4


Đêm. Gió đập nhẹ vào khung cửa kính. Ngoài trời không mưa, nhưng vẫn ẩm.

Oner vẫn đang thức. Dù đã quá nửa đêm, cậu vẫn ngồi ở ghế ban công, tay cầm cuốn sổ ghi chú nhưng chưa lật một trang nào. Tâm trí cậu rối bời, những con số từ bản báo cáo y tế cứ nhảy múa trong đầu, đè nặng lên từng suy nghĩ. Cậu cố gắng tìm kiếm một giải pháp, một lối thoát, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống vô định.

Rồi, âm thanh rất khẽ từ phía phòng ngủ vọng ra một tiếng. Không lớn. Không rõ. Chỉ là một hơi thở mạnh, đứt quãng như người bên trong đang cố hít vào nhưng không đủ không khí. Một tiếng rên khẽ, đau đớn đến thấu xương.

Oner bật dậy. Trái tim cậu như ngừng đập, mọi giác quan đều dồn vào âm thanh yếu ớt đó. Cậu lao vào phòng ngủ, ánh mắt hoảng loạn quét tìm Doran trong bóng tối nhập nhoạng.

Doran nằm nghiêng, tấm lưng anh co lại, tay ôm chặt lấy bụng. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, môi khẽ mấp máy, trắng bệch. "...đau...", "...khó thở..." Anh cố gắng tìm kiếm hơi thở, nhưng mỗi nhịp thở lại càng thêm khó khăn, giống như phổi đang bị bóp nghẹt.

Oner không nghĩ. Mọi lý trí dường như tan biến. Cậu bước nhanh đến mép giường, ngồi sụp xuống, đặt tay lên vai anh, cảm nhận hơi lạnh toát ra từ làn da. "Hyung? Anh nghe em không? Anh tỉnh được không?" Giọng cậu run bần bật, xen lẫn nỗi sợ hãi tột cùng.

Doran mở mắt nửa vời. Ánh nhìn anh mơ hồ, lạc lõng, cổ họng anh khô khốc, không thốt ra được lời nào rõ ràng. Anh cố gắng đưa tay ra, nhưng chỉ là những cử động yếu ớt, vô vọng.

Oner kéo chăn sang một bên, tay cậu run lên khi đặt lên bụng anh, nố không phải để kiểm tra sự sống, mà là như thể cậu đang cố bám lấy nơi cuối cùng còn ấm, còn thật, còn là "ở đây". Cậu cảm nhận được sự căng cứng dưới lòng bàn tay, và một nhịp đập nhanh bất thường từ sâu bên trong. Nỗi sợ hãi dâng lên đến cổ họng, khiến cậu nghẹn lại.

Rồi, rất chậm Oner cúi người xuống. Gục trán lên bụng anh. Không phải lên trán. Không phải lên môi. Mà là lên nơi cậu chưa từng dám chạm bằng cả trái tim kể từ khi biết nơi đó có hai nhịp tim đang lớn lên mỗi ngày. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt một mảng áo của Doran.

Giọng cậu khàn, vỡ ra trong từng nhịp thở, như một lời thú tội tuyệt vọng.

"Chỉ anh mới dạy được em. " Oner nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy hông Doran. "Dạy em cách giữ anh mà không đánh mất tụi nhỏ." Cậu run rẩy, nỗi bất lực tràn ngập. "Em không biết phải làm sao cho đúng. Em chỉ biết nếu mất anh." cậu thì thầm, giọng nói tan vào bóng đêm, đầy tuyệt vọng. " Em không sống nổi đâu."

Doran vẫn chưa nói được, nhưng đôi mắt mờ đi của anh ánh lên sự thấu hiểu và đau xót. Hai tay anh run run vẫn đưa lên, khẽ vuốt tóc cậu, như một lời an ủi thầm lặng. Một cái vuốt rất nhẹ. Nhưng đủ để Oner bật ra một lời cuối.

"Anh đừng rời xa em."

Trong ánh đèn ngủ mờ vàng, Moon Hyeonjoon người từng bình tĩnh giữa bao trận đấu căng như dây đàn, giờ ngồi cúi đầu bên giường, ôm lấy người mình thương đang gầy yếu, đang mang hai sinh linh bé nhỏ trong bụng và lần đầu tiên hiểu rằng:

Tình yêu không phải là mạnh mẽ để giữ ai lại bằng lý lẽ. Mà là đủ yếu mềm để người kia biết mình được cần, mình không đơn độc.

...

Sáng hôm sau. Không ai nói gì về đêm trước. Không ai nhắc đến những giọt mồ hôi lạnh, trán áp trán, hay lời thì thầm đứt quãng. Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi. Một sự im lặng chất chứa quyết tâm mới, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt hơn đã được thắt chặt giữa họ.

Doran ngồi ghế phụ trong xe. Anh vẫn còn yếu, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng không từ chối khi Oner bảo: "Đi với em. Hôm nay mình bắt đầu lại." Giọng Oner trầm ấm, không còn chút hoảng loạn hay sợ hãi nào của đêm qua, chỉ còn sự kiên định.

Xe rẽ vào cổng Bệnh viện Trung ương nơi có chuyên khoa nội tiết và sản khoa ABO mạnh nhất trong vùng. Oner đỡ anh ra khỏi xe, từng bước chân vững chãi, đưa thẳng vào khu tiếp nhận nội trú đặc biệt. Mùi thuốc sát trùng, tiếng xe đẩy, và sự hối hả của nhân viên y tế không làm Oner nao núng. Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Không cần hỏi. Không cần nhìn ai. Cậu đã đặt lịch từ tối hôm qua ngay sau khi Doran ngủ say trong vòng tay cậu. Hồ sơ trong tay cậu là bản siêu âm cũ, giấy chẩn đoán, thậm chí là bảng theo dõi ăn ngủ của Doran mà cậu tự viết tay chi chít toàn là chữ, từng mốc giờ rõ ràng, từng thay đổi nhỏ nhất trong sinh hoạt của Doran đều được ghi lại tỉ mỉ. Đó là tất cả những nỗ lực thầm lặng của Oner trong những ngày qua, những nỗ lực mà Doran chưa từng hay biết.

Y tá chỉ hướng phòng bác sĩ trưởng khoa. Oner gõ cửa, tiếng gõ dứt khoát. Và khi được mời vào, cậu kéo nhẹ ghế cho Doran, đảm bảo anh ngồi thoải mái, rồi mới ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Ánh mắt cậu kiên định, không hề nao núng.

Bác sĩ trung niên, dáng người điềm đạm, vừa mở hồ sơ vừa hỏi: "Cậu là người thân?"

Oner nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, giọng không run: "Em là bạn đời. Là ba của hai đứa nhỏ trong bụng anh ấy." Lời nói tuy đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự cam kết và trách nhiệm của cậu.

Bác sĩ gật đầu, lật vài trang hồ sơ, im lặng đọc kỹ. Ánh mắt ông không quá nặng, nhưng đủ để hiểu: "Tình hình này không dễ." Ông đã chứng kiến quá nhiều trường hợp phức tạp như thế này, và sự điềm tĩnh của ông là kinh nghiệm của một người đã trải qua nhiều thăng trầm trong nghề.

Oner không đợi ông hỏi. Cậu nói rất chậm, rất rõ, từng chữ một như khắc sâu vào không khí: "Em không đến đây để xin một phép màu." Cậu dừng lại, đôi mắt kiên quyết. "Em đến để xin một kế hoạch. Một kế hoạch để giữ cả ba người, anh ấy, và hai đứa trẻ."

Doran quay sang nhìn Oner. Môi anh mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Mắt anh ươn ướt, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì xúc động tột cùng. Tay anh siết nhẹ lấy tay áo Oner một cử chỉ kín đáo, không để bác sĩ thấy, nhưng đủ để Oner cảm nhận được.

Và cậu siết lại tay anh, không rời mắt khỏi bác sĩ. Đây là trận chiến của họ, và Oner sẽ là người tiên phong.

Bác sĩ ngồi yên thêm vài giây, nhìn chăm chú vào hai người, dường như đang đánh giá sự quyết tâm của họ. Rồi nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi ông, một nụ cười của sự tin tưởng và đồng cảm.

"Được." Ông nói, giọng dứt khoát. "Vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ."

Doran được y tá đưa ra ngoài để kiểm tra tổng quát trước. Oner không đi theo, cậu ngồi lại phòng cửa vị bác sĩ kia.

" Em đã xem kết quả rồi, hoàn toàn ổn. Em có thể yên tâm rồi. Ít nhất anh ấy có thể sống."

" Anh biết, việc này nghe khốn nạn và vô đạo đức nhất cuộc đời của anh đó Moon Hyeonjoon. Anh đánh mất đạo đức nghề nghiệp của anh rồi." Vị bác sĩ kia chỉ cười, tên em họ chết tiệt này đúng thật rất điên rồ. " Làm sao em có thể nghĩ tới việc này cơ chứ, y học bây giờ phát triển, sẽ ổn thôi."

" Em chỉ muốn chắc chắn thôi. Thủ tục đâu rồi?"

" Đây." Bác sĩ lấy ra tập hồ sơ, đặt lên bàn.

Moon Hyeonjoon nhìn vào nó khẽ thở ra một hơi yên tâm rồi đặt bút ký. Đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho anh.

...

Tuần thứ chín. Doran bắt đầu chu kỳ dưỡng thai chuyên sâu. Anh vào viện đều đặn ba lần mỗi tuần để truyền dịch ổn định huyết áp, bổ sung nội tiết tố và chống co bóp. Oner luôn đi cùng. Không ngồi ghế ngoài. Không làm việc trong xe. Cậu ngồi bên giường anh, ghi chú từng chỉ số bác sĩ nói, cẩn thận đến từng đơn vị ml, từng phần trăm độ pH. Ánh mắt Oner dõi theo từng cử động của Doran, sự lo lắng vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã được bao bọc bởi một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

Doran mệt. Cơ thể anh phản ứng mạnh với phác đồ điều trị, nhưng mỗi lần mở mắt ra, nhìn thấy Oner ngồi bên, cằm tì lên tay giường, gò má gầy đi một chút anh thấy mình không còn đơn độc. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh, một nụ cười của sự an lòng.

"Hôm nay tụi nhỏ có máy đo riêng," Doran nói khẽ, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. "Anh nghe được tiếng tim tụi nó rõ hơn. Lần đầu tiên tụi nhỏ phản ứng lại với giọng em." Anh nhẹ nhàng kéo tay Oner đặt lên bụng mình, nơi những nhịp đập nhỏ bé đang rộn ràng.

Buổi tối hôm đó, sau khi về nhà, Oner pha sữa ấm, thêm một chút mật ong, rồi mang vào tận giường. Doran đã mệt, đang dựa đầu lên gối, vẻ mặt vẫn còn chút xanh xao. Nhưng khi thấy cậu, anh khẽ mỉm cười, giọng nhỏ xíu: "Anh từng nghĩ mình phải gồng để giữ con. Phải cắn răng, phải im lặng, phải tự bảo vệ để em không lo. Nhưng giờ anh biết, tụi nhỏ còn sống được là nhờ cả em."

Oner ngồi xuống giường. Không nói gì. Chỉ khẽ chạm tay lên bụng anh nơi bắt đầu của rất nhiều điều đã từng khiến cả hai suýt mất nhau. "Không phải vì em mạnh hơn. Mà vì lần đầu anh cho em được ở bên." Oner thì thầm, ánh mắt cậu đầy sự biết ơn và tình yêu thương. Họ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại hiển thị biểu đồ dưỡng thai. Một ứng dụng được Oner thiết kế thêm cả nhắc giờ uống thuốc riêng. Cậu còn cẩn thận lưu lại tiếng tim thai từ bệnh viện, cắt thành đoạn 10 giây, và để làm chuông báo thức. Những nhịp đập ấy giờ đây là âm thanh ngọt ngào nhất trong cuộc đời Oner.

Tối hôm đó, có tiếng chuông cửa. Keria báo trước bằng tin nhắn: "Có khách quen. Nhưng cưng lắm. Đừng cho ăn đồ cay." Oner vừa đọc xong tin nhắn thì thấy Hyukkyu và Jihoon bước vào. Deft mặc hoodie rộng, tay ôm bụng một cách bất thường, môi mím chặt. Chovy xách theo túi trái cây ánh mắt có chút bối rối.

Sau màn chào hỏi ngắn, Oner gật đầu lịch sự: "Có chuyện gì à?"

Deft liếc sang Chovy, ra hiệu cho cậu nói. Chovy gãi đầu, vẻ mặt ngập ngừng: "Bọn em tính dừng thi đấu sau giải mùa này."

Doran chớp mắt, ngạc nhiên: "Ủa? Vẫn còn thời gian mà?"

Deft khựng vài giây, rồi ngập ngừng rút một tờ giấy siêu âm ra, đặt xuống bàn. Doran ngẩn người. Oner nhíu mày, nhìn vào hình ảnh trên giấy. Ghi chú: beta – mang thai nguy cơ cao.

Doran che miệng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Chovy cười mím: "Beta mà vẫn dính đấy. Anh ấy giấu cả em đến sáu tuần rồi mới ngất và lộ."

Không khí trong phòng dịu đi như một vòng tròn nhỏ vừa mở thêm. Doran nhìn ảnh siêu âm của Deft, rồi đặt tay lên bụng mình, một nụ cười đồng cảm hiện lên. Oner nhìn hai người họ rồi khẽ thở ra, một hơi thở nhẹ nhõm nhưng cũng đầy suy tư.

"Chúng ta không còn là tuyển thủ thường nữa rồi." Oner nói, giọng trầm ấm.

Doran bật cười khẽ, sự mệt mỏi dường như tan biến. "Giờ tụi mình là hội những người giữ nhau sống qua từng cơn gò bụng."

Cả bốn người hôm đó đã cười rất hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip