự sống, một câu chuyện không bao giờ có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip