1.


Âm nhạc sôi động vang lên từ dàn loa, tiếng bass dội vào lồng ngực, hòa lẫn cùng những giọng nói rộn ràng và tiếng cười giòn tan. Đèn neon lập lòe trong không gian mờ ảo, phản chiếu lên ly cocktail đầy màu sắc trên quầy bar. Không khí nồng đượm mùi rượu mạnh, hòa cùng hương khói thuốc thoảng qua, tạo nên một sự hòa quyện vừa nồng nàn vừa kích thích.

Trên sàn nhảy, từng nhóm người lắc lư theo điệu nhạc, cơ thể họ hòa vào dòng chảy cuồng nhiệt của những nhịp trống dồn dập. Ở góc quán, có kẻ trầm ngâm bên ly whisky, ánh mắt lơ đãng quan sát dòng người tấp nập. Nhân viên pha chế thoăn thoắt lắc bình shaker, rót những dòng rượu sóng sánh vào ly, kèm theo một nụ cười bí ẩn. Tiếng ly chạm nhau leng keng, tiếng gọi đồ uống ồn ào, tất cả tạo nên một bản giao hưởng sôi động của đêm về.

Ở một góc khuất, nơi ánh đèn mờ hơn và tiếng nhạc chỉ còn là những nhịp vang vọng xa xăm, một nhóm bạn tụ tập quanh chiếc bàn thấp. Khói thuốc mỏng manh lượn lờ trên không, ánh lửa từ điếu thuốc lóe sáng trong bóng tối. Nổi bật giữa họ là Moon Hyeonjun, với mái tóc bạch kim sắc lạnh, sáng bừng như ánh trăng lạc lõng giữa màn đêm. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt góc cạnh, ánh mắt anh ta sắc lẹm, đầy vẻ thờ ơ nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Hyeonjun ngả người tựa vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên ly rượu sóng sánh. Tiếng cười nói rộn ràng của hội bạn thi thoảng lấn át cả những âm thanh xung quanh, nhưng riêng anh, vẫn giữ cho mình một khoảng lặng. Đôi lúc, ánh mắt anh ta quét qua quán, như thể đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc ai đó. Sự hiện diện của Hyeonjun vừa cuốn hút vừa bí ẩn, khiến không ít ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía đó

"Này, Hyeonjun, cô em Ryuri lớp 10 thế nào rồi? Cho xin tí review đi chứ!"

Hyeonjun chỉ khẽ nhún vai, giọng lười biếng, "Chán."

"Ơ? Cô hoa khôi mới vào đấy à? Ghê đấy, Hyeonjun! Hớt tay trên của thằng Jinhyok bên NS rồi còn gì!"

Anh bật cười nhạt, ánh mắt lơ đãng, "Còn chẳng bằng mấy cô trước tao từng cua"

"Muốn thử kèo mới không? Đảm bảo không ngon không lấy tiền!"

Hyeonjun như được khơi dậy chút hứng thú, ánh mắt hắn khẽ cong lên thích thủ, cả người bỗng đổ dồn cả về phía trước.

"Kèo gì?"

"Không hổ là dân chơi số một T1, thấy kèo là mắt sáng hẳn lên"

"Kèo này hời lắm!! Thằng Jihoon bên Geng ra giá 10 triệu cho ai cua được đấy!?"

"Muốn thử không, Hyeonjun?"

"Được, Tao nhận!"

"Kèo này yêu cầu mày tán đàn anh Choi Hyeonjoon"

"Hử? Đàn anh lên đọc bài luận đợt trước à?"

"Đúng, chỉ đơn giản thế thôi!"

Ánh mắt hắn lơ đãng hướng về sân khấu, nơi những vũ công uyển chuyển trong từng điệu nhảy mê hoặc, cơ thể họ lướt nhẹ như lửa, thiêu đốt ánh nhìn. Nhưng tâm trí hắn lại rong ruổi ở một nơi khác, chẳng thật sự đặt trọng tâm vào vũ điệu lộng lẫy trước mắt.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Choi Hyeonjoon – đàn anh với dáng đứng vững chãi trên bục phát biểu, phong thái tự tin như thể cả căn phòng này đều nằm gọn trong tầm mắt. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của hắn lại không phải là những lời lẽ trau chuốt kia, mà chính là thân hình săn chắc, nóng bỏng của Hyeonjoon. Ánh đèn rọi nhẹ qua lớp áo sơ mi, càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo, từng chuyển động nhỏ cũng toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Vòng eo thon gọn, khéo léo ẩn sau lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu, cùng đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng đó là của một cô gái. Chính những nét đối lập ấy lại vô tình thổi bùng lên một vẻ gợi tình khó tả. Bộ đồ vốn chỉn chu, nghiêm túc nơi bục phát biểu, qua dáng hình của Hyeonjoon, lại trở thành thứ tô điểm cho sức hấp dẫn âm thầm, khiến người ta không thể rời mắt

Hyeonjun cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nghĩ đến cơ thể quyến rũ đó, hắn khẽ liếm môi, một cử chỉ vô thức nhưng đầy gợi cảm. Ngọn lửa tưởng chừng đã lụi tàn trong lồng ngực bỗng chốc bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí. Cảm giác ấy vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào đến mức khiến hắn khó lòng dứt ra, như thể bản năng đang thôi thúc hắn bước tới gần hơn, chạm vào điều cấm kỵ ấy.

"1 tháng"

"Mày tự tin thế à?"

"Chỉ là tán chơi chơi thôi, 1 tháng là hết cỡ!"

"Quá giờ rồi nhỉ? Tao về với em Ryuri đây, kẻo cô gái nhỏ lại lo"

Hyeonjoon vơ lấy chiếc áo khoác da, miệng nói về với em Ryuri, nhưng bàn tay lại vòng qua eo một cô nàng khác. Nhìn kiểu nào cũng thấy rõ, điểm đến chẳng phải là nhà, mà là khách sạn.

Trong khi đám bạn vẫn mải mê bàn tán về những cô em nóng bỏng, Lee Minhyung ngồi lặng lẽ trong góc. Anh ta chẳng nói gì, chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt tối lại. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn.

"Hyeonjoon hyung, nhớ cẩn thận với thằng đầu bạc."

Điện thoại tắt sáng, nhưng nụ cười của Minhyung vẫn vương trên khóe môi—nửa như cảnh báo, nửa như đang chờ đợi điều gì đó thú vị sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip