7


Sau sự cố thềm nhà, bác sĩ yêu cầu chuyển toàn bộ chế độ dưỡng thai về nhà – với điều kiện bắt buộc: "nằm hoàn toàn". Không đi lại. Không rướn người. Không tự ngồi dậy trừ khi có nhân viên y tế hỗ trợ.

Oner lập tức chuyển cả thế giới về quanh giường Doran. Phòng ngủ chính được sắp xếp lại như một trạm chăm sóc mini. Gối chữ U, gối chống đau lưng, kê chân được đặt quanh giường theo đúng hướng dẫn, đảm bảo Doran có thể nằm thoải mái nhất. Một bàn ăn gấp đầu giường, lúc nào cũng có nước ấm, khăn giấy và hộp cam cắt sẵn những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa cho Doran. Bảng trắng gắn tường, chia rõ từng khung giờ: thuốc, ăn, truyền dịch, ngủ, đo huyết áp. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, khoa học. Trên góc bảng là sticker hình củ tỏi cười toe, do Doran tự tay vẽ hồi chưa ngã vì "cái gì cay cay sẽ đỡ sợ hơn."

Oner cũng mang toàn bộ thiết bị làm việc về nhà. Laptop, tai nghe, sổ ghi chú, thậm chí mic ghi âm buổi phân tích trận đấu tất cả nằm gọn trên chiếc bàn cách giường đúng một sải tay. Doran không cần gọi, chỉ cần nghiêng đầu một chút Oner đã đứng dậy, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Bữa ăn không cầu kỳ nhưng ấm áp, đầy đủ dinh dưỡng. Cháo nấu vừa miệng, không hành. Sữa hạnh nhân pha đúng tỉ lệ. Cam cắt mỏng như cánh hoa, bày trên đĩa nhỏ, vì Doran từng nói. "Không thấy đường nhưng vẫn đoán được em cắt vì lát đều quá đáng." Thuốc được chia khay theo ngày, mỗi khay có hình thú cáo, gà, ngựa, lợn, khiến Doran bật cười. "Nhìn như hộp bento mini, có động lực uống hơn hẳn."

Đêm.

Sau khi truyền dịch xong, Doran ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với những ngày trước. Nhưng khi tỉnh lại giữa chừng, vì chân lạnh nhẹ anh mở mắt rồi thấy một người đang nằm ở cuối giường.

Là Oner. Cậu cuộn một tấm chăn mỏng, nằm dưới chân giường, tay gác lên gối, mắt nhắm lại. Oner không động vào Doran, không làm phiền anh. Cậu chỉ nằm đó như để bảo vệ một điều gì rất mong manh mà anh không dám mạo hiểm.

Doran nhìn vài giây, trái tim anh ấm áp lạ thường. Gọi nhỏ. "Hyeonjoon."

Oner mở mắt ngay lập tức, ngẩng lên, giọng đầy lo lắng: "Anh sao rồi? Đau hả? Cảm thấy gì lạ sao?"

Doran lắc đầu, khẽ mỉm cười nụ cười mệt mỏi. "Lên đây nằm."

Oner khựng lại, có chút bối rối: "Em sợ làm anh động."

Doran ngắt lời, giọng anh khẽ run lên vì xúc động. "Anh không muốn ngủ một mình."

Oner cắn môi. Rồi rất khẽ, cậu trèo lên giường, nằm ở mép xa bụng Doran một khoảng an toàn, vẫn còn e ngại làm anh khó chịu.

Doran không kéo lại. Anh chỉ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Oner, siết nhẹ: "Nằm yên thôi." Anh nhìn vào mắt Oner, ánh nhìn đầy tin tưởng và yêu thương. "Có em cạnh bên tụi nhỏ đạp nhẹ hơn."

Không có tiếng TV. Không có tiếng máy móc. Chỉ có nhịp thở đều đặn giữa hai người, hòa quyện vào nhau.

Một người mang trong bụng cả thế giới, và một người nằm ở mép thế giới ấy để lặng thầm giữ lấy, không bằng lời, mà bằng hiện diện. Sự hiện diện ấy là lời hứa, là sự an ủi, là tất cả những gì Doran cần để tiếp tục mạnh mẽ.

Sáng nay trời mưa. Không lớn, chỉ là những hạt nhỏ, đều và lạnh như vỏ kẹo bạc hà rơi lên mái hiên, tạo nên một bản nhạc êm dịu. Oner dậy sớm. Cậu không bật đèn lớn chỉ để đèn vàng trong bếp, đủ ánh sáng để không làm Doran giật mình, giữ lại sự yên tĩnh vốn có của buổi sớm mai.

Ấm nước sôi. Cam được bào nhẹ vỏ. Gừng non cắt lát mỏng. Một nồi cháo trắng mềm như mây bắt đầu sôi lăn tăn, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khắp căn bếp. Oner đã học nấu cháo từ lúc Doran không ăn được gì ngoài đồ nhạt. Nhưng hôm nay cậu thêm vỏ cam, đúng lượng Doran từng thích, đủ thơm, không gắt, như một cử chỉ nhỏ của sự quan tâm và ghi nhớ.

Doran tỉnh dậy vì mùi. Anh nằm nghiêng, mắt vẫn khép, nhưng bụng đã kêu khe khẽ, báo hiệu sự đói bụng. "Hyeonjoon..." anh khẽ gọi.

Oner ló đầu vào phòng, giọng nhẹ như gió. "Em nấu cháo rồi. Hôm nay có cam mới. Không nhiều đâu. Anh ăn thử được không?"

Doran mỉm cười, vẫn khàn khàn ngái ngủ: "Ngửi thôi cũng muốn ăn rồi." Anh ngồi dậy, dựa lưng vào gối chống, tay đón lấy bát cháo ấm từ Oner. Cả căn phòng ấm theo hơi ấm của bát cháo và sự hiện diện của họ. Ngoài kia mưa vẫn lách tách, nhưng trong đây chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm thành sứ, tạo nên một âm thanh bình yên.

Oner ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn từng thìa Doran đưa lên miệng. Doran ăn được vài miếng, rồi cười nhẹ: "Tối qua anh mơ."

"Mơ gì?" Oner hỏi, tò mò.

"Mơ thấy tụi nhỏ gọi anh là 'Ba lớn'." Doran nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Oner suýt sặc, bật cười: "...Ba lớn?!"

Doran gật đầu, mặt rất nghiêm túc: "Đứa lớn gọi vậy. Đứa nhỏ thì kéo áo em, hỏi'Sao ba lớn tụi con lúc nào cũng lịch sự đáng yêu như vậy?'"

Cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Oner đưa tay áp nhẹ lên bụng Doran, khẽ vuốt ve: "Tụi con mà gọi anh vậy thật, em thề không bao giờ dám cãi lại."

Doran nghiêng đầu, nheo mắt."Anh sẽ kể lại nguyên văn cho tụi nó nghe, để dọa em."

Ngay khi vừa nói dứt câu tay Oner vẫn còn đặt trên bụng Doran thì. "BỘP!"

Một cú đạp rõ. Mạnh. Rõ ràng đến mức cả hai đều khựng lại, ngạc nhiên tột độ. Doran há hốc miệng, cậu buông thìa, nhìn Oner. Oner nhìn lại, đặt tay sát hơn. "BỘP!" Lần nữa. Như thể "Tụi con nghe thấy rồi nha. Đừng tưởng thoát."

Cả hai im lặng 3 giây, mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc và hạnh phúc. Cười òa.

Oner ngả đầu vào vai Doran, vai rung lên vì cười. Doran thì bật cười đến chảy nước mắt, giọng run run. "Đạp vậy là đòi được lên TV giới thiệu trước rồi đó..."

Oner lau nước mắt bằng tay áo mình, cười khàn khàn: "Tụi con thắng rồi. Từ nay ba nhỏ chỉ biết phục tùng."

Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng họ – đã tạnh từ lâu. Và trong tiếng đạp ấy là âm thanh đầu tiên của sự sống, của yêu thương, của một tương lai mà hai người từng tưởng sẽ không bao giờ giữ nổi.

Chiều muộn. Mưa đã ngớt. Không khí ẩm, dịu, và thơm mùi đất sau mưa, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ. Trong phòng ngủ giờ đã thành "phòng dưỡng thai" chính thức, Doran vừa thiếp đi chưa được bao lâu, thì tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên hai tiếng ngắn, một tiếng dài.

Oner mở cửa. Keria đứng ngoài, tay cầm túi đồ ăn vặt dành riêng cho người kiêng đường. Zeus đeo khẩu trang y tế cẩn thận, tay ôm một bó hoa hồng nhí xinh xắn. Viper thì bước sau cùng, vừa đi vừa lườm hai đứa kia, giọng trêu chọc. "Anh đã bảo là không cần đem hoa rồi. Ai tặng hoa cho người phải nằm dưỡng đâu?"

Zeus nhún vai, gương mặt ẩn sau khẩu trang vẫn lộ rõ vẻ tinh nghịch. "Em thấy đẹp thì mua thôi. Có ai dặn là không được mang theo hạnh phúc đâu."

Oner bật cười, tránh ra để mọi người vào. Giọng cậu nhỏ nhưng nhẹ nhõm: "Đừng làm ồn quá. Anh ấy mới vừa ngủ."

Căn phòng sáng dịu, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa. Bức tường dán đầy ảnh siêu âm của hai bé, bảng ghi lịch uống thuốc được trang trí bằng sticker hình gấu đáng yêu. Một con hổ bông nhỏ nằm trên gối dựa lưng thứ mà Doran ôm mỗi khi truyền dịch. Căn phòng toát lên mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện, nhưng cũng đầy hơi thở của sự sống như một tổ nhỏ được đan lên từ kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến.

Keria khẽ ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, nghiêng đầu nhìn người anh đang nằm. "Trông ổn hơn mấy hôm ở viện nhiều rồi." Cậu nói, giọng đầy nhẹ nhõm.

Zeus cúi xuống, thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn Doran. "Ngủ kiểu này nhìn hiền quá chừng..."

Viper nhét bó hoa vào lọ trên bàn, rồi lẩm bẩm, một nụ cười ấm áp hiện trên môi. "Ờ thì, cũng đúng là người ta đang mang thai mà."

Một lúc sau, Doran cựa nhẹ. Mắt anh mở ra chậm rãi, chớp mấy cái để điều chỉnh ánh sáng trong phòng. "Oner...?" Giọng nhỏ, khàn, nhưng khi quay đầu, thấy những gương mặt thân quen đang ngồi cười toe toét dưới chân giường anh ngẩn ra mấy giây, có chút bất ngờ.

"Ủa... mấy đứa...?"

Keria vẫy tay, cười rạng rỡ. "Tụi em tới thăm anh. Mang theo hoa, bánh, và ba phần yêu thương."

Zeus nhanh nhảu thêm vào. "Với tám phần tò mò."

" Mười một phần rồi." Viper bật cười.

Doran giọng vẫn còn yếu nhưng tràn đầy sức sống. "Tò mò gì nữa..."

Zeus không nói gì thêm, chỉ rút ra tấm ảnh siêu âm 4D mà Oner đã gửi vào group chat của đội từ tuần trước. "Cái này nè. Cả phòng đổ gục vì tấm ảnh này rồi." Cậu dí sát ảnh vào mặt Doran, hào hứng nói: "Anh nhìn nè cái bé bên phải rõ ràng đang làm mặt hờn!"

Keria gật gù, vẻ mặt nghiêm túc phân tích. "Còn bé bên trái thì gác tay lên má như đang ngủ mà chảnh chọe."

Oner đứng cạnh, khoanh tay, ra vẻ bất lực nhưng ánh mắt đầy yêu thương. "Nói trước. Đứa nào sau này ra đời mà y như hình là mấy người phải chịu trách nhiệm giúp giữ bình tĩnh đó."

Cả phòng bật cười rộ lên. Doran, dù mệt, vẫn nghiêng người một chút, nhìn mọi người bằng đôi mắt vừa cảm động vừa ngại ngùng. "Tụi em tới đông vậy có sợ làm phiền không?"

Keria liếc nhẹ về phía Oner, cười khúc khích. "Tụi em mà không tới là bị ba tụi nhỏ rầy chết. Cậu ấy nhắn riêng cho từng đứa 'Đến thăm anh ấy, đừng mang chuyện buồn tới. Chỉ mang cười thôi.'"

Doran quay sang nhìn Oner, mắt ngỡ ngàng, không ngờ Oner lại chu đáo đến vậy.

Ngoài trời vẫn âm u. Mưa đã tạnh. Tiếng cười trong phòng vang lên đều đều không lớn, không dữ dội, nhưng đủ để những ngày sắp tới, khi cần chống lại sợ hãi, mỏi mệt hay những cơn gò bất chợt.

Và ngay cả khi chỉ nằm một chỗ, anh vẫn là tâm điểm của một vòng tay rộng đủ để giữ anh lại trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip