₍⑅ᐢ..ᐢ₎
"Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời nhà rắn mà thương lửng hiền"
₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎
Hogwarts thương mến, ngài Helga Hufflepuff vĩ đại và cụ Dumbledore đáng kính, con là Choi Hyeonjoon, học sinh năm thứ 5 của nhà Hufflepuff. Con tự tin mình là một học trò gương mẫu của nhà lửng mật, hội tụ đủ tinh thần của ngài Helga Hufflepuff: tốt bụng, hòa nhã, trung thực, chăm chỉ, rộng lượng. Con chỉ tự hỏi, tại sao Nón Phân Loại lại xếp cái người tên SON SIWOO vào nhà Hufflepuff vậy ạ?!!!! Đáng lẽ ra, cái con người đó phải được vinh danh là SLYTHERIN TIÊU BIỂU của năm ấy ạ!!!!
Con xin thề nếu Merlin đội mồ sống dậy, có khi ngài ấy cũng không thể tin được nhà Hufflepuff hiền lành lại chứa một con rắn đội lốt lửng mật như thế!!!
₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎
Chuyện bắt đầu vào bữa sáng hôm nay, khi em nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tuyệt vời vì đã hoàn thành 7 tấc luận văn về Loài Sinh Vật Kì Lân mà thầy Rubeus bảo cả lũ phải làm (dù em thừa biết thầy chả đọc chữ nào).
Nhưng đó chỉ là trước khi em nhìn thấy bức thư màu vàng nâu trên bàn ăn, nơi mà em thường ngồi để bắt đầu một ngày.
Ban đầu, em nghĩ ai đó bỏ quên nhưng nhìn kĩ lại thì trên bìa ghi rõ tên em cơ mà, không thể nào là bỏ quên được. Từ trước đến nay em chỉ nhận được thư của gia đình, hiếm khi nhận được thư từ người lạ, trong lòng liền có hơi nhộn nhào mở cờ. Lỡ đâu em được tỏ tình hay được mời đi đâu đó thì sao. Nhưng đón chờ em nào phải dòng chữ "Tớ thích Hyeonjoon lắm" hay "Hyeonjoon đi ăn với tớ nha" , mà lại là hai câu thơ được viết nguệch ngoạc.
"Anh Siwoo lại trêu em đấy à?!" Con thỏ Choi phồng má, giọng em nâng hẳn hai tông so với thường ngày, mang theo cái âm điệu giận dỗi khó chiều mỗi khi em giở thói muốn sấy mấy ông anh.
Con thỏ lườm nguýt Son Siwoo ở phía đối diện vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo khi lừa được em thêm lần nữa. Tay em vò nát bức thư rồi ném vào người ông anh lửng già, phụng phịu quay gót rời đi.
Em hối hận rồi, hối hận khi để Son Siwoo biết được crush của mình là em Moon nhà rắn.
Từ ngày ông anh năm 6 biết được con lửng răng thỏ năm 5 phải lòng em rắn năm 4, không ngày nào mà Son Siwoo không ghẹo em đến đỏ tai đỏ mặt, thậm chí ảnh còn đem chuyện này ra cá cược với Han Wangho. Eo ôi, trông có chết dở không ấy chứ, lỡ mà em Moon biết được thì em thà nhảy vào nồi thuốc độc của giáo sư Snape tự sát còn hơn.
Nhưng nói là thế thôi chứ làm sao mà em Moon biết được. Son Siwoo dù trêu thỏ Choi là thế nhưng anh cũng là người thương em nhất. Hyeonjoon là con thỏ trắng anh nuôi từ lúc vừa bập bẹ biết đi đến lúc lớn phổng lên, cao hơn anh nó cả cái đầu nên chỉ cần em vui, em cười là anh Siwoo đều chiều theo ý thỏ con hết.
Ngặt nỗi, anh không ưa gì thằng họ Moon kia lắm.
Từ cái lúc thằng rắn đầu bạc đó bước lên bục đội Nón Phân Loại là anh đã liệt nó vào danh sách cần tránh xa. Chả phải anh phân biệt hay có ác cảm với nhà Slytherin (vì thằng Wangho là huynh trưởng nhà rắn kiêm chí cốt của anh cơ mà), chỉ đơn giản là cảm thấy thằng này không bình thường, rất không nên tiếp xúc gần. Đến khi nó năm 3, cũng tức là mới năm ngoái, anh thấy nó trở thành tầm thủ của đội Quidditch nhà xanh lục thì anh càng không ưa. Thề chứ 10 thằng cầu thủ Quidditch là hết 11 thằng sát gái, cờ đỏ, lăng nhăng, không chung thủy. Mà điển hình là nó và thằng Jeong Jihoon nhà Gryffindor.
Nếu phải chọn ra một người có thể gọi là "ổn nhất" trong đám trai đểu Quidditch thì Siwoo chỉ duyệt mỗi anh Sanghyeok nhà quạ. Không gái gú, không bê tráp, không quen con người, không gì hết. Profile cứ phải gọi là trong sạch như bông tuyết.
Đấy, đừng có nhìn anh thường ngày bô lô bô la ghẹo thỏ mà tưởng anh sẽ bán thỏ cho cái thằng rắn lục lai hổ đó nha? Có mà mơ!
Nhưng Son Siwoo nào có biết, em thỏ mà anh tưởng chừng như đã giữ kín như bưng lại đang trong một mối quan hệ rất chi ư là rối nùi với con rắn họ Moon và còn có cả con quạ họ Lee nữa.
₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎
"Nào, anh khẽ thôi, muốn rên cho cả trường này biết anh được em đụ à?"
"Khép chân lại, kẹp chặt đùi vào. Anh không làm đàng hoàng là em đụ vô cái lồn nhỏ này thật đấy, tin không?"
"Anh Sanghyeok, anh có chắc chỗ này không có ai qua lại không vậy? Lỡ người ta mà thấy thì chết cả lũ"
Trong một cái góc nào đấy ở toàn tháp phía Tây của Hogwarts, Moon Hyeonjoon đang điên cuồng nắc vào giữa đùi của ông anh lớn hơn mình một tuổi. Phía trước là Lee Sanghyeok, bông tuyết trong sạch mà Son Siwoo tin rằng không bao giờ chạm vào con người, đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngửa đầu tận hưởng cái khoái cảm ấm nóng mềm mại từ đầu lưỡi của người em nhỏ hơn mình hai tuổi.
Vạc áo chùng đen điểm viền vàng quen thuộc của nhà lửng đung đưa theo từng nhịp của hai gã trai.
Em, Choi Hyeonjoon, chính là cái người đang bị hai con cặc bự chảng hành hạ đây nè.
Mái đầu đen tuyền cứ nhấp nhô trên đũng quần của huynh trưởng nhà quạ, tóc em bị nắm lấy, tuỳ tiện bị ép lên xuống theo ý gã. Bao quy đầu phình to chạm đến tận cổ họng, cảm giác buồn nôn kéo đến làm mắt em đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào. Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Lee Sanghyeok, mong gã thấy em đáng thương mà tha cho cái miệng nhỏ này.
Sanghyeok trầm ngâm, nếu là thường ngày, chỉ cần em gọi một tiếng "anh Sanghyeokie" thôi là gã sẽ đáp ứng mọi yêu cầu từ em. Nhưng trong trường hợp này, khi gã đang chìm trong vị ngọt của tình dục thì mọi hành động đều quy về nghĩa "em thèm chịch, anh chịch chết em đi".
Đáp ứng yêu cầu k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ của em, gã trai nhấp hông, họng gầm gừ những tiếng trầm đục thỏa mãn. Miệng em bót chẳng thua gì cái lỗ nhỏ phía dưới, lưỡi mềm non nớt liếm cặc gã loạn xạ nhưng sướng chết đi được. Khóe miệng em nhiễu đầy nước miếng, từng giọt chảy dài xuống cổ rồi thấm vào sơ mi trắng phau. Má căn phồng lấp lánh hai hàng nước mắt, gã nhìn mãi cũng động lòng, tay vươn ra xoa tai em mấy cái, giọng điệu diệu xuống hướng dẫn em.
"Hạ cổ họng xuống, há miệng to ra chút.. urgg... đúng thế, ngoan lắm. Đỡ đau hơn chưa?"
Em chớp mắt, đôi mắt trong veo chẳng nhuộm chút dục vọng, gã nhìn em, nhìn vào đôi mắt ấy, lòng không kiềm được mà sinh ra cảm giác tội lỗi. Đứa nhỏ này là trò cưng của các giáo sư, em lễ phép, ngoan hiền, đáng lẽ ra không nên rơi vào tay gã hay thằng nhóc Moon Hyeonjoon kia. Gã đưa tay che mắt em lại, mong cho cảm giác này lắng xuống.
Ấy vậy mà lắng xuống thật.
Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao gã lại che mắt em lại, em làm gì sai à?
Sợ mình thật sự làm gã phật ý, em thè lưỡi đánh một vòng xung quanh đầu khắc, miệng hơi nhè cự vật ra để răng thỏ nghịch ngợm cạ vào bao quy đầu. Hai cánh môi mềm mại hôn lấy cự vật thô cứng, khoang miệng ấm nóng mút cu gã chùn chụt nịnh nọt. Túi tinh của gã cũng được em để ý chăm sóc rất tóc, lúc thì xoa, lúc thì lè lưỡi liếm láp, lúc lấy môi mềm ngậm lấy trông điêu luyện chả khác gái ngành lâu năm.
Lee Sanghyeok thở ra một tiếng trầm thỏa mãn, tay đang nắm lấy tóc em lại siết chặt thêm chút. Khoái cảm ập tới làm đầu gã sướng rơn mà quên mất cái tội lỗi trong phút chốc. Giờ trong mắt gã, em chẳng còn là con thỏ trắng ngoan hiền mà là con thỏ dâm suốt ngày ưỡn mông, thè lưỡi đòi cặc.
Mà phải thú thật, lần đầu được em bú cu cho, gã còn tưởng em là điếm, chứ người thường mới biết đụ thì làm sao có cái miệng dâm hơn cả lồn gái còn trinh như này? Nhưng con thỏ này còn trinh thật, bản thân em chỉ vô tình hơi nhạy cảm, chảy hơi nhiều nước dâm và cũng hơi giống đĩ một chút nên gã mới hiểu lầm thôi.
Chát
"Nèeee, chú ý em chút đi Choi Hyeonjoon, anh thực sự muốn em đút cặc vào cái lỗ còn đang sưng này hả?" Moon Hyeonjoon tát vào mông em hai cái, giọng nũng na nũng nịu như gái mới yêu giận bồ.
Hắn vừa nói, vừa miết ngón tay trước miệng huyệt đang thút thít chảy nước. Lỗ nhỏ bị đụng chạm liền nhấp nhả như thèm được đút ăn. Mà hắn thì là một con dân Slytherin hoà nhã, tốt bụng nên cũng chẳng ngại gì đút ba ngón tay vào cho miệng dưới của em ăn. Lỗ hậu em vốn đang sưng nên nhạy cảm vô cùng, hắn chỉ vừa đút tay vào là em đã ú ớ bắn ra tung tóe.
Chim béo rỉ dịch đục hòa với nước dâm từ mông em chảy xuống làm nơi giao hợp càng lúc càng nhớp nháp hỗn loạn. Hai chân em run rẩy trụ không vững trước cự vật cương cứng đang ma sát liên tục với đùi trong. Hắn đỡ lấy eo thỏ, tay không kiềm được mà ấn xuống bụng dưới mềm mềm.
Em lắc hông né tránh cái chạm của hắn. Nhưng càng né thì con rắn kia càng muốn ghẹo em. Hắn một miệng bắt em rên nhỏ lại, kẻo người khác nghe được thì phiền phức nhưng hắn tát mông em phát nào là hằn dấu tay vết đó. Em chưa ré rân lên là hay lắm rồi ấy chứ. Thế mà cái thằng rắn đó có biết điều đéo đâu, nó ngứa tay trượt thẳng từ bụng dưới xuống nắm lấy đứa nhỏ của em mà siết tay. Vạch thịt mẫn cảm theo cái chạm mà run lên, cắn chặt ngón tay của Moon Hyeonjoon.
Giờ hắn muốn thì nắc mẹ vào lỗ dâm của em đi chứ hành nhau như vậy vui lắm hả?
Nhưng em có dám nói vậy đâu, ai chứ thằng rắn đầu bạc này nó làm thật ấy. Em ráng lắm mới không hả mỏ rên ư hử như mấy hạng điếm rẻ tiền, giờ mà hắn đút cặc vào mông em thật thì khắp cái tòa tháp Tây này đều nghe được tiếng em rên mất.
"Hyeonjoon, đừng có lơ là." Gã vuốt tóc em, giọng nói trầm đục như rót mật vào tai, nghe thôi cũng muốn bắn ra đầy quần.
"Ưm...J-ju..junie..a chờ.. Sang..hyeokie..mmmhh..."
Thỏ con người cứ như là vũng nước, trên thì mắt khóc, miệng chảy dãi, dưới thì dương vật đỏ hồng rỉ dịch trắng, huyệt non chảy nước dâm xuống tận đùi trong. Em mơ màng rên khẽ trong miệng, thả trôi cơ thể cho cả hai người kia chơi đùa.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, gã ra hiệu với Moon Hyeonjoon. Hắn dù chưa muốn dừng lắm nhưng Lee Sanghyeok đã ra hiệu thì nghĩa là thời gian để tiếp tục cuộc vui không còn dài nữa. Lần sau cứ trốn mẹ vào nhà vệ sinh của nhỏ Murtle hay Phòng Cần Thiết, bất quá thì lên phòng Thủ Lĩnh Nam Sinh của Lee Sanghyeok chơi cho đã. Làm public thế này, vui thì vui thật nhưng bất tiện đủ thứ, chơi một lần như này là quá đủ rồi.
Tội nhất vẫn chỉ có em thỏ, đột nhiên bị cả hai thằng đàn ông đẩy nhanh tốc độ, cái người em co quắp lại vì không theo kịp. Con người chứ có phải sex toy đâu mà muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm. Nhưng trong mối quan hệ này, em chỉ có thể trao bản thân cho họ, không phản kháng, không khước từ, chỉ được nhận không được từ chối.
Em biết ý, cũng cố bắt kịp nhịp độ của cả hai. Tay em sục cho Lee Sanghyeok, lưỡi mềm ve vãn phục vụ cho con cặc sắp xả tinh này. Dù khó chịu thật nhưng mấy trò này em được Lee Sanghyeok dạy đến thuộc lòng. Chẳng mấy chốc đã thấy dương vật của gã giật lên vài cái chuẩn bị xuất tinh. Gã đẩy đầu em ra, tay thoăn thoắt luồn xuống cởi ba hàng nút áo của em rồi tự sục, lỗ niệu đạo nhắm thẳng vào bộ ngực múp trắng nõn mà bắn dịch nhờn lên.
Moon Hyeonjoon thấy em đã xong với anh lớn, liền không kiêng nể gì nữa mà đưa đẩy hông kịch liệt. Em thỏ chống tay lên đùi Lee Sanghyeok, miệng không còn gì bịt lại liền phát ra mấy tiếng kêu như mèo.
"Junie... ah..ah.. hức.. đùi anh..đau... ức"
Vừa mới hôm qua thôi, ngay trong phòng thay đồ của đội Ravenclaw, em đã bị hai con người này chơi bán sống bán chết chỉ vì em được một bạn nam đỡ hộ trái Bludger điên lao về khán đài. Suýt thì cái mạng nhỏ này của em nghẹo rồi mà thằng đần người kia lại ghen tuông vớ vẩn, còn nói em phát dâm ngay giữa khán đài cổ vũ nên tìm trai lạ để gạ gẫm. Nghe điên lắm nhưng em có cãi được đâu, mồm hết ngậm cu thì lại rên ư ử như thú động dục, tên của hai người này em còn kêu không rõ thì cãi kiểu đéo gì.
Tràn thịt nộn phấn vì thế sưng lên đỏ hỏn, Moon Hyeonjoon thấy thương nên mới ban cho em cái đặc ân được chịch bằng đùi. Nói thế chứ cái lỗ nhỏ của em có được tha đau, vẫn đang phải ngốn tận 3 ngón tay của hắn đây. Đã thế, đầu ngón tay cứ lướt rồi xoa vòng tuyến tiền liệt làm cả đầu em quay quay cuồng cuồng, chim nhỏ cứ lắc lư bắn ra dịch trắng lỏng le.
Đùi múp sau khi bị cọ đến đỏ ửng cũng biết hợp tác mà ma sát, đưa đẩy kẹp lấy cự vật thô dài của hắn. Khóe môi hắn không kiềm được mà cong lên, tay tuột lộng cho em như lời khen thưởng.
Tốc độ hắn nhanh hơn khi bắt đầu nghe tiếng xì xào từ cầu tháng. Moon Hyeonjoon cảm nhận được tràn thịt nóng bỏng đang co lại, kẹp chặt ba ngón tay của hắn. Em thỏ đang hoảng lắm rồi. Ba ngón tay rút ra, kéo người em thẳng dậy, mắt ra hiệu với Lee Sanghyeok đã trang phục chỉnh tề.
Gã gật đầu, tiến lại gần cướp lấy môi em để em không phát ra tiếng nào kì lạ, một tay gã vịn gáy, một tay ngắt nhéo núm vú dính tinh dịch của bản thân.
Con rắn họ Moon bắt được nhịp, phía dưới nhanh nhẹn đẩy hông, cặc to liền tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp. Chim béo đang nổi gân giận dữ thì tìm được cảm giác nóng ấm, ướt nhẹp dịch dâm quen thuộc, gã dập hông như máy, đỉnh thẳng vào tuyến tiền liệt mấy cái rồi xả tinh vào sâu trong em.
Choi Hyeonjoon chưa kịp hiểu gì cả đã thấy mọi điểm nhạy cảm đều bị kích thích cùng một lúc. Miệng muốn hét lên cũng bị Lee Sanghyeok triệt để chặn lại. Bụng dưới em cứng ngắt, co rút liên hồi rồi bắn đầy ra tay Moon Hyeonjoon.
Con rắn đầu bạc nuối tiếc rời khỏi huyệt mềm, kéo theo một ít tình dịch rơi ra. Hắn lại vã cái bép vào mông, bắt em thít chặt lỗ dâm lại như khi hắn chơi em, rơi một giọt nào là hắn lôi em ra giữa Đại Sảnh Đường mà đụ, bắt em ngậm tinh của hắn trước mặt cả trường.
Con thỏ Choi Hyeonjoon thút thít nghe lời, em vô lực ngồi trên đùi Lee Sanghyeok để gã trai chỉnh lại trang phục của mình. Áo chùng được kéo cao lên vì cái áo sơ mi trắng bên trong đã sớm phủ đầy nước bọt lẫn tinh dịch. Phía dưới quần tây cũng chẳng khác gì mấy nhưng áo chùng phù thuỷ rất dài, phủ đến tận cổ chân nên ai muốn thấy thì chỉ có nước vạch quần em ra mà xem thôi. Mà cả cái Hogwarts này chắc chỉ có mỗi hai người mới đụ em xong mới dám làm vậy.
Tiếng ồn ào của các phù thủy sinh mỗi lúc một gần, Lee Sanghyeok đỡ lấy eo em, ra hiệu cho Moon Hyeonjoon đi trước. Hắn bĩu môi, cúi đầu đá lưỡi với em một lúc rồi mới vẫy tay rời đi.
Dù sao bọn họ cũng đang giữ kín mối quan hệ này, lộ ra thì phiền lắm.
Không gian chỉ còn Lee Sanghyeok và em. Gã rút đũa phép, ếm vài cái bùa ngăn tiếng ồn, giảm âm và tàng hình. Kiểm tra không còn gì bất thường, gã mới đặt em ngồi xuống bệ cửa còn bản thân đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em.
"Em thích Moon Hyeonjoon đến mức chấp nhận mối quan hệ tay ba này à?"
Ừ, Lee Sanghyeok biết chứ, gã cũng chơi với nhóc Wangho mà, vài lần nghe ngóng được thằng nhóc nói chuyện với Son Siwoo về vụ cá cược nên chàng quạ cũng rõ tâm tư của em dành cho ai. Có lẽ bởi vậy mà gã ít khi nào chạm vào bên dưới em trừ lần đó, vì gã biết nơi đó chỉ dành cho con rắn em thương thôi.
"Rõ vậy hả anh?" Giọng em nhẹ bỡn, môi khẽ cong lên khi nghĩ đến thằng nhóc trẻ hơn em một tuổi. "Biết sao giờ, không làm vậy thì em với em ấy chả là gì của nhau cả. Cũng may là ngày hôm đó em ra ngoài nên bây giờ mới có xíu liên kết với Junie nè. Hehe"
₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎₍⑅ᐢ..ᐢ₎
Vài tháng trước
Hôm ấy là ngày hội sau khi kết thúc giải Tam Đẳng Pháp Thuật thường niên.
Người chiến thắng là đại diện của trường Hogwarts, cũng chính là Lee Sanghyeok, Thủ Lĩnh Nam Sinh kiêm huynh trưởng Ravenclaw. Chủ yếu hôm nay là để ăn mừng cũng như tạm biệt những người bạn đến từ Học viện Durmstrang và Học viện Pháp thuật Beauxbatons.
Choi Hyeonjoon vốn không định đi nhưng anh Siwoo bảo em cứ bẹp dí ở nhà chung thì mãi cũng không cua được Moon Hyeonjoon. Mà em làm gì có ý định cua em Moon đâu chớ, người ta nổi bật như thế thì làm sao em với cho tới nên em lại từ chối lời mời của anh lần nữa. Nhưng rồi anh bảo em Moon chưa có bạn nhảy, lỡ đâu em lại vô tình được hắn mời nhảy một điệu thì sao. Thế là em gật đầu, ngoan ngoãn thay bộ vest trắng anh đã chuẩn bị sẵn cho. Son Siwoo vẫy đũa vài cái, tóc tai em liền được chải chuốt gọn gàng, nom cũng ưa nhìn chớ bộ.
Nhưng đời em sai nhất vẫn là khi tin lời Son Siwoo.
Em Moon là ai chứ?
Là tầm thủ nổi tiếng của cả cái trường này đó! Kể cả khi hắn không có bạn nhảy thì lí do dễ hiểu nhất chỉ có thể là do có quá nhiều cô gái muốn làm bạn nhảy của hắn nên hắn đành chọn đến một mình để nhảy với mỗi em một chút.
Thỏ con bĩu môi, em ngồi trong góc nhìn ra giữa sàn khiêu vũ, là Moon Hyeonjoon trong bộ âu phục đen tao nhã, sơ mi trắng bó sát người, khoác ngoài là vest âu đen tuyền. Quần tây đen bó sát, đi kèm với đôi giày da bóng loáng. Trên người hắn tự nhiên mà phản phất cái hào quang chói lọi, không hổ danh là con trai của gia tộc phù thủy thuần huyết mà. Nhưng hắn chẳng đứng một mình, cứ vài phút lại đổi bạn nhảy một lần, hết cô này đến cô khác. Nhấp một ngụm rượu, em thầm khen hắn đẹp thật, cứ như toả sáng giữa rừng người tầm thường vậy. Thế nên, một chú lửng mật chẳng có gì nổi bật như em sẽ không bao giờ có cơ hội với hắn. Nhưng bảo em từ bỏ hắn thì em lại chẳng làm được. Đoạn tình cảm chỉ có một chiều này vậy mà cháy bừng trong lòng em tận 2 năm liền, cứ như thằng ngốc ấy nhỉ?
Rời khỏi sảnh, em đi vòng ra sân sau để hít thở khí trời. Em không hợp với nơi ồn ào, càng không muốn bản thân cứ mãi ngắm nhìn người mình thương khiêu vũ với người khác.
Nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên em nhớ lại lúc ban sáng, nhóc Park Ruhan bảo em là hôm nay sẽ gặp được quý nhân trong tình yêu nhưng gần hết ngày rồi, em có thấy bóng người nào ngoài Son Siwoo đâu chứ.
Soạt
Âm thanh loạt soạt vang lên, theo đó là tiếng gót giày va chạm vào sàn nhà, em khẽ rùng mình, giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, làm gì có ai lại ra sân sau để hóng gió như em đâu chứ. Nhưng em dù gì cũng là một Hufflepuff kiên định, trung thực, hỏi em sợ không á?
Có, em sợ, sợ vãi ra luôn ấy.
Tay em mò vào túi trong của áo vest, nắm chặt lấy đũa phép và sẵn sàng tung bất kì câu thần chú nào mà em nhớ nếu thứ em gặp không phải là một phù thuỷ sinh.
Hít thở sâu một hơi, em từ từ xoay người về phía phát ra tiếng động, trước mắt em là Lee Sanghyeok, người không nên xuất hiện ở đây nhất. Buổi tiệc ồn ào kia là tổ chức ăn mừng chiến thắng rạng rỡ của gã, đáng ra giờ này gã phải ở đấy, thậm chí là ở đến khi tiệc tàn. Nhưng Lee Sanghyeok á mà, em biết gã cũng chẳng hứng thú gì với tiệc tùng nên chuyện gã rời đi cũng là dễ hiểu. Nhưng tại sao lại là nơi này?
Choi Hyeonjoon thở phào một hơi, em hơi nhíu mắt lại nhìn người kia qua lớp kính cận. Gã loạng choạng vịn vào tường, hành lang tối mù bao trùm lên gã, vài vệt sáng của trăng rọi vào cũng không giúp em nhìn được gã đang thế nào. Em chỉ mơ hồ nhìn thấy gã đi đứng loạng choạng như người say. Ra là người hoàn hảo như Lee Sanghyeok cũng có thể say đến mức đi không vững như này sao?
"Huynh trưởng Lee, anh ổn chứ?" Âm điệu em nhẹ nhàng, mang theo cái ngọt ngào như viên kẹo ngào đường ngon lành, rót từng tiếng vào tai gã.
Thấy gã chẳng trả lời, em đã định chuồn đi rồi ấy vì em ngại người lạ, mà người kia còn là phù thủy sinh xuất sắc nhất của Hogwarts, cũng là idol của em nữa nên em hèn, em không dám lại gần. Chưa kịp quay lưng thì đã thấy tự gã ngã oạch xuống, não chưa kịp nghĩ thì tay chân em đã tự động chạy đến hỏi han gã.
"Anh ơi, anh có sao không ạ?" Em khuỵu chân, cúi xuống ngang tầm với gã. Mặt gã lúc này đỏ bừng như sốt làm em cuống quýt cả người. Vừa định chạm tay vào người gã để đỡ gã đứng dậy thì bị hất tay ra.
"Trò Choi đúng chứ? Trò mau về nhà chung đi, tôi hơi chóng mặt thôi" Giọng gã trầm xuống, hơi thở cũng nặng nề hơn mọi khi.
Nên có cái khỉ mà em tin.
"Em thấy huynh trưởng Lee không phải chóng mặt đâu, mặt anh đỏ bừng như này có khi là sốt. Ngoài này lạnh lắm, ở lâu không tốt đâu ạ, để em đỡ anh đến Bệnh Thất cho!" Hufflepuff nổi tiếng tốt bụng, hiền lành còn em thỏ thì là một bé lửng mật tiêu chuẩn. Bảo em kệ một người đang bệnh hả? Em hổng có làm được đâu. Tay em lại lần nữa vươn tới muốn giúp gã nhưng chưa gì đã bị Lee Sanghyeok giữ lại.
"Không cần, trò đừng chạm vào tôi, mau v-"
"Gì đây? Hyunh trưởng Lee và người tình nhỏ à?"
Em giật mình, chất giọng này, âm điệu bỡn cợt ngông nghênh này. Em chắc chắn đã từng tưởng tượng về nó cả ngàn lần.
To be continue.
p/s: dự định là có 2 (hoac co khi la 3... idk) chap nhưng tôi thấy mình hơi tham, chap này 4k chữ r nên chap sau 2 chữ th nha☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip