Chương 14: Lằn Ranh Bị Xoá Nhoà

Thời gian trôi qua, Choi Hyeonjoon dần nhận ra một điều.

Cậu có thể chọn ở bên Minhyung, có thể chấp nhận để người khác nhìn thấy mình như một cặp đôi với cậu ta, nhưng... có một người lại không hề xem đây là một trò đùa.

Moon Hyeonjoon.

Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Vẫn lạnh nhạt như trước. Nhưng Choi Hyeonjoon biết, hắn không hề bỏ cuộc.

Bằng chứng là cách hắn luôn xuất hiện ở những nơi cậu có mặt.
Bằng chứng là ánh mắt hắn dõi theo từng hành động nhỏ nhất của cậu.
Bằng chứng là những lần hắn lướt qua, để lại một lời thì thầm đủ để khiến cậu bối rối.

“Hôm qua cậu về muộn nhỉ?”

“Hẹn hò với Minhyung có vui không?”

“Cậu nghĩ cậu có thể tránh được tôi bao lâu?”

Mỗi một câu nói, dù không trực tiếp khiêu khích, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

Choi Hyeonjoon ghét cảm giác này.

Cậu muốn phớt lờ, nhưng trái tim lại đập nhanh mỗi khi hắn lại gần.

Cậu muốn dứt khoát, nhưng ánh mắt hắn cứ như một cơn sóng dữ, cuốn cậu vào mà không cách nào trốn thoát.

Cậu không thể thừa nhận.

Rằng mỗi khi Minhyung chạm vào cậu, thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu lại không phải cậu ta.

Mà là Moon Hyeonjoon.

Cậu đang dần mất kiểm soát.

Và đó mới là điều đáng sợ nhất.

Choi Hyeonjoon nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tay cậu vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rõ lý do.

Moon Hyeonjoon.

Hắn vẫn ở đó, như một cái bóng bám lấy tâm trí cậu. Dù đã quyết định ở bên Minhyung, nhưng từng khoảnh khắc chạm mặt với hắn đều khiến lòng cậu gợn sóng.

“Cậu nghĩ cậu có thể tránh được tôi bao lâu?”

Lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Cậu bật dậy, bực bội xoa mặt.

“Tại sao lại là hắn chứ?”

Cậu đã chọn con đường này. Đã quyết định quay lưng với quá khứ. Nhưng rốt cuộc, tại sao trong từng giấc mơ, người xuất hiện đầu tiên lại không phải Minhyung, mà là Moon Hyeonjoon?

Cậu không muốn nhớ lại. Không muốn để cảm xúc này kéo dài thêm nữa.

Nhưng, nếu thực sự muốn quên...

Tại sao trái tim cậu vẫn không nghe lời?

------

Mưa trút xuống thành phố như những mũi kim nhọn hoắt, xối xả gõ vào cửa kính.

Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Choi Hyeonjoon. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, áo sơ mi rộng thùng thình ôm lấy cơ thể có phần gầy gò của mình.

Cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây.

Moon Hyeonjoon, với mái tóc ướt sũng vì mưa, đứng ngay trước cửa phòng cậu. Đôi mắt hắn tối lại, ẩn chứa thứ cảm xúc khó đoán.

“Hyeonjoon.” Giọng hắn khàn đi, không rõ vì lạnh hay vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

Cậu không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn hắn, như thể không biết phải làm gì.

“Cậu biết rõ mà.” Moon Hyeonjoon tiến lên một bước, nước từ áo nhỏ xuống sàn. “Tôi sẽ không để cậu chạy trốn nữa.”

Hyeonjoon lùi lại, nhưng tay hắn đã vươn ra, giữ lấy eo cậu, kéo cậu sát lại.

Hơi thở của hắn nóng rực.

“Cậu đã nhớ tôi, đúng không?”

Lời nói như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Choi Hyeonjoon.

Cậu muốn phản kháng. Muốn phủ nhận. Nhưng khi đôi môi ấy áp xuống, cậu không thể làm gì ngoài việc đáp lại.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, một cơn bão khác đang dần bùng lên.

Hơi thở Moon Hyeonjoon nóng bỏng áp sát, lồng ngực hắn phập phồng, mang theo từng cơn sóng cảm xúc không cách nào kìm nén.

Choi Hyeonjoon rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì chính sự run rẩy của cơ thể mình khi chạm vào hắn.

“Dừng lại…” Cậu thở hắt, nhưng lời nói yếu ớt chẳng có chút sức nặng nào.

Moon Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt cậu.

“Cậu thực sự muốn tôi dừng lại?”

Câu hỏi ấy khiến Choi Hyeonjoon nghẹn lời.

Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng cậu, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ trắng mịn. Hyeonjoon siết chặt nắm tay, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, không thể ngăn cản sự tiếp xúc ngày càng gần.

Hắn cúi xuống, hôn lên làn da mẫn cảm ngay dưới xương quai xanh. Một dòng điện chạy dọc khắp người Choi Hyeonjoon, khiến cậu không tự chủ được mà siết lấy cánh tay hắn.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, tiếng thở gấp hòa vào bầu không khí nóng rực.

Lằn ranh cuối cùng… đã hoàn toàn bị xóa nhòa.

---

Ánh đèn mờ nhạt phủ lên hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau.

Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong hơi thở nồng đượm của Moon Hyeonjoon. Mọi giác quan đều bị đánh thức, không còn đường lui, không còn lý trí, chỉ còn lại nhịp đập hỗn loạn của hai con tim.

Từng chiếc cúc áo bị cởi bỏ, từng cái chạm nhẹ lướt qua da thịt đều như thiêu đốt lý trí của cả hai.

Hơi thở ngày càng gấp gáp, bầu không khí nóng lên theo từng chuyển động.

Không ai nói gì, bởi lẽ không có lời nào có thể diễn tả được khoảnh khắc này.

Một đêm dài, đánh dấu một bước ngoặt không thể quay đầu.

------

Tác giả: iamanh2607

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip