8
Tuần thứ hai mươi chín.
Doran bắt đầu đau nhiều hơn.
Không phải những cơn gò đơn lẻ. Mà là đau lưng từng đợt, đau hông lan xuống đùi, cộng với cảm giác nặng nề triền miên từ sáng đến tối. Bác sĩ chỉ định anh nhập viện theo dõi dài hạn, vì chỉ số nội tiết biến động thất thường, có dấu hiệu dọa sinh non. Từ hôm đó, anh không còn được về nhà.
Phòng bệnh lúc nào cũng sáng đèn nhưng Doran cảm thấy mình đang chìm trong bóng tối. Tiếng bước chân của y tá thưa dần về đêm, chỉ còn lại tiếng máy móc đều đều và tiếng thở dài của chính anh.
Doran đưa tay sờ lên chiếc gối bên cạnh, cảm nhận sự lạnh lẽo. Anh nhớ da diết những đêm Oner nằm bên, hơi ấm từ cậu truyền sang, mùi pheromone thoang thoảng giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giờ thì không. Anh cuộn mình lại, cố gắng tìm chút hơi ấm từ chiếc chăn bông. Nước mắt không biết từ đâu cứ thế chảy dài, thấm ướt một góc gối. Anh muốn gọi Oner, muốn nghe giọng cậu, muốn cậu ở đây, chỉ cần ở đây thôi. Nhưng anh biết, gọi cũng vô ích.
Một buổi sáng, y tá mang đến bữa ăn sáng. Doran nhìn khay thức ăn nhạt nhẽo, không chút hứng thú. Anh nhớ những lần Oner mang đến hộp cháo nóng hổi, tự tay đút cho anh từng muỗng, và những câu chuyện vui vẻ khiến anh quên đi cơn đau. Giờ thì chỉ còn sự im lặng.
Anh cố gắng ăn vài muỗng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Càng ngày anh càng cảm thấy yếu hơn, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Anh tự hỏi, Oner đang làm gì? Có thật sự bận rộn đến mức không thể dành thêm chút thời gian cho anh? Hay là... cậu ấy đã hết yêu anh rồi? Ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Doran, khiến trái tim anh thắt lại. Anh muốn hỏi Oner, muốn đối mặt với cậu, nhưng lại sợ hãi những gì mình có thể nghe được.
Sau đó y tá đến đo huyết áp, truyền dịch. Mỗi tuần ba lần làm xét nghiệm máu, nước tiểu, và nội soi nhanh. Doran nằm im, không than, không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng.
Còn Oner. Không còn xuất hiện nhiều như trước. Mùi thuốc sát trùng giờ đây đã quá quen thuộc, lấn át cả mùi hương nhẹ nhàng còn vương trên chiếc gối của Oner từ những lần hiếm hoi cậu ghé qua.
Cậu đến bệnh viện vào giờ hành chính, ôm Doran vài phút, hỏi vài câu rồi đi. Đôi khi mang trái cây, hộp cháo, hoặc bánh hạnh nhân, nhưng chưa bao giờ ở lại lâu. Khi Doran ngủ dậy thì chỉ còn lọ nước đặt trên tủ đầu giường và một tờ giấy nhớ viết tay.
"Anh ăn một nửa rồi ngủ thêm nha."
Ban đầu, Doran nghĩ do Oner bận. Rằng có thể cậu về làm việc, hoặc chuẩn bị đồ đạc sinh nở.
Nhưng càng gần tháng sinh, cậu càng vắng.
Vắng đến mức lạnh.
Không một tin nhắn dài. Không một đêm ở lại qua ca trực. Không nằm cạnh Doran để truyền pheromone như trước. Cơ thể Doran yếu đi thấy rõ, nhất là mỗi lần đêm xuống, mùi hương quen thuộc không còn vương trên gối, anh phải ôm chăn mà ngửi từng hơi, cố hình dung cảm giác có người nằm cạnh như xưa.
Anh thấy mình bị bỏ rơi.
Y tá trưởng, một người phụ nữ trung niên hiền hậu, thường xuyên vào thăm Doran. Bà thấy anh ngày càng tiều tụy, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Một buổi chiều, khi bà đang kiểm tra máy truyền dịch, Doran khẽ hỏi: "Cô ơi, có phải em không ổn phải không ạ?"
Y tá trưởng nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nói khẽ: "Chỉ số của cậu Doran vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Nhưng quan trọng nhất lúc này là cậu phải giữ tinh thần thoải mái. Lo lắng nhiều sẽ không tốt cho cả ba và bé đâu."
Doran gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh biết, việc nhập viện dài ngày, sự biến động của chỉ số nội tiết tố, và cả sự vắng mặt của Oner, tất cả đều đang ảnh hưởng đến anh. Y tá trưởng nhìn anh một lúc, rồi như vô tình buông một câu: "Cậu Oner dạo này hình như cũng bận lắm nhỉ? Hôm trước tôi thấy cậu ấy có vẻ vội vã lắm."
Lời nói đó của y tá trưởng, dù vô ý, lại càng khoét sâu thêm vào nỗi lo lắng trong lòng Doran.
Tuần thứ ba mươi hai trôi qua trong không khí căng như dây đàn. Doran đã quá mệt mỏi với sự im lặng và những câu trả lời lấp lửng của Oner. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Em đang làm gì những ngày qua, Oner? Nói đi!"
Doran hỏi, giọng khản đặc sau đợt truyền dịch buổi sáng. Anh ngồi tựa vào gối, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực thì đập thình thịch.
Oner đứng nép mình gần cửa sổ, quay lưng lại với ánh sáng chói chang từ mặt trời. Bóng đổ che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng Doran có thể cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ người Oner. Anh biết, Oner đang giấu một điều gì đó rất lớn.
"Em không có gì để nói sao?" Doran tiếp tục, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. "Anh mệt rồi, Oner. Nếu em không còn muốn ở đây thì cứ nói. Đừng hành hạ anh như thế này nữa."
Lồng ngực Oner phập phồng rõ rệt. Cậu mím môi, những ngón tay siết vào nhau đến trắng bệch, khớp xương kêu lên răng rắc.
"Không phải vậy." Oner cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu khàn đặc như bị nghẹn lại. "Em vẫn ở đây."
"Ở đây?" Doran bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát. "Em gọi đây là 'ở đây' à? Anh không cần nước trái cây mỗi sáng. Không cần hộp bánh gói giấy thơm mùi thông . Anh cần em! Cần người đã từng đặt tay lên bụng anh, nói 'ba ở đây' mỗi tối! Anh cần người ở bên cạnh khi anh đau đớn, khi anh sợ hãi, chứ không phải một cái bóng ghé qua vài phút rồi biến mất không dấu vết!"
Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim lách tách vang đều bên cạnh giường, như đang đếm từng nhịp đau đớn trong lòng Doran.
Rồi Doran ngẩng đầu. Ánh mắt anh đỏ hoe, chất chứa sự tổn thương sâu sắc. Giọng anh run rẩy, đầy uất nghẹn: "Em đã đi đâu, Hyeonjoon? Nói đi! Em đã ở đâu khi anh một mình chịu đựng những cơn đau, những đêm dài không ngủ được? Em đã ở đâu khi anh phải ôm chiếc chăn lạnh ngắt để ngửi mùi hương cũ của em? Nói đi!"
Oner vẫn im lặng, ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng không ngoài cửa sổ, như thể cậu đang cố gắng tránh né sự chất vấn của Doran.
"Đừng im lặng nữa!" Doran gần như gào lên. Anh đột ngột rút mạnh kim truyền trên tay, máu rịn ra một vệt đỏ trên da. Anh đứng dậy, bước xuống giường, chân loạng choạng. "Em đang giấu cái gì?! Em tưởng anh không biết ư? Người như em, một tiếng pheromone đổi mùa còn biết, sao không nhận ra mấy tuần nay gối lạnh, mùi em không còn vương vấn gì nữa?! Em đã phản bội anh!"
Nghe thấy lời buộc tội đó, Oner chợt xoay người lại. Ánh mắt cậu sững sờ, rồi chuyển sang đau đớn tột cùng. Cậu bước tới, định đỡ lấy Doran, nhưng anh đã lùi lại, giơ tay ngăn cản.
"Đừng chạm vào anh trừ khi em nói thật," Doran nói, giọng anh giờ đây lạnh lẽo và đầy căm phẫn. "Nói thật đi, Oner. Em đang có ai khác đúng không? Em đã tìm được một Omega khác khỏe mạnh hơn, không bệnh tật, không phiền phức như anh?"
Câu hỏi đó như một cú đấm giáng thẳng vào mặt Oner. Ánh mắt cậu bối rối, pha lẫn sự cay đắng tột cùng. Vai cậu khẽ run lên.
"Anh không được biết." Oner khẽ thì thầm, câu nói ngắn gọn nhưng như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Doran. Đó không phải là lời phủ nhận, mà là một sự xác nhận mơ hồ, đau đớn hơn bất cứ lời thú nhận nào.
"Được rồi." Doran nói, đôi vai anh buông thõng. Mọi sức lực như bị rút cạn. Anh lùi lại, ngồi phịch xuống giường. Nước mắt lã chã rơi trên gò má xanh xao. "Nếu em đã chọn rời đi thì đi luôn đi. Anh không cần một người ở bên cạnh anh mà lại giấu giếm, lừa dối anh như thế này. Cứ đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa."
Oner đứng yên tại chỗ vài giây, đôi mắt cậu dán chặt vào hình bóng Doran đang run rẩy. Có một sự giằng xé dữ dội trong ánh mắt đó, nhưng rồi, cậu từ từ quay lưng lại. Từng bước chân nặng nề, Oner rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại Doran một mình trong căn phòng trắng toát, cùng với tiếng máy đo nhịp tim đều đều và tiếng nấc nghẹn ngào của chính anh.
Oner không quay lại lần nào trong ngày hôm đó.
Nhưng đêm xuống. Khi cả hành lang bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ. Cánh cửa phòng bệnh số 302 khẽ mở, không một tiếng động. Một bóng người lặng lẽ bước vào, không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy móc y tế hắt lên.
Đó là Oner.
Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu, che đi gần hết khuôn mặt. Tay đeo găng cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cậu không đến bằng lối chính mà len lỏi qua cổng sau, sử dụng chiếc thẻ bảo vệ riêng do Keria lấy giùm. Mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ, như một Kỵ sĩ trong bóng đêm đến bảo vệ công chúa của mình.
Oner bước đến cạnh giường Doran, trái tim cậu thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt gầy đi rõ rệt, đôi môi khô nứt và bàn tay gầy guộc đang siết hờ tấm chăn. Cơn đau và sự cô đơn đã bào mòn Doran đến mức nào? Cậu tự hỏi, và một cảm giác tội lỗi cồn cào dâng lên.
Oner rút tay ra khỏi túi, từ từ áp nhẹ vào bụng Doran, rất nhẹ nhàng, như sợ làm anh thức giấc hoặc gây thêm đau đớn. Tay cậu run rẩy không kiểm soát, cảm nhận sự sống đang lớn dần bên trong. Cậu nghiêng người, cúi sát xuống, trán chạm vào bụng anh. Nơi hai đứa con của họ đang trú ngụ.
" Ba xin lỗi," cậu thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Hôm nay ba lại không thể ở cạnh cả ngày. Nhưng ba vẫn ở đây. Dù chỉ một tiếng thôi, ba vẫn ở đây."
Dứt lời, Oner nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm lấy Doran từ phía sau. Lưng cậu áp sát vào lưng anh, cố gắng truyền chút hơi ấm và mùi pheromone dịu nhẹ, dù biết rằng nó không đủ để xoa dịu hết nỗi đau đớn và sự hoang mang trong lòng Doran. Nhưng ít nhất, nó cũng đủ để người kia thôi run rẩy giữa những cơn đau, để anh có thể tìm được chút bình yên hiếm hoi trong giấc ngủ.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Oner khẽ cựa mình đứng dậy. Cậu đắp lại chăn cho Doran thật cẩn thận, nhẹ nhàng như thể chưa từng ở đó. Ánh mắt cậu lưu luyến nhìn anh lần cuối, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm và sự bất lực.
Oner biến mất khỏi phòng như một ngọn lửa nhỏ giữ hơi ấm, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt của mùi thông và một cảm giác mơ hồ về sự hiện diện. Doran vẫn ngủ, không hề hay biết về chuyến viếng thăm lén lút này. Anh vẫn chìm trong giấc mơ về sự bỏ rơi, trong khi người đàn ông anh yêu đang lặng lẽ đấu tranh với những bí mật của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip