2
Sau khi được Hyukkyu đưa về, Doran không nói gì nhiều.
Anh chỉ nằm trên sofa, mắt khép hờ, tay vẫn đặt hờ lên bụng. nơi một cặp sinh linh nhỏ xíu đang hiện diện mà chính anh còn chưa biết nên gọi tên thế nào.
Hyukkyu đắp chăn cho anh, ngồi bên đến khi thấy nhịp thở đều đặn trở lại. Trước khi rời đi, Hyukkyu khẽ xoa mái tóc mềm của anh giống như năm nào họ còn là những đứa trẻ gồng mình dưới ánh đèn sân khấu.
"Gặp chuyện gì khó đừng giữ một mình mãi như thế." Anh thì thầm.
Doran không mở mắt.
Chỉ khẽ gật đầu.
Chiều muộn hôm đó, trời lại mưa.
Oner trở về từ trụ sở sau khi kiểm tra định kỳ sau chấn thương ở vai cũ. Tay áo khoác hơi ướt nước mưa.
Cậu mở cửa, bước vào nhà.
Mùi cơm mới nấu, tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên. Và Doran đang ngồi tựa lưng vào gối bên cửa sổ, cuộn trong chiếc chăn mỏng, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu như thể đã chờ từ rất lâu.
Oner không nói gì nhiều.
Cậu đi thẳng tới bếp, rót một ly nước ấm, mang đến đặt vào tay anh, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Doran.
"Mấy hôm nay mưa nhiều. Anh đi ra ngoài, em không yên tâm chút nào."
Doran mỉm cười. Không trả lời ngay.
Anh chỉ ngả trán lên vai Oner một cái tựa nhẹ như để trấn an chính mình.
" Không sao, là stress thôi."
Oner gật. Không ép.
Cậu vẫn tin anh như mọi lần.
Từ hôm đó, nhịp sống giữa họ khẽ dịch chuyển.
Oner bắt đầu dậy sớm hơn.
Cậu lặng lẽ tra cứu cách nấu món ăn mềm, giàu đạm nhưng không nồng mùi. Sáng nào cũng có cháo trứng hoặc khoai nghiền, đôi khi là sữa hạnh nhân ấm.
Cậu đỡ lưng Doran mỗi khi lên cầu thang, lấy lý do "cho đỡ mỏi gối", dù chính Doran chưa từng than vãn.
Và vào những đêm dài, khi Doran trở mình năm, sáu lần vẫn không ngủ nổi, Oner không hỏi "vì sao". Chỉ kéo anh vào lòng, tay đặt lên lưng, vỗ nhè nhẹ, như gõ nhịp trái tim quen thuộc, thả ra một chút thông đắng. Cậu thì thầm. "Em ở đây rồi. Ngủ đi."
Nhiều lần anh muốn nói, muốn mở lời, muốn cho cậu biết về hai sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Nhưng rồi, mỗi lần thấy gương mặt điềm tĩnh kia người đã vì mình chịu đựng bao kỳ vọng, bao áp lực và mỏi mệt, anh lại nuốt xuống tất cả.
"Chỉ cần giữ được tụi nhỏ thêm vài tuần thôi...
Đợi khi anh chắc chắn. Anh sẽ nói."
Doran tự nhủ, như một lời thỏa hiệp trong lòng.
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi. Nhưng Doran trong lòng Oner cảm thấy ấm hơn bao giờ hết.
....
Nhưng cơ thể không đợi Doran kịp mở lời.
Những điều anh cố gắng giấu, cố gắng gói lại bằng nụ cười và bữa cơm ấm áp rốt cuộc cũng rò rỉ ra ngoài, từng chút, từng chút một qua làn da xanh xao, bước chân chậm chạp và những lần chóng mặt đột ngột giữa ngày.
Một buổi sáng mưa nhẹ, họ cùng nhau đi siêu thị gần nhà. Doran đứng trước quầy cam, mùi vỏ chín vàng bốc lên nồng đậm rồi đột nhiên, mắt anh tối sầm. Tay anh run. Cả người chao đảo, suýt nữa đổ xuống sàn gạch.
Không một lời, Oner vội vã vòng tay bế thốc anh lên. Động tác nhanh như gió, dứt khoát đến đáng sợ.
Trên suốt đoạn đường về, xe chạy nhanh hơn thường lệ. Không bật nhạc. Không một lời trách.
Nhưng tay Oner siết vô lăng đến trắng bệch. Đốt ngón tay hằn gân, hơi thở gấp gáp giấu sau lớp mặt nạ im lặng.
Tối hôm đó, Doran nằm trong chăn.
Anh không dám nhìn cậu.
Chỉ nghe tiếng động lạch cạch từ phòng bếp, tiếng mở tủ, tiếng giở sổ, tiếng gõ phím trên máy tính. Oner đang đọc lại từng mục thực đơn ăn uống, lịch nghỉ ngơi, bài tập thở nhẹ cho Omega, vitamin cần thiết.
Như thể cố tìm xem mình đã làm sai điều gì. Đã thiếu sót ở đâu. Đã không đủ quan tâm chỗ nào.
Doran cắn môi.
Ngực nhói lên không phải vì những cơn đau đang dày vò trong người, mà vì tội lỗi đang lớn dần cùng hai sinh linh anh yêu thương đến nghẹt thở.
Anh biết mình không ốm vì stress.
Anh mang thai.
Và cơ thể anh cơ thể yếu ớt mà bác sĩ từng nói "không phù hợp để làm tổ" đang bị chính những đứa con anh muốn giữ lại làm tổn thương từng ngày.
...
Nhưng rồi, sự thật không chờ anh nói.
Nó vỡ tung. Không bằng một lời thú nhận, mà bằng một sự trùng hợp tuyệt đối tàn nhẫn.
Hôm đó, Doran đi tắm sau bữa tối.
Oner dọn phòng, xếp lại quần áo trong giỏ giặt. Cậu cầm lấy áo khoác mà Doran hay mặc dạo gần đây chiếc áo dày, túi to, bên trong vẫn còn hơi ấm.
Và rồi, từ túi áo ấy, một tập giấy mỏng rơi ra. Giấy trắng, viền đỏ, đóng dấu bệnh viện.
Oner cúi xuống, nhặt lên. Cậu có hơi tò mò và có lẽ, một chút linh cảm nhói lên từ đâu đó trong lồng ngực. Rồi mở ra.
Chỉ mất ba giây.
Ba giây để cậu biết rằng thế giới có hai người cùng sống trong căn hộ nhỏ, ăn cơm chung, nằm bên nhau mỗi đêm đang vỡ tan như thủy tinh dưới chân.
**"Tên thai phụ: Choi Hyeojoon (Doran).
Tuổi thai: 6 tuần 2 ngày.
Phôi thai: song thai – Alpha/Omega tiềm năng.
Đánh giá: nguy cơ cao. Cần theo dõi sát."
"Ghi chú: bệnh nhân là Omega yếu. Không phù hợp cấu trúc nội tiết, có nguy cơ tử vong cao nếu không có hỗ trợ ổn định pheromone..."**
Oner đứng lặng trong phòng khách. Tờ giấy trên tay cậu run nhẹ. Không dám đánh rơi. Cũng không thể buông xuống.
Chỉ có ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái tên in đậm trên đầu phiếu. Tên người cậu yêu, người đang ngủ bên cậu mỗi đêm, người chia từng chén cháo sáng, từng lần dỗ giấc ngủ, từng trận cảm mạo nhẹ.
Người ấy đã sống bên cậu mà sợ cậu đến mức không dám nói ra một sự thật.
Tim Oner đau như thể có bàn tay siết chặt từ trong lồng ngực. Cậu không biết mình nên tức giận, nên đau lòng, hay nên gục xuống mà khóc vì bất lực.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Doran bước ra, tay cầm khăn mặt, tóc còn ướt. Vừa thấy Oner đứng bất động giữa phòng khách, anh khựng lại.
"Sao thế Hyeonjoon?" Anh gọi, giọng run nhẹ.
Oner quay đầu lại. Cậu không giơ tờ giấy lên cũng không ném nó đi. Chỉ hỏi một câu duy nhất, giọng khản đặc và trầm hơn bất kỳ khi nào Doran từng nghe.
" Từ khi nào?"
Doran cứng người. Tay anh buông thõng, khăn mặt rơi xuống sàn. Anh không chạy tới, bản thân anh hiện tại cũng không biết nên giải thích thế nào, nên chỗi cãi ra sao. Anh chỉ đứng đó ánh mắt đau đáu, như đang chịu phạt trước mặt người duy nhất mình muốn gìn giữ.
Anh há miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ phát ra hơi thở nặng trĩu như bụi mưa táp vào cửa kính.
Oner là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên, giữa căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm và nhịp đập hỗn loạn của hai trái tim. Giọng cậu không lớn, cũng chẳng run, nhưng từng chữ như kim loại mài trên đá, sắc lạnh và đau nhói.
"Anh tính đợi đến khi nào thì nói?" Cậu hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào Doran, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc yếu ớt của người anh. "Khi em phát hiện anh không còn thở?" Lời lẽ buốt giá, khiến Doran giật mình. "Hay lúc bệnh viện gửi giấy báo tử về cho em kèm tên con tụi mình, những đứa trẻ mà em còn chưa được nghe tim chúng đập?"
Doran run lên. Không phải vì giận, mà là vì biết biết rõ hơn bất cứ ai rằng Oner đang đau. Và là do anh. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến anh khó thở.
" Anh không... Anhkhông nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức đó. Anh chỉ muốn chờ đến khi chắc chắn khi anh đủ khỏe để..."
RẦM!
Chiếc đèn bàn bị hất đổ, vỡ tan dưới chân Oner. Không một lời báo trước, không kiềm chế. Chỉ có nỗi đau hóa thành hành động, dữ dội và không thể ngăn cản. Cậu tiếp tục đập nắt những thứ mình vơ được, từ lọ thủy tinh, sách ghi chú, ly uống nước, khung ảnh treo tường mọi thứ Oner chạm vào đều tan vỡ trong tiếng động loảng xoảng, phản chiếu từng mảnh cảm xúc vỡ vụn trong tim.
Doran giật mình lùi lại, va vào mép ghế. Lần đầu tiên anh thấy Moon Hyeonjoon như thế. Một Hyeonjoon hoàn toàn khác, bị nỗi đau xé nát.
" Hyeonjoon dừng lại, em...!" Anh vội vàng gọi tên cậu, mong muốn ngăn chặn cơn bão này.
"Anh muốn em phải làm gì? Choi Hyeonjoon!" Oner nói, giọng khản đặc, ngực phập phồng theo nhịp thở bị dồn ép quá mức. "Đứng nhìn anh chết, như một thằng khờ không biết gì à?!"
Cậu tiếp tục, những lời lẽ như mũi dao đâm thẳng vào tim Doran. "Em tưởng chỉ cần chăm anh kỹ là mọi thứ sẽ ổn. Em tưởng chỉ cần yêu anh đủ thì anh sẽ tin tưởng em, hoặc thành thật với em. Nhưng hóa ra anh đã mang con của em và thứ anh chọn nói với em là 'chắc do stress thôi'?!" Giọng cậu nghẹn, nhưng chưa bao giờ thật đến thế, chất chứa sự thất vọng và đau khổ tột cùng.
Doran cắn môi đến bật máu. Anh đặt tay lên bụng nơi hai sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày và hít một hơi thật sâu, dù phổi nặng như có đá đè. Anh biết mình phải nói ra, phải giải thích, dù lời nói giờ đây có vẻ yếu ớt trước cơn bão cảm xúc của Oner.
"Anh không giấu để phản bội em." Anh thì thầm, giọng run rẩy. "Anh chỉ không muốn em phải sống trong sợ hãi. Không muốn em phải đếm từng nhịp thở của anh từng đêm, từng giờ, mà nghĩ rằng có thể mất." Doran ngẩng đầu, ánh mắt đong đầy nước. "Anh biết nó ngu ngốc. Nhưng anh thà chịu đau một mình còn hơn nhìn em như bây giờ."
"Thế anh nghĩ giờ em không vỡ nát à?!" Tiếng Oner bật ra, vỡ tan vào cơn mưa đêm vừa đổ xuống ngoài hiên, như một lời đáp trả cho tất cả nỗi đau Doran cố gắng che giấu.
Oner đứng đối diện, ánh mắt dán vào anh như muốn xuyên qua cả cơ thể để tìm câu trả lời cậu chưa từng được nghe từ miệng người mình yêu.
"Mang thai. Song thai."
"Và anh giấu em."
Giọng Oner vỡ ra từng nhịp. Không lớn tiếng, nhưng căng như dây đàn kéo quá mức chỉ cần một chạm nữa thôi là đứt.
Doran cắn chặt môi. Không phản bác.
"Anh là Omega yếu.
Mang hai đứa nhỏ đều có khả năng là Alpha hoặc X+."
"Tử vong nguy cơ cao."
"Thế giờ anh có yên tâm về em chưa Choi Hyeonjoon?! Anh có thấy anh thành công chưa?! Anh đã khiến em phát điên đúng như anh sợ chưa?!"
" Em không trách anh mang thai..."
"Anh chọn giấu. Chọn chịu đau một mình em cũng không trách."
"Nhưng anh tước luôn cả quyền được biết về bạn đời của em!!!"
Doran lùi lại một bước.
Cả người run rẩy. Nhưng mắt anh không rời khỏi Oner.
"Vì em thương anh đến mức em sẽ biến anh thành một mảnh gương đã nứt, chỉ dám nhìn chứ không dám chạm. Anh không muốn người anh yêu phải sống như vậy suốt vài tháng hay vài tuần cuối cùng chẳng được gì cả."
RẦM!
Oner đập tay vào cánh tủ gỗ âm thanh sắc như rìu bổ vào tim cả hai. "Anh tưởng anh là ai, là siêu nhân à? Em là Alpha của anh, em không chịu được cảm giác yêu một người mà không có quyền giữ người đó lại."
Doran thở dốc.
Tay đặt lên bụng nơi hai sự sống bé nhỏ vẫn còn đó, dù giữa cơn bão.
"Thế giờ em muốn gì? Muốn anh bỏ con? Muốn anh chọn sống mà như đã mất một nửa trái tim?"
Oner nghiến răng."Anh có thể giữ con chứ. Nhưng nếu anh mất, tụi nó cũng mất cha. Anh tưởng chỉ cần giữ con là đủ sao?"
Doran đứng lặng.
Một giọt nước mắt lăn ra, nhưng bị lau vội bằng mu bàn tay.
Không một tiếng nấc.
Chỉ là tĩnh lặng đến đau.
Rồi anh bước đến từng bước, chậm nhưng không run.Mắt nhìn thẳng vào Oner
"Nếu em không chịu được. Thì em cứ chọn bỏ cả ba."
"Anh vẫn giữ con. Dù một mình."
Oner sững người. Cả thế giới xung quanh dường như lặng câm theo câu nói ấy. Cậu không nhúc nhích, không thở. Thậm chí chẳng nghe được gì ngoài tiếng vang của câu đó đang tua đi tua lại trong đầu như một nhát dao cùn cố tình lặp lại vết cắt cũ: "Bỏ cả ba." "Anh vẫn giữ con."
Trái tim cậu lạnh buốt. Mắt mở to, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Người mà cậu từng nghĩ là mảnh ghép cuối cùng trong đời. Mà giờ lại đang nhìn thẳng vào cậu, nói lời từ bỏ bình thản đến rợn người.
Oner thấy ngực mình bị móc ra, không phải bằng dao, mà bằng chính sự tin tưởng đã từng dày công xây dựng. Cậu cảm giác như mình vừa trở thành trò đùa. Một Alpha tưởng rằng chỉ cần yêu sâu là sẽ giữ được người mình yêu.
Cậu không cười nổi. Cũng không khóc nổi. Chỉ biết đứng đó, tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy khám thai run bần bật như đang giữ một bằng chứng phạm tội của chính mình.
"Anh định sống mà không cần em sao?" Oner khẽ hỏi, giọng như bị bóp nghẹt. "Hay anh đã sống không cần em từ lúc bắt đầu?"
Không ai nói tiếp. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng thở của hai người đang đập lệch nhau như nhịp tim sau cơn sốc.
Doran không bước tới thêm. Anh đã nói hết điều cần nói. Đứng yên, như một lời thách thức cuối cùng hoặc là ở lại, hoặc là rời đi, không nửa vời.
Còn Oner cậu vẫn đứng đó, trong bóng im lặng, nơi tình yêu vừa bị thách thức bằng chính sinh mệnh của nó.
Ngoài hành lang, cánh cửa căn hộ không cách âm được hoàn hảo. Keria cùng Gumayusi dắt chó đi dạo ngang qua, khựng lại khi nghe tiếng đổ vỡ cùng những tiếng hét đầy đau đớn. Guma toan nhấn chuông, nhưng Keria đã đặt tay lên tay cậu, lắc đầu. Anh mắt nhìn vào khung cửa sổ còn sáng đèn, ánh lên sự thấu hiểu.
"Cạch!"
Tiếng động vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cửa sổ phòng khách bất ngờ mở ra. Keria thò đầu vào tóc rối bời, mặt còn chút trắng bệch. Phía sau cậu, Gumayusi vẫn còn cầm dây xích cún, vẻ mặt ngơ ngác không kém.
"Thôi mẹ ơi, đừng cãi nhâu nữa." Keria ngáp dài, giọng điệu xen lẫn sự mệt mỏi và bất lực. "Em tưởng hai anh định ly dị rồi đấy." Cậu liếc nhìn về phía Oner, người đang đứng bất động với bàn tay vẫn còn run rẩy nắm chặt tờ giấy khám thai. " Oner mày mà đập thêm cái gì nữa là tao gọi Faker hyung tới tịch thu quyền làm Alpha luôn á."
Cả căn phòng bỗng chốc lặng đi. Oner sững lại, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Doran thì sững sờ, nước mắt suýt nữa rơi nhưng mắc kẹt lại trong cổ họng. Lời nói của Keria như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn nóng giận, khiến mọi thứ chững lại.
Keria thở ra một hơi dài, ánh mắt dịu đi, không còn vẻ mệt mỏi ban đầu. "Em không biết chuyện gì xảy ra. " Cậu nói, giọng trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy. "Nhưng nếu còn yêu, " Keria nhìn thẳng vào Oner, rồi lại chuyển sang Doran. "Thì đừng dùng nó để đẩy người kia xa hơn. Như em và bạn nhà em, tụi em từ trước giờ có cãi nhau, đập phá miếng nào đâu."
Lời nói cuối cùng của Keria như một nhát dao sắc bén nhưng đầy sự quan tâm, chạm đúng vào điểm yếu của cả hai. "Với lại người mang thai cần pheromone, không cần thêm lời đau hơn dao cắt." Cậu nói, trước khi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, để lại hai người trong căn phòng im ắng, với những suy nghĩ ngổn ngang và một sự thật không thể chối cãi.
Trong nhà, Oner ngồi sụp xuống ghế. Tay ôm mặt. Cậu không khóc, nhưng toàn thân run rẩy. Giọng thở nặng, giống như vừa đi hết cả một trận đấu kéo dài năm ván, chỉ để nhận ra mình đã thua từ đầu. Trận thua trước số phận và trước cả sự thật phũ phàng mà Doran cố gắng giấu giếm.
Doran vẫn đứng đó, mảnh khảnh, môi run, mắt đỏ hoe. Nhưng anh ngẩng đầu. Giọng khẽ, nhưng vững vàng, như một lời tuyên bố không thể lay chuyển.
"Anh vẫn muốn giữ con." Anh nhìn về phía Oner, ánh mắt kiên định. "Dù anh có chết, anh cũng muốn chết khi biết mình không bỏ rơi thứ quý nhất anh từng có với em."
Không có tiếng đáp lại ngay. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Và một trái tim vỡ vụn đang đập yếu ớt sau từng câu nói, vang vọng trong không gian nặng nề của sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip