1.
Đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Oner cũng không dám khẳng định, Nhưng cái khoảnh khắc anh nhìn thấy Doran khi anh bước qua cánh cửa ký túc xá, cảm giác trái tim cậu như được thần cupid bắn trúng. Dáng người anh cao nhưng không hề tạo cảm giác khó gần, đôi mắt như lúc nào cũng mang một chút lúng túng. Doran không phải kiểu đẹp trai sắc cạnh khiến người ta phải ngoái nhìn giữa đám đông, nhưng cái vẻ ngượng nghịu chân thành của anh lại khiến người khác nhớ mãi.
Và với Oner, lần đầu ấy đủ để khiến cậu để ý anh nhiều hơn mức bình thường, một chút thôi, rồi thêm chút nữa, rồi lúc nào đó đã thành quá nhiều.
Đã hai tháng trôi qua từ ngày Doran chính thức trở thành đường trên của T1. Ban đầu họ chỉ nói đôi ba câu, hầu hết xoay quanh về đội tuyển, rồi mở rộng ra về chuyện cá nhân. Lúc nhận ra thì đã thân thiết từ khi nào không rõ.
"Hyung~ Hyung~ tí đi ăn với em đi mà~"
Oner nằm dài trên sofa, nửa người đè lên đống gối ôm, tay vẫn không rời điện thoại, giọng kéo dài nũng nịu. Doran ngồi ngay cạnh, đang cố xem nốt một video phân tích trận đấu, nghe vậy thì quay sang liếc cậu một cái.
"Mới ăn trưa xong mà..."
"Thì em mới nói tí nữa thôi~ nhé~ nhé~"
"...Rồi. Tí nữa thì đi."
"Hay quá!"
Oner vui như trẻ con được cho kẹo, bật người dậy, ôm ngang eo anh một cái rồi dụi mặt vào vai như khen thưởng.
"Em thích Hyeon Jun hyung nhất ~~"
Doran nhíu mày.
"Này, đừng nói linh tinh như thế..."
Dù miệng nói vậy nhưng giọng anh lại chẳng nghiêm được mấy. Oner quen rồi – lời đó chẳng khác gì "anh không ghét đâu". Không nhớ từ bao giờ, những câu như "em thích anh", "anh quan trọng với em" đã trở thành điều Oner hay nói, tự nhiên đến mức Doran chẳng tránh nữa.
Điều kỳ lạ là Oner gần như chỉ nói kiểu đó với mình anh. Nhưng vì Guma cũng hay nói mấy câu tương tự với Keria, Doran lại nghĩ chắc đây chỉ là kiểu thân mật của bọn trẻ bây giờ. Anh chẳng mảy may nghĩ sâu hơn.
Tối hôm đó, hai Hyeon Jun lén tách team, rủ nhau đi ăn BBQ ở quán nhỏ gần ký túc xá. Trời lạnh, đường tối, hơi thịt nướng bốc lên thơm đến mức chỉ cần đi ngang đã muốn dừng lại. Cả hai ngồi sát nhau trong một góc khuất, tránh fan nhận ra.
Ngay khi thịt vừa đặt trên vỉ, Oner đã hoạt bát như bản năng. Tay cậu thoăn thoắt trở thịt, miệng liên tục kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, từ buổi scrim căng thẳng đến chuyện Guma bỏ quên áo khoác trong phòng tập. Mà Oner kể chuyện thì lôi cuốn theo kiểu riêng – hơi lố, hơi phóng đại, nhưng đầy cảm xúc khiến người nghe không thể chán.
Còn Doran thì yên lặng nhai thịt, thỉnh thoảng ngẩng lên, đáp một hai câu. Thế nhưng từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh – từ cái gật nhẹ, đến cái khóe miệng nhếch lên không rõ là cười hay không – đều nói rằng anh đang thật sự lắng nghe.
Anh không phải kiểu người thể hiện nhiều. Nhưng Oner biết, chỉ cần Doran ngồi im ở đó, không bỏ đi, không lơ đãng... thế là đủ.
Một lúc sau, Oner lau tay rồi lấy điện thoại ra.
"Hyung nhìn tấm này đi. Em thấy tay em để kỳ kỳ thế nào ấy."
Doran nghiêng người sang, nhíu mắt nhìn cho kỹ.
Trong ảnh profile, Oner đang tạo dáng ở phòng tập, cơ cánh tay nổi rõ dưới ánh đèn. Khoảnh khắc mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự tinh nghịch quen thuộc.
"... Anh thấy đẹp mà."
Doran trả lời thẳng tưng như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Oner khựng lại. Mặt cậu đỏ lên rất rõ, đỏ đến mức ánh đèn vàng trong quán cũng không che được.
"Th-thật ạ? Hyung thấy đẹp ạ?"
Giọng Oner nhỏ hơn bình thường, đầy chờ đợi.
"Ừ. Đẹp. Nóng bỏng lắm."
Nói xong anh mới nhận ra câu đó nghe hơi... nhiều quá. Nhưng đã muộn rồi. Oner nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen long lanh không che được cảm xúc.
"Thế... anh có thích không?"
Doran ngẩng đầu lên, dừng cả đũa. Ánh mắt của Oner làm anh hơi khựng lại.
"Hả?"
"Anh có thích không?"
Cậu nói chậm, như thể sợ anh không nghe rõ. Không khí giữa họ đột nhiên lắng lại, chỉ còn âm thanh thịt cháy xèo xèo trên vỉ.
Doran hít nhẹ một hơi, nghĩ một hồi rồi đáp.
"Ừ. Anh thích."
Câu trả lời rơi xuống giữa tiếng khói nướng tan trong không khí, làm tim Oner đập lệch một nhịp.
"Thế ạ...? phù..."
Cậu thở phào, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng quá. Doran gắp một miếng thịt, rồi bỏ vào miệng. Nhưng dường như có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng. Anh nuốt một ngụm nước.
"Anh nghĩ mọi người cũng sẽ thấy đẹp thôi đừng lo quá."
"Vâng..."
Oner nói, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Bọn họ ăn xong, đi bộ về lại ký túc xá. Ánh trăng bị đám mây mù che mất, gió thổi qua những tán cây khô, tạo nên tiếng xào xạc như thì thầm giữa đêm. Oner đút tay vào túi quần, vừa đi vừa đá nhẹ viên sỏi dưới chân, còn Doran chậm rãi bước cạnh, dáng người cao lớn đổ bóng dài trên mặt đường tối. Họ bước cạnh nhau trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá, ánh trăng bị lớp mây mù che gần hết, chỉ còn hắt xuống một chút sáng bạc nhợt nhạt.
"Hyung," Oner nghiêng đầu nhìn sang, "anh quen với cuộc sống ở T1 chưa?"
Doran khựng một chút, rồi khẽ mỉm cười.
"Anh hả? Ừ thì... cũng tốt. Mọi người thân thiện mà."
Giọng anh nhẹ, hòa vào cái lạnh như hơi thở ấm vừa thoát ra. Sau đó, anh cười khẽ, hạ mắt xuống mặt đường.
"Thật ra... anh phải cảm ơn mọi người. Thời gian trước khá khó khăn với anh, nhưng... được mọi người tin tưởng lại như vậy, anh thấy biết ơn lắm."
Nói xong câu đó, Doran hơi cúi đầu, như thể ngại để lộ cảm xúc thật. Oner nhìn anh vài giây, rồi môi cậu cong lên thành nụ cười mềm mại. Cậu vươn tay, khoác vai anh bằng sự tự nhiên quen thuộc.
"Thế thì tốt rồi. Có gì anh cứ nói với em," Oner nói, giọng thoải mái nhưng đầy nhiệt thành. "Nếu Minseokie với Minhyungie bắt nạt anh, hay Sanghyeok hyung nói anh gì đó, anh cứ bảo em."
"Hả? Anh không nghĩ—"
"Mình là double Hyeon Jun mà," Oner cắt ngang, nụ cười càng rộng hơn. "Phải bảo vệ nhau chứ."
Doran bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa ấm lòng. Anh không nghĩ Keria, Guma hay Faker sẽ ăn hiếp mình. Chuyện đó nghe thôi đã lạ rồi. Nhưng cách Oner nói, tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất, khiến ngực anh thấy ấm một cách khó diễn tả.
"Ừ... Anh biết rồi," Doran đáp, ánh mắt dịu lại. "Nhờ em vậy."
Oner cười vui vẻ, nét đắc ý hiện rõ.
"Cứ dựa vào em!"
Cả hai cùng bật cười, Oner nhìn Doran trong giây lát, rồi âm thầm xiết nhẹ vai anh thêm chút nữa. Tiếng cười hòa vào màn đêm, nhẹ như hơi gió nhưng đầy ấm áp. Và dù con đường chỉ có vài ngọn đèn mờ, bước chân họ lại cảm giác như sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip