đôi mắt [v]
"t1 thắng rồi sao? thật mừng quá"
doran hai tay mò mẫm trong không gian, tìm lấy đôi bàn tay của faker mà nắm nhẹ xem như thay lời chúc mừng. hắn chậm rãi quan sát người ngồi trên giường, nhẹ di chuyển bàn tay đến cho cậu nắm mà trong lòng cảm thấy rất có lỗi, đáng lẽ ngày hôm đó hắn nên ngăn cản cái suy nghĩ ngu ngốc ấy của cậu, đáng lẽ mọi chuyện ngay từ đầu thì hắn phải là người đứng ra giải quyết mọi chuyện. nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, doran-người hắn thầm thương bấy lâu giờ đã hiến giác mạc cho oner
đêm đó, hắn cầm trên tay tờ giấy được ghi rõ rằng doran là người phù hợp để hiến giác mạc cho oner, hắn điên tiết lên muốn xé nát tờ giấy nhưng căn bản lại không dám. chỉ nhìn tờ giấy trên tay mà lòng hắn lại đau đến mức tim bị bóp nghẹn, sao yêu thương của hắn lại can đảm đến mức đó chứ? hi sinh đi ánh sáng của bản thân để đem lại một tia hi vọng tình cảm nhỏ nhoi ấy, yêu thương của hắn không màn đến tương lai của chính bản thân hay sao mà lại hành động như thế?
hắn đã dứt khoát ngăn cản nhưng lời nói của hắn chẳng thể chạm đến trái tim của người ấy một nửa, để rồi cuối cùng hắn vẫn phải chứng kiến cảnh mà người trong lòng hắn bước vào cánh cửa tử. hắn còn nhớ rằng cậu nhờ hắn với tư cách là một đội trưởng, hãy lo cho đồng đội và đừng lo cho cậu. nhưng cậu cũng là đồng đội mà? không chỉ là đồng đội mà còn là thương yêu của hắn. đến ngày hết hợp đồng, doran kiên quyết không kí và thông báo giải nghệ, ai cũng đều tiếc nuối cho một nhân tài trẻ
nhưng hai năm cũng trôi qua rồi nhỉ?
"anh faker, anh đâu rồi?"
"a..anh đây"
giọng nói của cậu đã không còn trong veo như con suối mà thay vào đó là chất giọng khàn, có chút bất an vì cậu giờ chẳng thấy gì cả, chỉ có thể chìm đắm trong khoảng không gian không chút màu sắc, cảnh vật. faker nghe thế liền giật mình, hắn càng siết chặt tay người trong lòng hơn
"em cần gì sao?"
"em thấy anh im lặng quá"
faker càng nhìn thì càng hận bản thân hắn hơn, hận rằng tại sao hắn lại không thể hi sinh vì em, hận rằng tại sao hắn không ngăn cản em lại. tất cả đối với hắn bây giờ không còn quan trọng nữa, kể cả những chiếc cúp mà hắn đã chinh phục, chúng đã không còn trong lòng hắn nữa rồi. giờ đây hắn chỉ muốn cậu nhìn thấy được tuyệt sắc nhân gian hiện tại, muốn được cùng hắn vi vu khắp đó đây nhưng có vẻ xa vời quá rồi, yêu thương của hắn đã tự tay khép lại cánh cửa tương lai của mình chỉ vì một người
đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn xoa xoa nhẹ mu bàn tay của cậu rồi xoay người đi về phía cửa. hắn mở cửa ra thì gặp ngay oner-người đã nhận giác mạc, kế bên còn có gumayusi và keria. oner rụt rè nói
"em...em đến đây để thăm anh doran"
faker nhìn người nhỏ tuổi trước mặt, tay vô thức mà siết chặt lấy tay nắm cửa như muốn bóp nát nó. trong lòng dâng lên hàng loạt cảm xúc, tức giận, căm hận, ghét bỏ và bất lực, tất cả trộn lẫn vào nhau để rồi dâng lên cho hắn một tâm tư chẳng thể giải bày. nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ né người bước ra khỏi phòng cùng với câu lệnh rằng gumayusi và keria sẽ thăm sau, oner vẫn nên là vào trước
"anh faker, anh đâu rồi? anh..."
"doran, là em đây"
cả căn phòng rơi vào quỹ đạo yên ắng vốn có, oner từ tốn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường. bàn tay quen thuộc cứ đưa đưa ra trước để tìm kiếm nhẹ nhàng để xuống rồi lại đưa lên gãi gãi đầu, vẫn hơi ngại nhỉ? oner chăm chú nhìn người đang ngồi trên giường, một lớp vải trắng được quấn xung quanh mắt giống y hệt cậu hai năm trước. chỉ tiếc rằng giờ đây cậu đã thay anh sử dụng đôi mắt ấy
"oner, là em sao?"
"đúng rồi, em đây"
sau câu trả lời của oner thì mọi thứ vẫn quay về như cũ, vẫn im lặng đến mức đáng sợ. cậu vẫn chăm chú nhìn lấy anh, chỉ mới hai năm thôi mà sao trông anh khác quá. ốm hơn trước nhiều, hai bánh bao trên má nay đã hóp đi rất nhiều, dáng vẻ xanh xao không còn là dáng vẻ mạnh mẽ khi đứng trên sàn đấu như ngày nào. nơi vốn dĩ phải được chiêm ngưỡng tất tần tật những thứ đẹp đẽ trên cõi đời này nay lại bị trói lại bởi lớp bông trắng, điều này chỉ khiến bản thân oner càng thêm chán ghét chính bản thân mình
cậu nắm nhẹ bàn tay đã gầy đi của anh mà hôn nhẹ lên, cùng với đó là chất giọng đầy hối lỗi
"doran, em xin lỗi"
anh không rút tay lại mà vẫn để đó, cảm nhận được cái hôn mềm nhẹ của người nhỏ tuổi, trong lòng lại cảm thấy bình thản vô cùng. anh nhẹ đưa tay lên tìm kiếm mái tóc bông xù ngày ấy mà xoa nhẹ
"oner à, chúc mừng đội chúng ta đã thắng nhé"
doran mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. oner thấy thế chẳng kìm được cảm xúc trong người, cậu ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực đã gầy đi. cậu nức nở
"anh không hận em sao? đáng lẽ em nên chết đi mới đúng, đáng lẽ em không nên lấy đi tương lai của anh. anh không ghét em sao?"
người nhỏ nức nở trong lòng, doran khựng lại vài giây rồi dùng tay xoa xoa tấm lưng rộng và run rẩy ấy. anh dịu dàng nói,"ghét gì chứ? em cũng biết hết mọi chuyện rồi, với lại chuyện này là anh tự nguyện, em không có lỗi gì cả. hiểu chứ?"
"anh doran, anh cho phép em chăm sóc anh suốt phần đời còn lại nhé?"
"oner, em..."
"anh đồng ý nhé?"
"ừ, anh đồng ý"
Kết Thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip