Chap 7: Gió Đêm Và Lời Hứa Ngầm
---
Sáng hôm sau – Phòng họp đội
Ánh sáng buổi sáng tràn qua cửa kính, nhưng không khí trong phòng họp lại có phần u ám. Faker đứng ở đầu bàn, nói về chiến thuật với giọng điệu nghiêm nghị. Doran lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt như không hoàn toàn tập trung.
Oner, ngồi cách anh vài ghế, thi thoảng lén nhìn về phía Doran, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng và chút hy vọng mơ hồ.
“Doran,” Faker đột ngột gọi tên, kéo cả đội khỏi dòng suy nghĩ riêng. “Ý kiến của cậu về chiến thuật này?”
Doran khẽ giật mình, cố giữ bình tĩnh:
“À… em nghĩ chiến thuật này khá ổn.”
Faker nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua Doran:
“Chỉ ổn thôi à? Cậu không nghĩ nó có thể tốt hơn sao?”
Cả phòng im lặng, không khí như nặng nề hơn. Doran nhìn Faker, nhưng ánh mắt anh thoáng chút ngượng ngùng. Faker chỉ cười nhẹ, nhưng lời anh nói sau đó như chứa hàm ý sâu xa:
“Đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội. Đây là trách nhiệm, không phải trò đùa.”
Lời nói ấy, dù không nhắm thẳng, vẫn khiến Doran khẽ sững lại. Anh im lặng, ánh mắt lảng tránh, nhưng tay siết chặt thành ghế.
---
Buổi tối – Phòng luyện tập
Căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính. Doran ngồi đó, đôi tay đặt hờ trên bàn phím nhưng không gõ gì, ánh mắt xa xăm. Trong đầu anh, lời của Oner đêm qua cứ vang vọng.
“Em sẽ đợi, bất kể mất bao lâu…”
Tiếng bước chân vang lên phía sau kéo anh về thực tại. Anh quay lại, thấy Faker tiến vào với hai lon nước lạnh trên tay.
“Còn thức khuya à?” Faker đặt lon nước trước mặt Doran, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Doran cúi đầu:
“Chỉ là… em đang suy nghĩ một chút.”
Faker nhìn anh, ánh mắt khó dò:
“Về Oner, đúng không?”
Doran khựng lại, đôi mắt mở lớn. Faker không chờ anh trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ:
“Cậu không cần giấu. Tôi nghe thấy rồi.”
Doran thở dài, như trút bỏ phần nào áp lực trong lòng:
“Em… không biết phải làm sao.”
Faker tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Cảm xúc không phải là thứ để trốn tránh. Nếu cậu không thể từ chối, vậy hãy đối diện.”
---
Ngày thi đấu – Trận giao hữu quan trọng
Sân đấu nóng bỏng với sự căng thẳng dâng cao. Nhưng ngay trong khoảnh khắc quyết định, Oner bất ngờ mắc sai lầm, khiến cả đội mất lợi thế lớn. Gumayusi và Keria thoáng bối rối, trong khi Faker giữ vẻ điềm tĩnh nhưng rõ ràng không hài lòng.
Doran không chần chừ, quay sang Oner, giọng nói trầm ấm đầy kiên định:
“Bình tĩnh lại. Chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Oner ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt Doran. Đôi mắt ấy, dịu dàng nhưng kiên định, như gửi đến cậu một nguồn động lực vô hình.
Doran chủ động phối hợp với Oner, lần đầu tiên cả hai ăn ý đến hoàn hảo. Mỗi bước di chuyển như được lên kế hoạch từ trước, tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, giúp đội lật ngược thế cờ và giành chiến thắng đầy thuyết phục.
---
Sau trận đấu
Phòng thay đồ tràn ngập tiếng cười nói. Gumayusi và Keria thi nhau trêu Doran vì màn “anh hùng giải cứu” của anh. Faker ngồi một góc, quan sát tất cả với nụ cười nhẹ trên môi.
Oner, dường như không hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy, lặng lẽ bước ra ngoài. Doran nhìn theo bóng cậu, rồi bất chợt đứng lên và đi theo.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Oner quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân.
“Cảm ơn anh.” Oner cười, nụ cười dịu dàng nhưng pha chút bối rối.
Doran đứng đó, đôi mắt hơi chần chừ, nhưng rồi anh nói, giọng nói trầm ấm như đêm hôm ấy:
“Tôi không giỏi đối diện với những thứ như thế này… nhưng tôi sẽ cố gắng, vì cậu.”
Oner ngỡ ngàng, nhìn Doran bước đi trước khi cậu kịp phản ứng. Gió đêm nhẹ thổi qua, nhưng trong lòng Oner, một cảm giác ấm áp không ngừng lan tỏa.
---
End chap 7
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip