đôi mắt [iii]

tiếng chân lạch bạch vội vã vang vọng lên khắp cả một hành lang bệnh viện, mặc cho lời nhắc nhở của y tá và những người xung quanh nhưng bản thân lại chẳng màn quan tâm đến, cái quan trọng nhất lúc này chính là người đang nằm trong căn phòng cấp cứu đỏ đèn kia. doran với hơi thở dồn dập, cảm thấy như nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn thoát ra khỏi cơ thể này. anh lao nhanh đến phòng cấp cứu, đôi mắt long lanh đỏ hoe ngước nhìn cái bảng đèn đỏ đang sáng kia mà run rẩy, cổ họng khô khốc, tay vội nắm chặt cổ áo để cho hơi thở ổn định lại và cũng để kiềm chế lại cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lòng

"doran...". giọng nói yếu ớt ở đằng sau làm anh giật mình quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe vừa sợ hãi vừa mong đợi điều gì đó. anh thấy gumayusi cùng với faker và keria đứng cạnh, đôi môi run rẩy định mở lời để nói thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực của người xạ thủ. gumayusi nhìn doran trước mắt mà không khỏi lo lắng, bàn tay đặt lên vai anh chỉ biết vỗ nhẹ vài cái thay cho lời an ủi vì cậu biết trong thời khắc này thì chẳng có lời khuyên nào mà anh có thể nghe được

toàn thân lạnh toát, cả cơ thể run rẩy không chỗ dựa, hơi lạnh từ bệnh viện len lỏi vào sâu bên trong từng thớ thịt và hơi thở. mọi thứ dồn dập đến mức doran nghĩ mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, gương mặt trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói nhưng đó chẳng là gì so với nỗi lo sợ hiện tại mà anh đang mang. ngay giây phút này, oner bên trong đang cố giành giật sự sống với thần chết, đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên doran không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất

"oner...em ấy sẽ ổn mà đúng không?"

gumayusi cúi mặt cắn chặt môi bởi vì cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, ở đây không một ai chắc chắn được rằng oner liệu có ổn hay không, tất cả đều để lại một khoảng không im lặng đến ngạt thở. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, từng giây từng phút trôi qua như một con dao vô hình đang đâm xoáy vào bên trong tâm trí của họ. doran ngồi trên ghế đầu gục xuống, hai tay vò vò mái tóc rối bời để ngăn bản thân không được suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất nhưng dù có cố như thế nào đi chăng nữa thì bản thân anh lại càng lo lắng, đến mức rằng cả cơ thể run lên thì được faker nắm chặt tay

"em ấy sẽ không sao đâu"

sau khoảng thời gian dài cứ như vô tận ấy thì đèn đỏ rực nơi phòng cấp cứu cũng đã tắt, bước ra từ bên trong là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho oner. doran như kẻ điên, thần trí không bình thường mà vội lao đến người đang đứng trước phòng, hai tay siết chặt, hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát, giọng nói không ổn định mà hỏi

"bác...bác sĩ...em...em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ cởi khẩu trang, ánh mắt nặng nề nhìn từng người trước mặt. một khoảng lặng lại một lần nữa ập đến, ông cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ biết thở dài một hơi. "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chấn thương phần đầu, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác cho nên...đôi mắt của cậu ấy sẽ không nhìn thấy được nữa"

doran đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, hai tai liền ù đi không còn nghe thấy được gì nữa, cả cơ thể như bị cuốn vào một thế giới khác. cảm giác dồn dập nén vào tim, cứ mỗi nhịp đập lên thì cứ như nó giống như một sợi dây chun đang bị kéo dãn hết cỡ và có thể đứt bất cứ lúc nào. giọt nước mắt rơi trên đôi gò má, từ lúc xuất hiện đến nay doran cố trấn an bản thân không được gục ngã ngay lúc này nhưng bây giờ thì lại không được. nghe được tình hình của oner, anh chỉ biết đưa tay lên mặt để che đi sự yếu đuối của bản thân đang hiện trên gương mặt này

faker đứng đó, người được cho là người đứng vững và bình tĩnh nhất cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng để rồi ngày hôm nay mọi thứ đều đã bị phá vỡ. anh xoay người sang chỗ khác, ngửa mặt lên để ngăn đi dòng nước nóng hổi đang trực trào nơi đáy mắt, những ngón tay thon gọn siết chặt lại nhau như thể đang cố bấu víu một điều gì đó để rồi anh cũng phải cúi đầu, lặng lẽ lau đi những vệt nước nóng trên mặt

gumayusi và keria bên này cũng chẳng khác gì, cả cơ thể như tê liệt đi chẳng nhúc nhích nổi. đôi mắt ửng đỏ, những dòng lệ không kìm nén nổi mà rơi vương vãi trên gương mặt. hai người họ là người bạn luôn đồng hành cùng oner trên mọi chặn đường, từ những ngày đầu cho đến những ngày cùng nhau bước trên đỉnh vinh quang để rồi giờ đây sự việc diễn ra quá nhanh, họ không biết rằng người bạn này sẽ phải đối mặt như thế nào mặc cho bản thân họ cũng chẳng biết phải làm gì

cả bốn người, mỗi người đều chìm vào một cảm xúc riêng, một thế giới riêng mà tự bản thân tạo nên. nhưng chung quy lại vẫn là đau buồn và bất lực, những kỉ niệm bên nhau trước đây liền ùa về như một thước phim tua chậm khắc ghi vào tâm trí từng người chẳng thể xoá nhoà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip