9.
---
Sau cuộc trò chuyện với Doran, Oner có cảm giác như có cả tấn đá đè lên ngực. Câu nói của Doran không chỉ là lời cảnh báo, mà còn như một chiếc gương phơi bày cảm xúc thật mà cậu đã cố chối bỏ bấy lâu nay: cậu không thể mãi trốn tránh được nữa.
Nhưng biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Cái sĩ diện cứng đầu của Oner vẫn đang gồng mình cản cậu từng bước một.
---
Hôm sau, không khí trong gaming house T1 bỗng trở nên kỳ lạ. Gumayusi và Keria vẫn cười tít mắt vì màn “diễn xuất tập thể” hôm trước, Faker thì im lặng như thường lệ, còn Doran vẫn tỏ ra bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra.
Oner ngồi bệt trên sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng đầu thì đang chạy deadline cảm xúc. Cậu đang cố nghĩ ra cách tiếp cận Doran mà không khiến bản thân mất hết mặt mũi.
Gumayusi ngồi phịch xuống cạnh cậu, giọng trêu chọc:
“Sao rồi, anh Doran tối qua có qua phòng tâm sự với mày không đấy?”
Oner lườm phát:
"Liên quan gì mày?"
Keria từ xa vọng lại, giọng đầy vẻ thích thú:
"Thái độ kiểu này là có biến rồi. Để tao đoán, chắc anh Doran nói thẳng một câu khiến mày đứng hình luôn đúng không?"
Faker bất ngờ xen vào, giọng điềm tĩnh nhưng như bắn thẳng vào tim Oner:
"Nếu không có gì, thì mặt em đã không đỏ như vậy đâu."
Oner giật mình, quay sang hét lên:
"Mặt em không đỏ!"
Doran từ trong bếp bước ra, trên tay là ly cà phê, nhìn cả nhóm với ánh mắt khó hiểu:
"Sáng sớm mà mọi người ồn ào thế? Có chuyện gì vui à?"
Gumayusi lập tức giơ tay lên, như thể đang tố cáo:
"Không có gì đâu anh! Chỉ là Oner sáng nay hơi đáng yêu thôi!"
Oner gân cổ lên cãi, nhưng khi ánh mắt Doran bất ngờ chạm vào cậu, tất cả lời lẽ đều bị chặn lại. Cậu vội cúi đầu xuống, giả vờ lướt điện thoại như không có chuyện gì.
---
Đến chiều, khi mọi người đang luyện tập, Faker bất ngờ gọi riêng Oner ra nói chuyện.
"Oner, anh nghĩ em cần nói chuyện thẳng thắn với Doran."
"Anh nói gì vậy? Em có gì đâu mà phải nói?" Oner cố tình lảng tránh.
"Cảm xúc của em với Doran, cả team đều nhìn ra. Chỉ có em là cố chấp không chịu thừa nhận thôi."
Oner há hốc mồm:
"Không… không phải vậy đâu! Anh đừng nói lung tung!"
Faker nhún vai, đáp đầy ý nhị:
"Nếu em không muốn mất Doran vào tay Junho, thì em nên hành động sớm đi. Đừng để mọi thứ trôi qua rồi hối hận."
---
Buổi tối hôm đó, trong một khoảnh khắc dũng cảm hiếm hoi, Oner quyết định ra ban công, nơi Doran đang đứng nhìn ra thành phố.
"Hyung…" Oner gọi, giọng khẽ run.
Doran quay lại, mỉm cười:
"Có chuyện gì sao, Oner?"
Oner nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.
“Em… nghĩ là mình cần nói rõ vài chuyện.”
Doran gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Anh đang nghe.”
Oner hít sâu, rồi nói thật nhanh như sợ bản thân rút lại:
“Em không thích Keria. Và… em không muốn anh gặp Junho nữa.”
Doran nhướn mày, hơi bất ngờ:
"Tại sao? Em có lý do gì không?"
Oner cắn môi, cảm giác như tim mình sắp nổ tung:
"Tại vì… em ghen. Em thích anh. Được chưa? Anh vừa lòng chưa?"
Doran im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười. Câu trả lời của anh khiến Oner đứng hình:
"Anh biết rồi, Oner. Nhưng anh chờ em nói ra thôi."
Oner ngơ ngác:
"Anh biết từ bao giờ?"
Doran nhún vai:
"Lần em kéo anh đi ăn lẩu chỉ để không cho Junho mời anh. Hay lần em cố tình để tụi Keria diễn kịch trước mặt anh. Thật ra, em không giấu giỏi lắm đâu."
Oner cảm thấy như mình vừa bị lột trần, không còn gì để nói. Nhưng ngay lúc đó, Doran bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
"Nếu em thật sự thích anh, thì đừng ngại thể hiện. Anh không cần những kế hoạch phức tạp. Chỉ cần em là chính em thôi."
Câu nói đó như một làn gió thổi tan mọi khúc mắc. Lần đầu tiên, Oner cảm thấy nhẹ lòng đến thế. Không còn lẩn trốn, không còn giả vờ. Chỉ còn một cậu bé đang tập nói lời thật lòng và người mà cậu thích, thì vẫn luôn đứng đó, chờ cậu ngay từ đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip