nhị dụ - bạn cùng kí túc xá.
Update: 22/2/2025.
Warning.
:
Văn.
Trộm hôn, bạn cùng kí túc xá.
Không dành cho người chưa đủ tuổi đi tù và thanh niên nghiêm túc quá đà.
_
Choi Hyeonjun như một kẻ nghiện hôn, nhưng mà là nghiện hôn bạn cùng kí túc.
Biết tại sao không? Vì thích nhưng không dám nói, nói ra bị từ chối nữa lại khổ. Chi bằng thử cảm giác chạm môi luôn đi sẽ nhanh hết thích,
Lee Sanghyeok bảo thế.
Nhưng mà lạ lắm, cứ chạm môi rồi lại nghiện, nghiện chết đi được. Và cũng chẳng hiểu sao, lần nào anh cũng thiếu hơi chứ không phải hắn.
Đêm nào cũng thế, anh phải chờ Moon Hyeonjun đi ngủ say, rồi khoảng chừng hai giờ sáng mới bắt đầu "hành nghề". Như thể không áp môi vào là không chịu được, nhưng không dám tiết lộ ra.
Anh nằm giường trên, hắn nằm giường dưới.
Và mỗi đêm sẽ đều như thế, đều sẽ mò xuống để áp chặt vào môi người ta không rời. Mấy hôm hắn về muộn, anh dỗi ra mặt tưởng chừng như cả thế giới đều biết. Ngoài mặt thì là lo lắng, sau cùng thì là vì hôm đấy không được trộm hôn.
Trách anh sao được. Hắn nhìn cũng ngây thơ quá đi mà, không ng.hiện thì phí mất.
Thế Ojunie có biết điều đó không?
Có.
Hoàn toàn có, chắc chắn có.
Trần đời có ai bị cưỡng hôn lúc ngủ tới nửa năm mà không biết đâu chứ? Hắn biết tỏng ngay từ ngày đầu rồi.
Mà có nói đâu, nói ra lại vụt mất anh thì sao? Thế nên Hyeonjunie lựa chọn không nói, thay vào đó sẽ giả vờ làm mấy hành động vô tình để giữ anh theo ý muốn.
Trong mắt anh mình vẫn ngủ, nhưng mình được chiều theo ý mình, thích thế còn gì?
Sóc nhỏ mỗi đêm chăm sóc cánh môi hắn nồng nhiệt lắm. Liếm, áp rồi nhả, cắn rồi mút. Hắn chứng kiến kỹ năng hôn của đàn anh cùng kí túc xá ngày càng tốt hơn rồi.
Hay quá.
Nhỉ?
_
Đêm đó, Moon Hyeonjun về muộn. Có lẽ là áp lực dồn nén, hắn ta một lần nữa động đến thuốc lá để giải sầu.
Một giờ ba mươi sáng.
Hắn không tìm thấy thứ gì có thể giải toả cơn phiền muộn, đành về lại kí túc xá ban đầu. Trời lạnh căm căm, cho dù có đeo găng tay thì về đến nhà, tay hắn cũng buốt lắm rồi.
Choi Hyeonjun chuẩn bị dỗi hắn thì nghe thấy tiếng hắn về, vén rèm tầng trên của giường ra ngó.
Hắn thấy anh rồi.
- Anh chưa ngủ à?
- Không phải em cũng thế à?
- Đừng giận, là do em, anh ngủ sớm đi.
Anh thở dài đánh thượt một cái, toan kéo rèm lại nhưng lại thôi, cuối cùng thì nói vọng ra cho người ở ngoài.
- Nhớ khoá cửa kí túc nhé.
- Buồn ngủ chết đi được. Thôi được rồi, em khoá.
"Buồn ngủ chết đi được" ấy à?
Không phải chứ, vậy thì hôm nay xem ra không đáng dỗi hắn lắm đâu?
Chắc chỉ cần đợi một tiếng thôi.
Và đúng thật, một tiếng sau, anh mò xuống thấy người kia ngủ say lắm, chắc giờ có báo thức chục cái cũng không dậy được. Thỏ con lén lút nhìn xuống, rồi trèo thang xuống.
Ngủ say rồi nè.
Cơ mà trời lạnh quá, thế này mà ngồi kế hắn hành nghề thì anh còn lạnh hơn tay hắn bây giờ mất. Chẳng hiểu sao rõ ở trong phòng rồi tay hắn vẫn lạnh như thế, chắc do đắp chăn nhưng không đắp cả tay.
Kệ, đằng nào cũng ngủ say rồi.
Choi Hyeonjun trèo lên giường dưới, nằm kế đàn em cùng phòng, rồi rướn người nhìn khuôn mặt hắn ta lúc đang say giấc.
Ài, đẹp thật đấy.
Bàn tay vừa trắng vừa xinh chạm lên má người kia, vuốt ve mấy cái. Nghe nói hắn áp lực, cũng thương hắn lắm chứ.
Từng chiếc hôn lả lướt nơi môi, chẳng rõ là đếm được bao nhiêu. Từ tóc, qua trán, lên mắt, xuống má. Sau cùng, anh mới áp lấy cánh môi người kia, cứ áp rồi lại nhả. Người dưới thân đang ngủ nhưng vẫn như thể có phản ứng, trông giống như đang mơ, nhẹ nhàng tiếp nhận từng cái hôn mà không phản kháng.
Nay có mùi thuốc lá, Moon Hyeonjun dạo này đổ đốn vậy nhỉ?
Cắt đứt dòng suy nghĩ, lưỡi mềm của anh khéo léo luồn vào trong khoang miệng, đón lấy người ta như thể đã quá quen, thoả mãn rồi thì dứt ra.
Nhưng mà nay thì không được.
Hắn giữ chặt cánh tay đang sờ lấy má của bản thân. Tay hắn lạnh, tay người kia thì ấm hơn chút. Qua thứ ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, có thể nhận thấy Moon Hyeonjun quay mặt qua nhìn anh, nhưng như thể muốn nói hôn nữa đi, đừng ít như thế.
Có chút hoảng loạn dậy lên trong lòng, lúc hắn giữ tay mình, anh giật ra nhưng không thành, song thấy người kia cũng tỉnh, bèn im lặng như thể chịu tội, không biết nói gì thêm.
- Có tệ không?
- Hả?
- Mùi thuốc lá. Em hỏi mùi thuốc lá trong miệng em có tệ không?
Choi Hyeonjun ngồi im thin thít, cữ ngỡ người ta sẽ mắng mình vì tội trộm hôn, nào ngờ chỉ hỏi vậy là xong hả?
Rồi chừng nửa phút sau, mới thấy cái lắc đầu của anh xuất hiện.
Hắn cười rồi.
- Nửa năm nay rồi đúng không?
- Sao em biết?
- Chứ có ai bị cưỡng hôn nửa năm mà không biết hả? Là em để yên mà.
Choi Hyeonjun ngại rồi.
Người ta biết mình cưỡng hôn người ta trong lúc ngủ nửa năm nay, chắc là phải từ ngày bắt đầu. Thế nhưng thà là nói ra, chứ để yên cho hôn như thế, có phải là xấu hổ chết rồi không?
Trời ạ, đừng có điên.
Nói thế chứ hắn điên từ đầu. Cũng định phản kháng rồi đấy, nhưng ai bảo môi anh vừa mềm vừa ngọt, người ta dứt ra không được nên mới để yên thôi.
- Anh xin lỗi.
- Không cần xin lỗi. Đền cho em từng ấy chiếc hôn anh đã cướp của em nửa năm qua là được.
- Hả?
Rồi, không để người kia kịp nói gì thêm, hắn đè cánh tay người nọ xuống giường, trong chốc lát đã ở trên thân anh.
Còn anh ấy à? Không phản kháng.
Người mình thích chuẩn bị hôn mình tới nơi, phản kháng làm gì, bị điên à?
Và rồi, cánh môi người nọ áp xuống người kia. Không nhấp nhả như ban nãy nữa, vì lần này là hắn ta làm chủ.
Đê mê không lối thoát, môi mềm cứ như thể tan ra. Điên rồi. Hắn cắn lấy thứ mềm ngọt kia, để đến bật máu, rồi liếm láp tựa thể chất cấm, nghiện tới nỗi không dứt ra được. Người kia thì vừa bị hôn vừa bị cắn, đôi lúc là bất ngờ, mấy lần trong họng phát ra tiếng ư a không rõ làm người trên thân ngày càng điên hơn.
Không kiên nhẫn được thêm, lưỡi hắn một mực cạy miệng người kia mà luồn vào trong đón lấy lưỡi mềm. Khoang miệng ươn ướt vương mùi vanilla dịu ngọt hoà với mùi thuốc lá đắng đến váng đầu, thế mà sao bỗng nhiên lại dễ chịu đến thế. Lả lướt trêu đùa với thứ mềm mại kia, lần thì đảo, lần thì nút lại, như cũng không muốn cho anh chạy.
Người dưới thân có vẻ như chẳng chịu được lâu thêm nữa, móng tay cà nhẹ lên vai hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn tách ra, không quên liếm nốt vết máu của người kia cho mình cắn mạnh quá mà thành, kéo ra một sợi chỉ bạc lưu luyến rời đi.
Hết hơi thì chờ một lúc làm lại lần nữa thôi.
Thoáng cảm nhận hơi thở người kia lúc dứt ra có vẻ không điều độ, hắn định ghẹo người bạn cùng phòng này một chút, chắc anh sẽ không đến mức mắng người đâu, ban nãy còn ái ngại mãi cơ mà.
Tay hắn quệt nhẹ cánh môi dưới của anh, khẽ gạt đi sợi nước ban nãy còn vương. Bấy giờ mới là lúc hắn thả anh ra. Ánh mắt hạ xuống nơi áo ngủ bấy giờ đã chẳng mấy chỉnh tề, như đã quen tay gỡ một lần ba nút cài, rồi ranh ma đối mắt lại với anh khi đột nhiên tay anh lại vòng qua cổ mình một cách tự nguyện.
- Làm thân nhé.
- Gì cơ?
- Làm thân với môi em.
Nói rồi, hắn luồn tay mình vào trong áo ngủ, không nhanh không chậm rờ xuống eo thon. Môi thì gấp gáp hơn nhiều, thoáng dứt câu chẳng tồn tại bao lâu đã thấy hắn áp chúng lên cánh môi màu lưỡi thỏ của Choi Hyeonjun, một lần nữa tìm đến sự ngọt ngào của cái thứ mềm mại ấy. Hắn ngậm. Hắn muốn ngậm mãi như thể mong cái môi mềm dễ nghiện ấy có thể tan ra trong miệng bản thân, nơi sự ngọt ngào tiến tới nơi đầu lưỡi, tạo cho Moon Hyeonjun một cảm giác muốn lặp lại mãi.
Chạm là nghiện. Kể từ khi chạm vào làn da trắng sứ non mềm, hắn đã nghiện. Và kể cả bây giờ, cho đến khi mới dừng ở bước chạm môi, tâm trí hắn cũng chỉ có mỗi anh.
Đáp lại màn chiếm thế chủ động của hắn, Choi Hyeonjun đón môi hắn bằng lưỡi mềm. Liếm môi hắn một lần, hắn biết ý liền hé môi cho anh tuỳ ý quậy phá bên trong. Chạm đến đầu lưỡi lần hai, sẽ có lần ba, lần bốn, và rất nhiều lần nữa, vì một lần gặp lại là quấn quýt chẳng tách rời được. Mùi thuốc lá hoà lẫn vào, chẳng những thấy khó chịu, ngược lại làm anh muốn đẩy nhanh tốc độ hơn cả người kia. Thanh âm nhóp nhép ái muội phát ra trong kí túc xá, không đủ to để phòng kề cạnh nghe thấy, nhưng cũng không đủ nhỏ để cho hai người không đỏ mặt.
Vậy là hoá ra không chỉ một mình anh nghiện hôn.
Đêm ấy, khu kí túc xá vẫn im lặng như tờ, chí ít là từ ngoài hành lang vào sẽ không nghe thấy gì. Còn phía trong, hai cậu trai tình tứ đến nước nào, rốt cuộc cũng chỉ hai người ấy biết.
_
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip