Chương 15: Trốn Hay Không Trốn

Sáng Hôm Sau

Ánh nắng len qua khe cửa sổ, chiếu xuống tấm chăn lộn xộn trên giường.

Choi Hyeonjoon mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Moon Hyeonjoon vẫn đang nằm cạnh cậu, hơi thở đều đặn, cánh tay vắt ngang eo cậu như thể sợ cậu biến mất.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không lạnh bằng cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Hyeonjoon.

Cậu đã để chuyện này xảy ra.

Cậu không còn đường lui nữa.

------

Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, định rời khỏi giường, nhưng cánh tay Moon Hyeonjoon vẫn siết chặt lấy eo cậu, không cho cậu nhúc nhích.

“Hyeonjoon…” Giọng hắn trầm thấp, có chút lười biếng vì vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu cứng người, không đáp.

Moon Hyeonjoon mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú. Không có sự chế giễu, cũng không có ý định đùa cợt. Chỉ là một ánh nhìn đầy chiếm hữu.

“Định chạy trốn à?”

Choi Hyeonjoon quay mặt đi, nhưng không phủ nhận.

Moon Hyeonjoon khẽ bật cười, kéo cậu lại gần hơn.

“Muộn rồi. Cậu không chạy được đâu.”

Lời nói như một lời tuyên bố, kéo khoảng cách giữa cả hai gần đến mức không còn ranh giới.

---

Choi Hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt. Không phải vì không khí trong phòng, mà vì ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn cậu quá thẳng thắn, quá rõ ràng, như thể muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị mà cậu đã cố dựng lên suốt bao năm qua.

Cậu mím môi, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn không buông.

"Buông ra." Hyeonjoon nghiêng đầu, tránh ánh mắt hắn.

"Không." Moon Hyeonjoon đáp lại, giọng nói vừa lười biếng vừa kiên định.

Hyeonjoon hít sâu, đôi tay đặt lên ngực hắn, định dùng chút lực đẩy ra, nhưng Moon Hyeonjoon lập tức giữ lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến cậu mất thăng bằng, cả người lại ngã lên hắn.

Khoảnh khắc đó, Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như bị hẫng mất một nhịp.

Môi Moon Hyeonjoon lướt qua vành tai cậu, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Định trốn nữa à? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rời đi dễ dàng sao?"

Hyeonjoon cứng người, trái tim đập loạn nhịp.

“Chuyện hôm qua chỉ là sai lầm.” Cậu lạnh nhạt nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng trong mắt hắn lại không hề có chút ý cười.

"Sai lầm à?" Hắn nhếch môi, ánh mắt tối lại. "Nếu là sai lầm, thì tại sao cậu lại không đẩy tôi ra ngay từ đầu?"

Câu nói của hắn khiến Hyeonjoon nghẹn lời.

Cậu muốn phủ nhận, nhưng lại không thể.

Cậu có thể nói dối tất cả mọi người.

Nhưng không thể nói dối chính bản thân mình.

Hyeonjoon hất tay hắn ra, đứng bật dậy, nhanh chóng mặc lại áo sơ mi.

Moon Hyeonjoon cũng ngồi dậy, chậm rãi quan sát từng cử chỉ lúng túng của cậu.

"Chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa." Hyeonjoon nói, không dám quay lại nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon cười nhạt. "Cậu chắc chứ?"

Hyeonjoon siết chặt nắm tay, không trả lời, chỉ mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào nắm cửa, giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjoon lại vang lên:

"Nếu cậu đã chắc chắn như vậy… thì tại sao lại run rẩy?"

Bàn tay Hyeonjoon khựng lại.

Cậu cắn chặt môi, sau đó nhanh chóng rời đi, không dám nhìn lại.

Moon Hyeonjoon ngả người xuống giường, ánh mắt trầm tư nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa.

"Cậu ta vẫn đang chạy trốn…" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.

Nhưng lần này, hắn sẽ không để cậu chạy nữa.

---

Choi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng, từng nhịp thở vẫn còn hỗn loạn. Cậu không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì – Moon Hyeonjoon, hay chính cảm xúc hỗn độn trong lòng?

Hành lang ký túc xá im ắng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng. Mỗi bước đi đều mang theo sự bức bối khó tả.

Cậu không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa.

Hyeonjoon siết chặt tay, cố gắng gạt bỏ hết những hình ảnh còn vương lại trong tâm trí. Cậu tự nhủ: "Mọi chuyện chỉ là sai lầm."

Nhưng câu nói đó liệu có thể lừa được ai, khi chính trái tim cậu cũng đang run rẩy?

Cậu về phòng, tắm rửa, thay đồ và cố gắng bắt đầu một ngày như bình thường. Nhưng mọi thứ dường như không thể trở lại như cũ.

Bước vào lớp học, ánh mắt Lee Minhyung nhanh chóng bắt được cậu.

"Cậu ngủ không ngon à?" Minhyung nhướn mày, nheo mắt quan sát vẻ mặt mệt mỏi của Hyeonjoon.

"Không có gì." Cậu trả lời qua loa, ngồi xuống chỗ.

Minhyung chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi bỗng cười khẽ:

"Nếu cậu không muốn nói thật thì thôi. Nhưng tôi đoán… chắc có liên quan đến Moon Hyeonjoon?"

Ngón tay Hyeonjoon cứng lại trên trang vở.

Minhyung bật cười, tựa như đã đoán đúng. "Cậu nghĩ mình có thể giấu được sao? Nhìn bộ dạng này, tôi không cần đoán cũng biết có chuyện gì đó đã xảy ra."

Hyeonjoon nhíu mày, gạt đi. "Tôi không có gì để nói."

Minhyung nhún vai, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn ánh lên nét thích thú, như thể đã nhìn thấy trò vui sắp diễn ra.

Buổi chiều, khi Hyeonjoon đang ngồi trong phòng hội học sinh xử lý giấy tờ, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.

Moon Hyeonjoon đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm ngầm.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Hyeonjoon siết chặt cây bút trên tay.

"Cậu vào đây làm gì?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, đặt hai tay lên bàn, ghé sát lại.

"Về chuyện sáng nay."

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, khiến Hyeonjoon cứng người.

"Cái gì mà chuyện sáng nay? Tôi không có gì để nói cả."

Moon Hyeonjoon nhếch môi cười nhạt. "Cậu có thể tiếp tục giả vờ… nhưng tôi thì không."

Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt dao động.

"Cậu không thể cứ thế mà bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, Hyeonjoon." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

Hyeonjoon cắn môi, lùi lại một chút, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, ngăn cậu rời đi.

"Trả lời tôi, Hyeonjoon. Cậu thực sự muốn giả vờ rằng giữa chúng ta không có gì sao?"

Không gian im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập.

Hyeonjoon muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng… cậu thực sự có thể trốn mãi sao?

Tác giả: iamanh2607

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip