6.

---

Sau cú "tuyên chiến" trước mặt cả nhà, Oner trốn biệt trong phòng suốt tối hôm đó. Không phải vì xấu hổ – mà vì cậu đang nghĩ. Nghĩ nhiều đến mức đầu muốn nổ tung. Cảm giác Doran cười nói với người khác, dịu dàng với người khác, nó khiến lòng cậu ngứa ngáy như có ai lấy dao cắt vào.

Oner không chấp nhận được điều đó.

“Không được. Anh ấy là của mình.”

Một kế hoạch bắt đầu hình thành non nớt : Chiếm lại chủ quyền.

---

Sáng hôm sau.

Doran vừa bước vào bếp thì khựng lại: Trên bàn là hai phần sandwich được bày ngay ngắn. Oner ngồi sẵn đó, lưng thẳng tắp, tay vẫn còn đeo tạp dề.

"Hyung, em làm bữa sáng cho anh đấy. Hôm nay anh đừng ăn ngoài nhé."

Doran thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ngồi xuống. Anh mỉm cười, cảm ơn Oner:

"Cảm ơn em, Oner. Không ngờ em lại chu đáo thế."

Oner định trả lời gì đó, nhưng đúng lúc này, Faker bước vào, nhìn cảnh tượng trước mặt và nhướng mày:

"Ủa, bữa sáng chỉ dành riêng cho Doran thôi à? Oner, em phân biệt đối xử quá đó."

Gumayusi cũng ló đầu vào từ cửa, cười lớn:

"Này, này! Doran ơi, anh có thấy Oner dạo này hành động giống hệt nam phụ trong phim ngôn tình không? Lo lắng, chăm sóc, ghen tuông… chuẩn công thức nam phụ!"

Oner lập tức quay phắt lại.

"Tao ghen hồi nào?! Tụi mày im miệng giùm tao được không?!"

Keria cũng chen vào:

"Không ghen mà tối qua ngồi bấm điện thoại anh Doran đến mức bấm sai mật khẩu sáu lần thì là gì?"

"Tụi mày nói thêm câu nữa tao đấm bây giờ! Tao chỉ thấy Junho đáng nghi thôi, không phải ghen gì hết!"

Doran bật cười, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú ăn hết phần sandwich mà Oner làm. Điều này càng khiến Oner có cảm giác như mình vừa thắng được một trận nhỏ.

---

Buổi chiều hôm đó, trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho buổi stream thường lệ, Doran nhận được một tin nhắn từ Junho. Lần này, Junho rủ Doran đi dạo cuối tuần.

Oner ngồi cách đó không xa, vô tình nghe lỏm được đoạn hội thoại giữa Doran và Junho qua điện thoại. Cậu lập tức nghĩ: "Không được. Tuyệt đối không để anh ấy đi gặp cái tên đó nữa."

Sau khi Doran cúp máy, Oner bước đến, cố giữ vẻ mặt bình thản:

"Anh Doran, cuối tuần anh có rảnh không? Em định rủ anh đi chơi đâu đó để xả stress."

Doran nhìn Oner với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời:

"Anh có hẹn với Junho rồi. Nhưng nếu em muốn thì có thể đi cùng."

Câu trả lời ấy như gáo nước lạnh tạt vào Oner. Cậu cố giữ giọng bình thường:

"Thôi, anh cứ đi đi. Em không muốn làm phiền anh."

Nhưng trong đầu, Oner đã nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác: "Nếu anh Doran không chịu từ chối, thì mình sẽ phải khiến buổi hẹn của họ… gặp trục trặc."

---

Cuối tuần, Oner cố tình mặc áo hoodie và đội mũ kín mít, lén theo Doran đến điểm hẹn với Junho. Cậu núp ở một góc quán cà phê, cố gắng quan sát mà không bị phát hiện.

Nhìn Doran cười nói vui vẻ với Junho, máu ghen trong người Oner lại sôi lên. Cậu lẩm bẩm:

"Cười cái gì mà cười? Anh ấy thuộc về tôi, mấy người hiểu không?!"

Ngay lúc này, Keria và Gumayusi đột nhiên xuất hiện từ phía sau, mỗi người cầm một ly trà sữa, nhìn Oner với ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười.

Keria thở dài:

"Tụi tao không ngờ luôn. Một người như mày mà cũng có ngày ngồi stalk crush như thế này."

Gumayusi nhấp một ngụm trà, gật gù:

"Doran hyung chắc phải cảm động lắm nếu biết Oner của chúng ta dành cả buổi cuối tuần để theo dõi ảnh như thế."

Oner giật mình, quay lại quát:

"Tụi mày đến đây làm gì?!"

Keria nhún vai:

"Tụi tao chỉ đi ngang qua thôi, nhưng thấy cái bóng áo hoodie khả nghi ngồi lén lút trong quán thì không cần đoán cũng biết là mày."

Oner không biết phải phản ứng thế nào, chỉ lẩm bẩm:

"Tao không có stalk, tao chỉ… tao chỉ đi uống cà phê thôi!"

Gumayusi bật cười lớn:

"Mày nhìn ảnh mười phút không chớp mắt rồi đó. Tình cờ cái đầu mày."

---

Trong lúc Oner đang bối rối vì bị bắt tại trận, Doran đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cậu. Ánh mắt của Doran như thể nói: "Anh biết hết rồi đấy, đừng trốn nữa."

Oner cứng đờ người. Trước khi cậu kịp nghĩ ra cách chạy thoát, Doran đã bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Oner.

"Em theo dõi anh hả?"

"Không! Không có! Em chỉ…"

"Ngồi đây từ lúc anh đến. Em nghĩ anh không thấy sao?"

Oner bối rối, ánh mắt đảo quanh như tìm chỗ trốn. Cuối cùng, cậu cúi đầu, nhỏ giọng:

"Tại… tại em thấy không yên tâm thôi. Nhưng em không cố ý đâu."

Doran thở ra, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oner:

"Nếu em ghen, thì cứ nói. Anh không phiền. Anh sẽ thích hơn là bị theo dõi như này đấy."

Oner cứng người. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Keria nhấp ngụm trà sữa, quay sang Gumayusi thì thầm:

"Rồi xong. Đứa nào đó bị hạ gục rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip