9
Nhưng Lee Sanghyeok, với đôi mắt tinh tường và sự nhạy bén của một người anh cả, là người đầu tiên phát hiện ra sự thật kinh hoàng mà Oner đang dấu kín. Anh đã để ý thấy Oner ngày càng gầy đi, ánh mắt trĩu nặng những lo toan và những cuộc điện thoại lén lút. Mãi cho đến khi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện nửa vời giữa Oner và vị bác sĩ kia về "chỉ số tương thích" và "ca phẫu thuật khẩn cấp," linh tính mách bảo Faker rằng có điều gì đó không ổn. Anh đã dùng các mối quan hệ của mình, âm thầm điều tra và cuối cùng, sự thật đã phơi bày.
Sáng hôm đó, văn phòng đội trưởng tràn ngập không khí căng thẳng. Faker ngồi đối diện Oner, khuôn mặt anh tối sầm lại.
"Cậu nghĩ tôi mù à?" Faker gằn giọng, ném thẳng một xấp hồ sơ dày cộp xuống bàn, ngay trước mặt Oner. Tiếng giấy va vào mặt bàn khô khốc như tiếng súng. Tất cả giấy tờ trên bàn đều mang tên Moon Hyeonjoon.
Oner giật mình, mắt cậu mở to, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ bất cần. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đống giấy tờ như thể chúng không liên quan đến mình.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!" Faker gào lên, không kìm được sự tức giận và hoảng sợ.
"Cậu có biết mình đang làm gì không, Hyeonjoon?!"
Oner vẫn im lặng, không đáp. Một nụ cười nhạt nhếch lên trên môi cậu, đầy chua chát và cam chịu. "Nếu có gì xảy ra với anh ấy." Giọng Oner lạc đi, khẽ run rẩy. " Em có thể."
"Không, Moon Hyeonjoon!" Faker gần như đấm thẳng vào ngực cậu, cú đấm không quá mạnh nhưng đủ để Oner lùi lại một bước, chạm vào bức tường phía sau. "Cậu là ba tụi nhỏ! Cậu là trụ cột của cái nhà này! Cậu có biết mình đang nghĩ cái gì không?! Cái hành động này là ích kỷ, là ngu xuẩn!"
Oner cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt. Khóe mắt cậu đỏ hoe, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. "Em không thể để anh ấy và các con gặp nguy hiểm. Em phải làm gì đó."
Giọng Faker như dao cứa, nặng trịch, không cần gào thét cũng đủ làm căn phòng lạnh buốt. Anh ném thẳng xấp hồ sơ dày cộp xuống bàn, bìa ngoài in đậm tên Moon Hyeonjoon.
Tiếng giấy đập vào gỗ vang lên rắn rỏi, khô khốc như tiếng gãy vỡ của một điều gì đó không thể lành lại.
Oner đứng yên. Mắt cậu mở lớn, thoáng chao đảo, nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt ấy khép lại, lạnh lùng và vô cảm. Cậu đưa tay chạm vào tập hồ sơ, như thể đang chạm vào thứ gì đó xa lạ, không liên quan.
Một nụ cười nhếch mép kéo lên, cay đắng, không phải vì thắng hay thua, mà như đã chấp nhận mọi thứ từ lâu rồi.
"Em làm cái quái gì vậy, Hyeonjoon?!" Faker đập tay xuống bàn, gằn từng chữ, không còn giữ được bình tĩnh. "Em lén ký vào những thứ này từ khi nào? Đơn tự nguyện cắt khỏi hệ thống theo dõi sinh học? Gỡ thiết bị giám sát nội tiết? Tình nguyện tiếp nhận vai trò phản ứng đầu trong vùng đỏ và cả cái tờ giấy đó?!"
Oner vẫn không trả lời. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng.
Chỉ có tay cậu run nhẹ, thật nhẹ.
"Nếu có gì xảy ra với anh ấy " Cậu khẽ nói, giọng trầm đến mức gần như tan trong không khí. " Em có thể."
"Không, Moon Hyeonjoon."
Faker bước vòng ra phía sau bàn. Anh nắm lấy cổ áo Oner, kéo cậu lại gần, ánh mắt tối sầm, giọng anh khàn đặc trong cơn tức giận.
"Em đang tưởng mình là ai? Một vị anh hùng chắc? Hay một thằng ngu muốn hóa thành bia đỡ đạn cho người khác? Em là một phần trong gia đình này, Hyeonjoon. Không phải mảnh ghép để đem đi đổi mạng."
Oner nghiến răng, siết chặt nắm tay. "Nếu để Doran bị tổn thương thêm lần nữa, em thà kết thúc tất cả. Em không thể để anh ấy và các con gặp nguy hiểm. Em phải làm gì đó."
"Làm gì đó?" Faker gần như bật khóc. "Cái 'gì đó' của cậu là tự hủy hoại bản thân à? Cậu nghĩ Doran sẽ cảm thấy thế nào khi biết điều này? Cậu nghĩ bọn trẻ sẽ sống ra sao? Chúng cần cả hai người, Hyeonjoon!"
Giọng Faker giờ đây thấp hơn, nhưng thấm đẫm lạnh giá. "Em nghĩ Doran là ai? Một người yếu ớt đến mức chỉ biết đứng sau lưng cậu chờ được bảo vệ à? Em nghĩ Doran cần một xác chết để chứng minh rằng em yêu em ấy nhiều đến thế nào sao?"
Oner không chịu lùi bước. "Không phải vì Doran yếu. Là vì em mạnh hơn. Là vì em sinh ra để che chắn, để bảo vệ cho anh ấy."
"Em không phải tấm khiên!" Lần đầu tiên, Faker thực sự gào lên. "Em là chồng của em ấy. Em là ba của tụi nhỏ. Tụi nhỏ không cần một người hùng. Tụi nó cần em có mặt mỗi sáng, bế tụi nó ra khỏi giường, đổi tã, nấu cháo, đưa đi học. Không ai thay thế được điều đó. Không phải anh, không phải ai cả."
Oner quay mặt đi. "Anh không hiểu đâu." Cậu cất lời, giọng cứng nhắc. "Anh không có thứ để mất."
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, mỏng như sợi chỉ, nặng như nỗi sợ không tên.
Faker chậm rãi tiến gần, giọng anh nghẹn lại.
"Hyeonjoon, điều tồi tệ nhất không phải là em chết. Điều tồi tệ nhất là em để lại một Doran tan vỡ, và hai đứa trẻ lớn lên trong ký ức của một người cha đã chọn rời bỏ chúng."
Oner ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ quạch. " Anh có nói gì cũng vô ích thôi. Xác suất Doran của em sẽ tan biến trong cuộc đời em là chín mươi tám phần trăm. Hai phần trăm còn lạ là đi cả ba. Em không muốn mất họ. Anh sẽ hiểu cho em mà, đúng không?"
Oner không nói gì. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang cân nhắc mọi lời Faker nói. Cuối cùng, cậu ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vẫn siết chặt tập hồ sơ đầy những kế hoạch liều lĩnh mà cậu đã âm thầm chuẩn bị suốt bao đêm. Khuôn mặt cậu vẫn căng thẳng, đầy sự giằng xé.
Faker lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, tay ôm đầu bất lực. Quỷ vương trong lòng bao người bây giờ như con mèo cố gắn đẩy cửa lồng théo đến bật máu nhưng chỉ có thể thấy viên kim cương mình yêu quý vỡ tan tành.
Oner đưa tay lên che mặt. Lần đầu tiên, một giọt nước mắt rơi xuống giấy, loang ướt tên mình, nhưng đôi môi cậu vẫn mím chặt, như thể vẫn còn một phần nào đó chưa hoàn toàn chấp nhận. Nhưng cậu đã sớm chuẩn bị cho ngày này, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ cho Choi Hyeonjoon và các con của cậu.
...
Sức khỏe của Doran ngày càng sa sút một cách đáng báo động. Anh trở nên yếu ớt hơn trông thấy, cơ thể xanh xao và hầu hết thời gian đều chìm vào giấc ngủ triền miên. Điều đáng lo ngại nhất là những cơn ngưng thở khi ngủ ngày càng thường xuyên, buộc các bác sĩ phải theo dõi sát sao từng nhịp thở yếu ớt của anh. Căn phòng bệnh viện, vốn đã mang một không khí u ám, nay càng thêm nặng nề bởi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người.
Tối hôm đó, Gumayusi đã tự nguyện xin trực thay ca cho Faker, khuôn mặt cậu căng thẳng, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự quyết tâm. Deft cũng lặng lẽ xuất hiện, trên tay là một chiếc chăn ấm áp, món quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao sự quan tâm chân thành. Anh đặt nó nhẹ nhàng lên người Doran, mong muốn hơi ấm ấy có thể xoa dịu phần nào cơn lạnh đang gặm nhấm cơ thể bạn mình. Chovy bước vào sau cùng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ xách một bó hoa loa kèn trắng muốt, đặt trên tủ đầu giường. Màu trắng tinh khôi của hoa như một lời cầu nguyện thầm lặng cho sự bình an. Cả ba, những người anh em, người đồng đội đã cùng Doran trải qua bao thăng trầm, giờ đây quyết định ở lại chăm sóc anh suốt đêm, một sự hiện diện đầy ý nghĩa trong những giờ phút khó khăn này.
Họ cố gắng tạo ra một không khí ấm áp nhất có thể trong căn phòng lạnh lẽo. Gumayusi kể những câu chuyện linh tinh về đội, về những trận đấu đã qua, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ nhất có thể, dù đôi lúc lời cậu cũng nghẹn lại. Deft pha sữa ấm, cẩn thận từng chút một, rồi nhẹ nhàng xoa bụng Doran, hy vọng động tác đơn giản ấy có thể giúp anh dễ chịu hơn. Chovy chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng cử động của Doran, sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt tĩnh lặng của anh. Doran chìm vào giấc ngủ, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn hơn một chút, như thể sự hiện diện của những người anh em đã truyền cho anh một chút sức mạnh vô hình. Mùi hương quen thuộc của Oner vẫn còn vương vấn trên chiếc áo cũ anh đang mặc, một mùi hương vừa thân thuộc, vừa day dứt, như một liều thuốc vô hình giúp anh tìm thấy sự bình yên giữa những cơn đau.
2 giờ sáng, khi cả nhóm đã mệt mỏi sau một ngày dài và dần chìm vào giấc ngủ thiếp đi trên những chiếc ghế sofa kê trong phòng, Oner lại xuất hiện. Bóng dáng cậu in hằn trên nền ánh sáng yếu ớt từ hành lang, mang theo một nỗi cô độc đến nao lòng. Cậu đặt chân thật khẽ, nhẹ nhàng lách qua góc giường nơi Gumayusi đang ngủ gục, ánh mắt đầy sự thận trọng để không đánh thức ai.
Cậu cúi xuống, hôn thật nhẹ lên trán Doran, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ anh. Tim cậu thắt lại, đau đớn như bị bóp nghẹt. Nỗi hối hận và dằn vặt cuộn trào trong lòng Oner, khiến cậu chỉ muốn gào thét. Cậu thì thầm, giọng nói như tan vào không khí tĩnh lặng của căn phòng, mang theo tất cả sự dằn vặt và tình yêu thương vô bờ bến:
"Anh đừng tha thứ cho em vội. Em chưa xứng. Nhưng làm ơn, đừng từ bỏ bản thân, các con của ba cũng vậy nhé."
Lời thì thầm đó chất chứa tất cả sự hối hận, đau đớn và tình yêu thương vô bờ bến mà cậu dành cho Doran và những đứa con chưa chào đời. Oner biết mình đã gây ra nỗi đau lớn cho Doran, biết mình đã đẩy anh vào hoàn cảnh này, nhưng cậu không thể để anh từ bỏ. Cậu không thể chấp nhận viễn cảnh mất đi người cậu yêu thương nhất và những đứa con là kết tinh của tình yêu ấy. Sau lời nói đó, Oner lặng lẽ quay lưng, hòa vào bóng đêm, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và một nỗi bí mật vẫn còn đó, ẩn sâu trong trái tim những người ở lại.
Nhưng, phép màu chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết. Sức khỏe của Doran tiếp tục trượt dốc không phanh. Những cơn đau lưng và hông trở nên dữ dội hơn, kéo dài dai dẳng, gặm nhấm từng chút sinh lực cuối cùng của anh. Anh ngủ nhiều hơn, chìm sâu vào một trạng thái mơ màng giữa thực và ảo, nơi ranh giới giữa tỉnh và mê dần trở nên mờ nhạt. Đôi khi, anh giật mình tỉnh giấc vì cảm giác ngạt thở đột ngột, phổi như bị bóp nghẹt, và phải mất vài giây vật lộn để lấy lại nhịp thở. Mỗi lần như vậy, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lại bò dọc sống lưng anh, nhắc nhở anh về sự mong manh của sự sống.
Anh bắt đầu nhận ra sự suy yếu rõ rệt của chính mình. Những cử động nhỏ nhất cũng trở nên khó khăn, nặng nề như mang theo xiềng xích. Bàn tay anh run rẩy khi cố gắng cầm cốc nước, đổ ra ngoài nhiều hơn là uống được. Ánh mắt anh mờ đi, không còn nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt mình trong tấm gương phản chiếu, như thể chính bản thân anh cũng đang dần tan biến. Anh cảm thấy cơ thể mình đang dần rời bỏ anh, từng chút một, kéo anh xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.
Có những lúc, Doran nằm bất động trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, nơi mà anh tin rằng cuộc đời mình đang trôi dần về phía đó. Anh không còn sức để khóc, cũng không còn đủ năng lượng để tức giận hay phản kháng. Chỉ còn lại một sự trống rỗng mênh mông, một sự chấp nhận đau đớn. Anh nhớ lại những lời nói cay nghiệt của mình với Oner, nhớ lại khoảnh khắc Oner quay lưng bước đi trong im lặng. Một phần trong anh vẫn khao khát Oner quay lại, muốn cậu giải thích, muốn cậu xoa dịu nỗi đau này, muốn được ôm cậu một lần nữa. Nhưng một phần khác lại cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì nữa, chỉ mong được an yên chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Những đêm dài, Doran thường chìm vào giấc ngủ với chiếc áo cũ của Oner ôm chặt trong tay. Mùi hương của cậu, dù đã nhạt đi rất nhiều theo thời gian và bệnh tật, vẫn là thứ duy nhất mang lại cho anh chút an ủi mong manh, một sợi dây liên kết vô hình với quá khứ hạnh phúc. Anh không biết rằng, trong màn đêm tĩnh mịch, Oner vẫn lặng lẽ ghé thăm, chỉ để nhìn anh ngủ, để hít hà mùi hương quen thuộc của anh. Doran chỉ cảm nhận được một hơi ấm mơ hồ, một sự hiện diện thoáng qua, như một giấc mơ đẹp nhưng không thể nắm giữ, không thể tin là thật.
Có lần, Doran tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn đau dữ dội xé nát cơ thể. Anh khẽ rên rỉ, cố gắng vươn tay run rẩy tìm kiếm nút gọi y tá. Bỗng nhiên, anh cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, rồi một hơi thở quen thuộc phả vào tóc. Anh không mở mắt, chỉ khẽ cựa mình, cố gắng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện đó. Cảm giác được ôm ấp từ phía sau, lưng áp vào một lồng ngực vững chãi, quen thuộc đến mức khó tin, khiến anh thôi run rẩy. Mùi pheromone nhạt nhòa, nhưng đủ để xoa dịu cơn đau và đưa anh trở lại giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên đến lạ thường.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Doran vẫn thấy mình nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Chiếc áo cũ của Oner vẫn nằm cạnh anh, và một cảm giác ấm áp còn vương vấn trong không khí, như một ảo ảnh. Anh tự hỏi, liệu đó có phải là một giấc mơ, hay là một ảo ảnh do anh quá mong mỏi Oner, đến mức tự tạo ra hình bóng cậu trong tâm trí? Anh không dám tin đó là sự thật, vì nếu là sự thật, tại sao Oner lại không ở lại? Tại sao cậu lại rời đi trước khi anh tỉnh giấc, để anh một mình đối mặt với nỗi sợ hãi và cô đơn?
Doran nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xanh ngắt, không một gợn mây, nhưng trong lòng anh thì mịt mờ như có một màn sương giăng lối, che khuất mọi hy vọng. Anh biết mình đang yếu đi từng ngày, và thời gian không còn nhiều. Điều anh khao khát nhất lúc này không phải là sự sống, mà là một lời giải thích, một sự thật, dù đau đớn đến mấy, từ người đàn ông anh yêu. Anh muốn biết lý do tại sao Oner lại bỏ rơi anh, lại hành động bí ẩn đến vậy, trước khi anh chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, mang theo sự dằn vặt chưa được giải đáp.
Thời gian trôi qua, Doran càng lúc càng cảm thấy cái chết đang đến gần. Nó không còn là một nỗi sợ hãi mơ hồ nữa, mà là một sự hiện hữu rõ ràng, lạnh lẽo, bủa vây anh từng giây từng phút. Căn phòng bệnh trắng toát giờ đây không còn là nơi an toàn, mà trở thành một chiếc lồng giam, nơi anh chờ đợi kết thúc. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc, và sự im lặng đáng sợ của bệnh viện cứ thế gặm nhấm ý chí của anh.
Trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tâm trí Doran tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Anh nghĩ về cuộc đời mình, về những ước mơ chưa kịp thực hiện, về những giải thưởng chưa kịp chạm tay tới, về những điều anh còn muốn làm nhưng không còn cơ hội. Anh nghĩ về Oner, về tình yêu của họ, về những lời hứa hẹn cho một gia đình trọn vẹn, về những đứa con mà họ đã từng mơ ước. Một cảm giác tiếc nuối sâu sắc dâng lên, như một dòng nước lạnh buốt len lỏi qua từng thớ thịt. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái chết sẽ đến trước khi anh có thể giải quyết mọi chuyện, trước khi anh có thể ôm lấy con mình, những sinh linh bé bỏng mà anh chưa kịp chào đón.
Có những lúc, anh hoàn toàn thấy rõ cảm giác buông xuôi. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, như một vở kịch đang đi đến hồi kết. Những cơn đau thể xác và nỗi đau tinh thần hòa quyện vào nhau, tạo thành một gánh nặng không thể chịu nổi. Anh thầm ước gì có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, để thoát khỏi tất cả những giày vò này. Giấc ngủ, đối với anh, trở thành một sự giải thoát, một cánh cửa hứa hẹn sự bình yên tuyệt đối.
Nhưng rồi, một tia sáng yếu ớt vẫn le lói trong tâm trí Doran, như ngọn nến sắp tàn nhưng vẫn cố gắng bùng cháy. Mỗi khi bàn tay anh vô thức đặt lên bụng, cảm nhận sự sống đang lớn dần bên trong, một nguồn sức mạnh kỳ lạ lại trỗi dậy, kéo anh ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng. Anh nghĩ về những đứa con của mình, về hai sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày, hoàn toàn vô tội và phụ thuộc vào anh. Anh không thể bỏ cuộc. Anh không thể để chúng mồ côi mẹ, hoặc tệ hơn, không bao giờ được chào đời, không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Nỗi sợ hãi cái chết vẫn còn đó, nhưng nỗi sợ hãi lớn hơn là không thể hoàn thành trách nhiệm của một người ba, không thể bảo vệ những đứa con của mình.
Anh bắt đầu tập trung vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim mình, như thể muốn níu giữ từng khoảnh khắc được sống, từng giây phút được cảm nhận sự tồn tại. Anh lắng nghe tiếng máy móc đều đều bên cạnh, tiếng bước chân của y tá, và đôi khi, cả tiếng nói chuyện khe khẽ của Oner trong những "giấc mơ" giữa đêm khuya. Dù không chắc đó là thật hay chỉ là ảo ảnh, nhưng những giây phút đó mang lại cho anh một chút hy vọng, một niềm tin mơ hồ rằng mình không hoàn toàn đơn độc, rằng Oner vẫn ở đâu đó quanh đây, âm thầm bảo vệ anh.
Doran không còn tức giận hay trách móc Oner nữa. Thay vào đó là một sự chấp nhận lặng lẽ, pha lẫn một chút tò mò đau đáu. Anh biết Oner đang che giấu điều gì đó, một bí mật lớn lao hơn cả sự bỏ rơi, hơn cả nỗi đau mà cậu đã gây ra. Một phần của anh khao khát được biết sự thật đó trước khi quá muộn, không phải để tha thứ hay trừng phạt, mà chỉ để hiểu, để mọi thứ được rõ ràng trước khi anh ra đi. Anh muốn mọi bí mật được phơi bày, để không còn gánh nặng nào đè nén tâm trí anh khi anh nhắm mắt.
Trong sâu thẳm, Doran vẫn nuôi giữ một tia hy vọng mỏng manh rằng Oner sẽ quay lại, không phải chỉ là một bóng in hằng trên hành lang trong đêm, mà là Oner của ngày xưa, người sẽ nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh và nói ra tất cả. Anh muốn được nghe lời giải thích từ chính miệng Oner, trước khi mọi thứ vỡ vụn và chìm vào bóng tối vĩnh viễn, mang theo tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip