Chương 19: Sự Thừa Nhận
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức khó thở.
Hyeonjoon cảm thấy như mình đang đứng giữa lằn ranh mong manh—giữa một bên là Ryu Minseok, ánh mắt lạnh băng đầy dò xét, và bên kia là Moon Hyeonjoon, người chưa từng che giấu sự chiếm hữu trong từng cử chỉ của hắn.
Cậu không biết phải làm gì.
Nhưng cậu biết rõ—nếu không thoát khỏi tình huống này ngay, thì chính bản thân cậu cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
"Minseok, tôi không sao."
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự lưỡng lự trong đáy mắt.
Y cười nhạt.
"Không sao? Vậy cái gì mới gọi là có sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cố gắng đọc từng suy nghĩ trong đầu cậu.
Hyeonjoon tránh ánh mắt đó.
Nhưng Moon Hyeonjoon thì không.
Hắn đứng khoanh tay, bình thản nhìn em, không hề có chút lo lắng hay nao núng nào.
"Không phải chuyện của cậu, Ryu Minseok."
Y nheo mắt.
"Không phải chuyện của tôi?" Hắn cười lạnh. "Hyeonjoon là người quan trọng với tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ta bị kéo vào một mớ rắc rối chỉ vì cậu."
Moon Hyeonjoon vẫn giữ thái độ bất cần.
"Vậy sao?" Hắn chậm rãi bước lên một bước. "Nếu cậu thật sự quan tâm đến cậu ta, thì đáng lẽ cậu phải hỏi xem Hyeonjoon muốn gì, chứ không phải cứ thế xông vào và quyết định thay cậu ta."
Y siết chặt tay.
Cả hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Cậu không muốn đứng giữa cuộc đối đầu này nữa.
Không muốn trở thành trung tâm của cuộc chiến giành giật mà bản thân cậu còn chưa chắc chắn mình thuộc về phía nào.
Cậu quay người, bước nhanh ra cửa.
"Khoan đã, Hyeonjoon—"
Ryu Minseok gọi theo, nhưng cậu không quay lại.
Cậu chỉ muốn chạy trốn.
Chạy khỏi những ánh mắt siết chặt lấy mình.
Chạy khỏi những ràng buộc vô hình đang dần siết chặt tim cậu.
Nhưng Hyeonjoon không biết—
Có những thứ, một khi đã chạy trốn, thì sẽ không bao giờ có thể quay lại như ban đầu nữa.
Hyeonjoon cứ thế bước đi, mặc cho tiếng gọi của Ryu Minseok vang lên phía sau.
Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng, nếu còn đứng ở đó, cậu sẽ không chịu nổi nữa.
Nhưng khi cậu vừa rẽ vào hành lang phía sau khu hội học sinh, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu vào góc khuất.
"Ưm!"
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ép sát vào tường.
Ánh mắt cậu đối diện với một đôi mắt quen thuộc—
Moon Hyeonjoon.
Hắn cúi xuống, hơi thở gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng của lồng ngực hắn.
"Chạy cái gì chứ, Choi Hyeonjoon?"
Giọng hắn khàn khàn, có chút tức giận, có chút... tổn thương.
"Buông tôi ra."
Hyeonjoon cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lực tay của Moon Hyeonjoon quá mạnh.
"Không buông."
Hắn nói chắc nịch, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, như thể chỉ cần buông ra, Hyeonjoon sẽ biến mất ngay lập tức.
"Tôi đã nói rồi..." Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Chuyện này không nên tiếp tục nữa."
Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Không nên? Ai là người nói không nên trước? Cậu sao?"
"..."
Hyeonjoon cắn môi, không trả lời.
Hắn siết chặt tay hơn.
"Cậu có biết cậu đang làm gì không, Hyeonjoon?"
Hyeonjoon mở mắt, đối diện với hắn.
"Tôi biết."
"Tốt." Moon Hyeonjoon gật đầu, rồi bất ngờ cúi xuống—
Một nụ hôn.
Không dữ dội như lần trước. Không vội vã hay chiếm hữu.
Mà chậm rãi. Kiên nhẫn.
Như thể hắn đang đợi một câu trả lời.
Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập loạn.
Cậu có thể đẩy hắn ra.
Có thể kết thúc tất cả ngay lúc này.
Nhưng—
Bàn tay cậu bất giác siết lấy vạt áo hắn.
Đáp lại nụ hôn đó.
Và ngay lúc ấy, cậu biết—
Mình đã không còn đường lui nữa.
Nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa trước khi Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, chậm rãi rời khỏi môi cậu.
Khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay, hơi thở còn hòa quyện.
Hyeonjoon cảm thấy gò má mình nóng bừng. Cậu vừa làm gì vậy?
Không có sự phản kháng. Không có lời từ chối.
Cậu đã đáp lại hắn.
Sự thật đó khiến tim cậu đập loạn, nhưng đồng thời cũng mang đến một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ—như thể cuối cùng cậu cũng thôi chạy trốn.
Moon Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút phức tạp.
"Hyeonjoon."
Cậu nuốt khan. "Gì?"
"Cậu không thể cứ giả vờ không biết được nữa đâu."
Hyeonjoon nắm chặt vạt áo mình. Cậu biết.
Nhưng chấp nhận chuyện này... có thực sự là đúng không?
"Cậu sợ à?"
Giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp, không có ý chế giễu, mà như đang thật sự muốn hiểu cậu.
Hyeonjoon siết tay, rồi chậm rãi gật đầu.
"...Ừ."
Moon Hyeonjoon khẽ cười.
"Không sao. Tôi sẽ chờ."
Hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn.
"Tôi sẽ chờ đến khi cậu không còn sợ nữa."
Lời nói ấy như một lời hứa, một cam kết không lời.
Hyeonjoon không chắc tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu biết rằng mình không còn đơn độc.
------
Sau ngày hôm đó, Hyeonjoon nhận ra rằng mọi thứ đã khác đi.
Không phải là những thay đổi rõ rệt hay quá lớn lao.
Mà là những chi tiết nhỏ nhặt, tinh tế nhưng không thể phủ nhận.
Moon Hyeonjoon không ép cậu phải lập tức đưa ra câu trả lời. Hắn không nhắc lại chuyện đó, không làm cậu khó xử. Nhưng những hành động của hắn—từ ánh mắt dõi theo, từ những lần chạm tay thoáng qua, từ cách hắn luôn đứng bên cạnh cậu—đều ngầm nhắc nhở rằng:
Tôi vẫn ở đây. Tôi đang chờ cậu.
Ban đầu, Hyeonjoon vẫn còn lúng túng. Cậu né tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng càng cố trốn tránh, cậu lại càng ý thức được sự hiện diện của hắn.
Hyeonjoon không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Như cách hắn nhíu mày khi cậu thức khuya làm việc.
Như cách hắn khẽ bật cười khi cậu vô tình để lộ vẻ mặt bối rối.
Như cách hắn chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu, không cần nói gì, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Và rồi, một ngày nọ—
Khi Moon Hyeonjoon vô thức xoa đầu cậu, thay vì giật mình lùi lại, Hyeonjoon chỉ im lặng.
Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không còn quá nhiều do dự như trước.
"Vẫn đang chờ à?" Hyeonjoon khẽ hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Moon Hyeonjoon nhướn mày, khóe môi cong lên.
"Cậu nghĩ sao?"
Hyeonjoon khẽ cười.
Có lẽ, cậu đã bắt đầu quen với sự tồn tại của hắn rồi.
Buổi sáng hôm ấy, Hyeonjoon đến trường như thường lệ. Không có gì quá đặc biệt—những hành lang đông đúc, tiếng nói cười, nhịp sống học đường vẫn trôi qua như mọi ngày.
Nhưng cậu biết, trong cậu có một điều gì đó đã thay đổi.
Khi bước vào lớp, ánh mắt cậu vô thức lướt qua chỗ ngồi quen thuộc của Moon Hyeonjoon. Hắn chưa đến.
Cậu nhanh chóng quay đi, nhưng chính bản thân lại ngạc nhiên vì phản ứng của mình.
Mình đang đợi cậu ta sao?
Hyeonjoon ngồi xuống, lấy sách ra. Cậu tự nhủ rằng không cần quan tâm, nhưng bàn tay lại cứ nghịch cây bút trên tay, chẳng thể tập trung.
Mãi đến khi Moon Hyeonjoon bước vào, sự bồn chồn trong cậu mới dịu xuống.
"Đến sớm vậy?" Moon Hyeonjoon đặt cặp xuống, liếc nhìn cậu.
"Như mọi ngày thôi." Hyeonjoon đáp, giả vờ lật sách đọc.
Moon Hyeonjoon không nói gì, nhưng hắn mỉm cười—nụ cười có chút bí ẩn, như thể hắn đã nhận ra gì đó.
Tiết học trôi qua trong sự yên lặng giữa cả hai, nhưng với Hyeonjoon, đó lại là một sự yên lặng dễ chịu.
Giữa họ không cần quá nhiều lời nói.
Chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ để Hyeonjoon cảm thấy an tâm.
Và cậu bắt đầu nhận ra—
Có lẽ, cậu đã quen với việc có Moon Hyeonjoon bên cạnh hơn mình nghĩ.
------
Tác giả: iamanh2607
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip