3

Phòng khám sáng sớm. Rèm vải trắng nhẹ đung đưa theo hơi lạnh điều hòa, ánh sáng đầu ngày hắt vào mờ mờ. Doran nằm nghiêng trên giường siêu âm, áo vén cao, lớp gel mát lạnh được thoa lên bụng dưới. Tay phải anh nằm trong tay Oner.

Cậu ngồi cạnh, lưng hơi gập xuống như muốn che chắn mọi thứ. Như thể chỉ cần cúi gần thêm chút nữa, là có thể chắn hết cả thế giới cho người kia. Bác sĩ đặt đầu dò lên bụng. Chỉ vài giây sau.

"Tích ... tích...tích...tích..."

Tiếng tim. Không phải một. Mà là hai. Rõ. Khẽ. Và vang lên như tiếng chuông nhỏ đầu tiên của một khởi đầu.

Doran quay mặt sang bên, nhìn vào khoảng trống giữa ánh đèn và bức tường. Anh không khóc. Nhưng nước mắt tự trào, rơi xuống gối. Lặng lẽ, như một lời cảm ơn và cả nỗi sợ hãi chôn giấu.

Oner ngồi thẳng người, cả cơ thể như đông cứng trong khoảnh khắc. Rồi cậu siết nhẹ tay anh, cúi xuống, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn thật khẽ. Rất nhẹ, nhưng rung cả xương tay Doran.

Bác sĩ mỉm cười, nhưng nụ cười không kéo dài lâu. Chỉ vài giây sau, ông tắt máy siêu âm, lau gel, và nghiêm giọng. "Tôi xin phép mời Moon Hyeonjoon vào phòng riêng một lát."

Oner nhìn Doran. Doran nhìn cậu mắt không nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. "Đi đi. Anh ổn."

Trong phòng tư vấn riêng, Oner ngồi thẳng. Tay siết nhẹ vào nhau, mắt bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh đến nghẹt thở. Bác sĩ đặt một hồ sơ xuống trước mặt cậu dày và có dấu kiểm tra nhiều lần.

"Tôi biết cậu đã đọc kết quả sơ bộ. Nhưng lần này tôi phải nói rõ: Hai thai nhi không phải Beta." Bác sĩ ngừng lại, quan sát phản ứng của Oner. "Ít nhất một trong hai có dấu hiệu là Omega X+."

Oner cau mày. Không hoảng loạn, nhưng nhịp tim như nghẹn lại.

"Là biến thể Omega có thể sản sinh pheromone sớm. Thậm chí từ trong thai kỳ."

"Và điều đó ảnh hưởng gì đến Doran?" Oner hỏi, giọng cố giữ sự bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng tột độ.

Bác sĩ ngả người ra sau, hít một hơi sâu trước khi trả lời: "Cậu ấy là Omega yếu, cơ thể không có khả năng tương thích hoàn toàn với lượng pheromone mạnh, đặc biệt khi đến từ hai thai nhi." Ông nhìn thẳng vào mắt Oner, giọng điệu trở nên nặng nề. "Cậu ấy đang bị quá tải sinh học."

Oner khựng lại, cảm giác như có ai đó vừa đấm mạnh vào lồng ngực mình.

"Pheromone đáng ra là dưỡng chất cho thai nhi. Nhưng người mang thai nếu không tạo được lớp bảo vệ hoặc phản ứng cân bằng sẽ bị chính chúng rút cạn." Bác sĩ giải thích, từng lời như cứa vào lòng Oner. "Doran đang huy động toàn bộ hormone để giữ thai. Điều này khiến hệ miễn dịch tụt, tim và gan có dấu hiệu suy yếu."

Bác sĩ hạ giọng. Chậm. Nhưng rõ. Như từng móng tay đóng xuống mặt bàn. "Nếu không được cân bằng pheromone đều đặn, giám sát sát sao thì khả năng xấu nhất sẽ xảy ra. Cho cả hai."

Oner cúi đầu. Một vết đau nào đó đang chầm chậm lan ra sau gáy. Như thể ai đó vừa nhét vào đầu cậu một hình ảnh chiếc khăn trắng, một giường bệnh lạnh, một cánh tay nhỏ xíu không còn nhúc nhích.

Không ai trả lời. Chỉ có hồ sơ được đẩy về phía cậu. Bên trong là đủ loại con số, biểu đồ, và một mục in đậm. "Khuyến nghị can thiệp sớm."

"Cậu có quyền lựa chọn," bác sĩ nói, ánh mắt kiên định. "Chúng tôi không ép. Nhưng nên sớm."

---

Cửa mở. Tiếng chốt khóa vang lên một tiếng "cách" rất khẽ. Không có giày văng vào góc, không có áo khoác bị vứt lên ghế. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chậm, như đang cân từng nhịp thở.

Oner bước vào. Tay cậu vẫn cầm hồ sơ bác sĩ đưa. Cậu đặt chìa khóa xuống bàn, không rời mắt khỏi người đang đợi mình.

Doran đang ngồi ở bàn ăn. Tay vẫn cầm thìa, khuấy ly sữa trong vô thức. Mắt đỏ. Môi nhợt. Lưng thẳng. Và lòng thì đã chẳng còn gì để bám víu nữa.

Oner không nói. Không hôn. Không trách. Không giận. Cậu kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Giữa hai người chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và một chiếc khăn lau tay ai đó quên gấp.

Rồi, rất chậm, Oner cất tiếng.

"Nếu anh không sợ chết." Cậu ngập ngừng, ánh mắt xoáy sâu vào Doran. "Thì cầu xin anh cho em được phép sợ thay anh."

Doran giật khẽ. Không quay đầu. Chỉ đôi tay dừng lại giữa không trung, chiếc thìa bạc lơ lửng trên mặt ly sữa lạnh.

Oner nhìn anh ánh mắt không còn nổi giận, không còn hoang mang. Chỉ là sợ. Và thật đến trống rỗng.

"Em không muốn mất anh." Cậu nói, giọng điệu kiên định nhưng chứa đầy nỗi đau. "Và em không muốn giữ con."

Không khí trong căn phòng đông cứng. Một câu nói, như nhát dao lùa qua không gian vốn đã mỏng manh.

Doran không phản ứng ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào ly sữa, như không dám hỏi lại. Nhưng cuối cùng, vẫn bật ra, giọng nhỏ như tự thở.

"Em không muốn giữ con...?"

Oner gật đầu nhưng không hề cứng rắn. Giống như một người đang thú nhận điều tệ hại nhất của mình, với giọng khẽ đến không thể tự tha thứ.

"Em yêu con. Em mơ về tụi nhỏ suốt đêm. Em đã nghe tim chúng đập sáng nay." Oner nuốt khan, cố gắng giữ giọng không run rẩy. "Nhưng nếu giữ chúng có nghĩa là mất anh." Cậu dừng lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn Doran. "Thì xin lỗi."

"Em không đủ vĩ đại để chọn cách đó."

Câu nói ấy không to. Không dữ. Nhưng khiến không gian như vỡ vụn.

Doran cúi đầu. Một giọt nóng rơi xuống mu bàn tay anh. Anh không chắc đó là mồ hôi hay nước mắt.

"Em xin lỗi."

Giọng Doran nghèn nghẹn, lời xin lỗi bật ra như một lời nhận tội. "Anh không muốn bắt em chọn điều gì cả." Anh thở dốc. "Anh chỉ muốn giữ lại một thứ, chỉ một thứ, tụi mình đã cùng tạo nên không phải vì áp lực, không vì hình ảnh công chúng, không vì lịch trình."

"Mà vì đó là con tụi mình." Anh nói, giọng đầy khao khát và tuyệt vọng. "Anh muốn được làm ba. Muốn thấy em ôm con lần đầu."

Oner gập người. Hai tay ôm mặt. Vai run lên bần bật. "Nhưng nếu cái giá phải trả là không còn thấy anh tỉnh dậy bên cạnh. " Cậu nghẹn ngào, những lời cuối cùng gần như tan biến vào không khí. " Em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Không khí trong bếp mỏng đến mức chỉ cần ai thở mạnh cũng có thể làm vỡ nó. Doran vẫn ngồi im. Tay anh khẽ run nhưng rồi, rất chậm, anh đặt tay Oner lên bụng mình. Bụng vẫn còn phẳng, nhưng hơi ấm thì lại rất rõ ràng.

"Vậy thì." Doran cất tiếng, giọng khẽ như thì thầm. "Chúng ta giữ con." Anh nhìn vào mắt Oner, ánh nhìn kiên định nhưng chất chứa nỗi đau. "Nhưng không giữ bằng mạng." Anh dừng lại, hít một hơi sâu. "Giữ bằng kế hoạch. Bằng bác sĩ. Bằng thuốc. Bằng cách mỗi lần anh thấy mệt, em không hoảng loạn. Và anh cũng sẽ không im lặng." Từng lời bật ra, nhẹ như gió, nhưng đó là những điều đã đè nặng trong ngực Doran suốt nhiều tuần.

Oner nhìn bàn tay mình, vẫn đặt trên bụng anh. Cậu không rút lại, nhưng cũng không siết chặt. Im lặng.

Một phút. Rồi, rất khẽ Oner mở miệng: " Xin lỗi."

Chỉ hai từ. Nhưng như búa giáng. Doran chết lặng. Tay anh buông khỏi cổ tay cậu không giật, không rút, chỉ rơi xuống đùi, như một người vừa bị kéo khỏi một giấc mơ đẹp.

Oner không nhìn anh. Ánh mắt trống rỗng. Không phải vì cậu không thích đứa con này, mà vì cậu chưa từng yêu ai đến mức phải tự hỏi. Mình có phải là rào cản khiến người ấy không sống nổi hay không?

Doran đứng dậy. Không khóc. Không trách. Không đóng vai cao thượng. Chỉ là khi ánh đèn vàng chiếu xuống mặt anh, trong đôi mắt ấy không còn gì cả.

"Anh hiểu rồi." Từng bước chân anh đi về phía phòng ngủ, nhẹ đến đáng sợ.

Oner không giữ lại. Không nói "đợi đã". Không nói " Em không có ý đó". Không nói gì cả. Cậu chỉ ngồi đó. Tay vẫn đặt trên bàn. Ánh mắt hướng về một góc nhà nơi ánh sáng không chạm tới.

Oner ngồi đó, như một bức tượng giữa căn phòng vẫn còn mang hơi lạnh của trận bão đêm qua. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dần chìm vào tĩnh lặng, như thể cả thế giới vừa tắt tiếng. Giờ đây, chỉ còn lại những âm thanh vỡ vụn trong lòng.

Doran đã nói. Anh ấy đã chọn cách đối mặt, một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Oner đã mong chờ một trận cãi vã, một lời trách móc, bất cứ điều gì để cậu có thể bấu víu vào mà thể hiện sự giận dữ, nỗi sợ hãi của mình. Nhưng không, Choi Hyeonjoon chỉ đặt tay cậu lên bụng mình, nơi hai nhịp tim bé bỏng vừa gieo vào cậu một niềm hy vọng mong manh.

"Chúng ta giữ con. Nhưng không giữ bằng mạng."

Từng lời nói của Doran như những lưỡi dao cùn cứa vào tâm can Oner, chậm rãi và đau đớn. Cậu muốn hét lên rằng anh ích kỷ, rằng anh đang tự hủy hoại bản thân, rằng anh không hiểu nỗi sợ hãi của cậu khi nghĩ đến việc mất anh. Nhưng tất cả những gì Oner có thể thốt ra chỉ là hai từ ngắn ngủn. "Xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không hiểu. Xin lỗi vì đã muốn tước đi quyền làm cha của anh. Xin lỗi vì đã quá yếu đuối khi đối mặt với sự thật tàn khốc. Lời xin lỗi ấy nặng trĩu, như đá đè lên lồng ngực cậu.

Khi Doran đứng dậy, bóng anh đổ dài trên sàn nhà, rồi từ từ biến mất vào phòng ngủ, Oner không giữ lại. Cậu không thể. Có lẽ, trong sâu thẳm, cậu đã sợ hãi cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà cậu nhận ra rằng tình yêu của mình, sự hiện diện của mình, có thể đang là gánh nặng cho người mình yêu. Oner không phải là rào cản, mà là nguyên nhân khiến Doran phải đối mặt với lựa chọn nghiệt ngã này.

Từ hôm đó, căn nhà trở thành một khoảng không im lặng. Không tiếng nói, không ánh mắt chạm nhau, không một cử chỉ quan tâm. Doran ăn riêng, Oner làm việc ngoài ban công. Họ như hai con thuyền trôi dạt trên cùng một đại dương, đủ gần để cảm nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng lại quá sợ hãi để chạm vào nhau, sợ rằng một cú va chạm nhỏ cũng đủ để phá vỡ nốt những mảnh vỡ cuối cùng của mối quan hệ này.

Trái tim Oner giờ đây là một mớ hỗn độn của tình yêu, nỗi sợ hãi, và cả sự hối hận. Cậu yêu Doran, yêu đến mức chấp nhận buông bỏ tất cả, kể cả những sinh linh bé bỏng mà cậu vừa nghe được nhịp tim. Nhưng Doran đã chọn khác. Và giờ đây, Oner chỉ có thể ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi, rằng dù họ có vỡ nát đến đâu, ít nhất họ vẫn còn chung một mái nhà, chung một không khí. Cậu sợ hãi cái viễn cảnh không còn anh bên cạnh, sợ hãi đến mức nỗi sợ ấy trở thành một bản năng sinh tồn. Liệu có còn con đường nào cho họ không? Hay đây chính là cái giá của tình yêu, của sự hy sinh, và của những lựa chọn đau đớn? Liệu có cách nào cậu có thể giữ lấy mạng sống của anh? Kể các khi cậu phải hiến tế mạng sống của bản thân. Thế rồi, cậu cầm điện thoại lên liên hệ với bác sĩ.

Cùng một mái nhà nhưng như hai linh hồn lặng lẽ trôi qua nhau, chọn cách không chạm để khỏi vỡ.

Trong lòng mỗi người, đều đang mang một sự sống. Một là suy nghĩ ôm lấy thai nhi chưa thành hình. Một là hy vọng nhỏ nhoi rằng: "Mình vẫn còn được ở lại trong thế giới của người kia."

Vài hôm sau đó Oner bận rộn không rõ lý do. Lúc cậu trở về trời đã là buổi chiều tà. Moon Hyeonjoon lại xách laptop ra ban công ngồi.

Góc ban công. Gió lại lùa qua lần nữa, mạnh hơn, hất tung cả tấm rèm trắng mỏng. Nó bay lên như một cánh tay không chạm được, rồi rơi xuống rũ rượi.

Oner nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng lòng mình, nó hoàn toàn trống rỗng. Không còn là âm thanh của trái tim yêu. Chỉ là tiếng của một người đang cố gắng "không sụp đổ".

Rồi có tiếng chân. Rất khẽ.

Cửa mở. Doran đứng đó vai tựa khung cửa, chăn vẫn khoác qua vai, ánh mắt mỏi mệt nhưng không né tránh.

" Anh biết không..." Moon Hyeonjoon khẽ bắt đầu, giọng nói như tan vào gió. "Em biết giữ con nghĩa là mất anh." Cậu nhìn thẳng vào Doran, ánh mắt đong đầy nỗi đau nhưng cũng chất chứa sự kiên định. "Nhưng nếu bây giờ, em buông con thì cái còn lại, cũng chẳng còn là anh nữa."

Oner mở mắt. Chậm. Đau. Anh không nói được gì. Chỉ đưa tay ra run rẩy, như một đứa trẻ đang xin tha thứ.

Doran bước tới. Ngồi xuống cạnh anh. Lưng dựa vào cùng một khung kính.

" Anh cũng sợ." Doran thì thầm, giọng anh yếu ớt nhưng đầy chân thành. "Sợ chết, sợ đau, sợ một ngày không thức dậy được nữa." Anh hít một hơi sâu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời. "Nhưng còn sợ hơn là đến cuối cùng, không ai trong chúng ta dám giữ lấy thứ duy nhất cả hai từng cùng nhau tạo ra."

Oner quay đầu sang. Mắt anh đỏ không vì nước mắt, mà vì đã quá lâu không cho phép mình yếu lòng.

"Em xin lỗi vì đã chọn bằng nỗi sợ." Moon Hyeonjoon nghẹn ngào, những lời ấy như vỡ ra từ sâu thẳm lồng ngực.

Doran lắc đầu. "Chúng ta chọn lại." Anh đặt tay lên bàn tay run rẩy của Oner, siết nhẹ. "Chọn bằng yêu." "Chọn bằng can đảm."

Oner gục đầu vào vai anh. Và lần đầu tiên sau nhiều đêm, cả hai cùng thở cùng một nhịp không gào thét, không né tránh. Chỉ là ôm lấy nhau. Giữa cái rét nhè nhẹ của ban công, giữa những điều chưa chắc chắn, giữa một tương lai chưa đặt tên.

"Nếu không giữ được nhau bằng lời, thì giữ bằng tay. Nếu không giữ được bằng tay, thì giữ bằng tim. Nếu không giữ được bằng tim thì giữ bằng chính đứa trẻ mang cả hai trong máu thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip