BE

Xin lỗi các chị vì mình cắt các chương ngắn lại. Chủ yếu là do mình muốn viết cả kết BE lẫn HE. Các chị muốn đọc HE chịu khó chờ mình thêm xíu nha 🥺

---

Nếu hỏi Choi Hyeonjoon có hối hận không khi để mối tình đơn phương đẩy mình đến bước đường này thì câu trả lời của anh sẽ là có lẽ. Anh có chút hối hận khi giành quá nhiều tình cảm cho cậu em đi rừng cùng tên khác họ nhưng không có nghĩa là anh cảm thấy tình cảm này giành cho cậu nhóc là không xứng đáng.

Moon Hyeonjoon rất tốt, vì vậy Choi Hyeonjoon mới yêu. Chỉ là Moon Hyeonjoon không thể thuộc về Choi Hyeonjoon mà thôi.

Nhưng anh vẫn thấy thương tiếc cho bản thân mình, tiếc cho quãng đường đời chưa kịp đi và tiếc cho sự nghiệp tuyển thủ phải kết thúc sớm. Anh thật sự muốn cùng đồng đội cầm thêm vài chiếc cúp vô địch, tình nguyện bị pháo giấy làm thót tim thêm vài lần nữa. Thật trớ trêu khi hành trình này phải kết thúc sớm.

Hôm trước Moon Hyeonjoon có cùng với các thành viên khác của T1 đến thăm anh. Trông em ấy không được vui cho lắm. Nhưng mà Ryu Minseok, Lee Minhyeong và cả anh Lee Sanghyeok cũng thế. Dù sao thì nhìn đồng đội kề vai sát cánh nằm trên giường bệnh, níu kéo chút thời gian cuối cùng của mình thì mấy ai mà vui được.

Thế nên cái không vui của Moon Hyeonjoon dành cho Choi Hyeonjoon chỉ dừng lại ở đó.

Tiếc thật nhỉ, giá như mình có thêm tí can đảm để ngỏ lời với em ấy.

Mãi đến tận những ngày cuối cùng, Choi Hyeonjoon mới tìm thấy chút can đảm đó.

"Anh thích Junie lắm đó."

Cậu nhóc im lặng không nói gì nhưng anh biết cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Người anh thân thiết vì có tình cảm với mình, và chỉ vì bản thân không thể đáp lại mà đẩy anh vào tình thế này.

"Em đừng thấy có lỗi." Choi Hyeonjoon đặt tay mình lên tay cậu em nhỏ tuổi hơn, muốn an ủi cậu. "Anh chưa từng mong được hồi đáp. Chỉ là mãi đến lúc này anh mới có đủ can đảm để nói cho em biết thôi."

"Em xin lỗi." Moon Hyeonjoon gục đầu lên tay anh, nghẹn ngào. "Em xin lỗi. Em rất muốn đáp lại nhưng em không thể. Em-"

Moon Hyeonjoon chưa kịp nói hết đã bị tiếng ho của Choi Hyeonjoon cắt ngang. Anh khom người ho không ngừng, cánh hoa xanh rơi lả tả trên nền giường trắng. Cậu vội vã đứng dậy từ chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, vuốt lưng Choi Hyeonjoon, mong sẽ giúp anh thoải mái hơn phần nào.

Nhưng tiếc thay Moon Hyeonjoon sẽ mãi mãi không thể đáp lại tình cảm của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon, tuyển thủ Doran của T1 mất vào ngay cuối năm ấy. Lời hứa đón năm mới cùng cả đội còn chưa kịp thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip