Chương 20: Những Giao Điểm Nhỏ Nhặt
Thời gian trôi qua, những thay đổi nhỏ bé giữa Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của cả hai.
Hyeonjoon không còn né tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon nữa. Những khoảnh khắc chạm mắt thoáng qua, những lần vô tình đứng sát bên nhau, những câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm—tất cả đều trở nên tự nhiên đến mức cậu không còn nghĩ đến việc phản kháng.
Cậu đã không còn hỏi "Cậu làm vậy để làm gì?" nữa.
Cũng không còn nói "Đừng chạm vào tôi." nữa.
Bởi vì cậu biết, bản thân cũng đã quen với điều đó mất rồi.
---
Buổi trưa hôm ấy, Hyeonjoon ngồi trong phòng hội học sinh, tay cầm bút, mắt nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt. Nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn trống rỗng.
Bên cạnh, Moon Hyeonjoon lặng lẽ mở lon nước, đặt xuống cạnh cậu.
"Uống đi."
Hyeonjoon khẽ ngước lên, nhìn lon nước lạnh đang dần đọng sương bên ngoài.
"...Cảm ơn." Cậu nói nhỏ, rồi cầm lấy.
Moon Hyeonjoon hơi ngạc nhiên.
"Không phản kháng nữa à?"
Hyeonjoon liếc hắn. "Cậu muốn tôi phản kháng à?"
"Không hẳn." Moon Hyeonjoon nhún vai, khóe môi cong lên. "Chỉ là không quen lắm thôi."
Hyeonjoon không đáp.
Cậu mở lon nước, uống một ngụm, rồi tiếp tục nhìn vào đống tài liệu. Nhưng lần này, cậu có thể tập trung hơn một chút.
Có lẽ, sự hiện diện của Moon Hyeonjoon bên cạnh không còn khiến cậu khó chịu nữa.
---
Buổi chiều, trên sân bóng rổ, Moon Hyeonjoon đứng dưới rổ, tung bóng lên một cách lười biếng.
Từ xa, Hyeonjoon đứng nhìn.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu bắt đầu dõi theo bóng lưng của người kia nhiều hơn.
Cậu đã từng ghét cảm giác này—sự chú ý vô thức, những nhịp tim không thể kiểm soát, những lần bất giác tìm kiếm một người trong đám đông.
Nhưng bây giờ, Hyeonjoon không còn bài xích nó nữa.
Moon Hyeonjoon quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu.
Hắn nhướn mày, rồi cười khẽ. "Sao thế? Muốn chơi à?"
Hyeonjoon hừ nhẹ. "Không rảnh."
Moon Hyeonjoon bật cười. "Vậy thì cứ đứng đó mà ngắm tôi đi."
Hyeonjoon lườm hắn, nhưng lại không quay đi.
Cậu đứng đó, nhìn hắn chơi bóng, để mặc những suy nghĩ trong đầu trôi theo nhịp bóng nảy trên sàn.
Và một lần nữa, cậu nhận ra—
Có lẽ, sự tồn tại của Moon Hyeonjoon trong cuộc sống của cậu đã trở thành điều hiển nhiên rồi.
------
Mọi chuyện sẽ tiếp tục trôi qua như thế, nếu không có buổi tối hôm đó.
Hyeonjoon không thích tiệc tùng, đặc biệt là những buổi tụ tập ồn ào sau giờ học. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu vẫn có mặt ở đây—trong một quán karaoke chật kín người, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng cười nói vang lên không dứt.
Cậu vốn định chỉ ngồi một góc, uống một lon soda rồi rời đi. Nhưng Moon Hyeonjoon lại không để cậu yên.
“Choi Hyeonjoon, đến đây mà cứ im lặng thế này thì chán lắm.”
Moon Hyeonjoon cười, kéo tay cậu về phía trung tâm của căn phòng.
“Cậu làm gì vậy?” Hyeonjoon cau mày, định rút tay ra.
Nhưng hắn không buông.
“Chơi một chút đi.” Hắn nói, giọng điệu chẳng có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hò hét theo. “Đúng rồi! Chủ tịch hội học sinh cũng phải quẩy lên chứ!”
Hyeonjoon thở dài. Cậu không thích bị ép buộc, nhưng lại không muốn làm mất hứng người khác.
Vậy nên cậu không từ chối.
Thế nhưng cậu cũng không ngờ rằng, Moon Hyeonjoon lại tiến sát đến thế.
“Cậu biết không?” Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp ngay bên tai. “Nhìn cậu lúc này thú vị hơn nhiều so với cậu mọi ngày.”
Hyeonjoon cứng người.
“Cậu uống rượu rồi à?”
“Không.” Moon Hyeonjoon bật cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. “Nhưng tôi không cần rượu để có can đảm làm chuyện này.”
Chuyện gì?
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào cằm cậu.
Cả căn phòng vẫn ồn ào, nhưng thế giới của cậu bỗng trở nên tĩnh lặng.
Ánh mắt của Moon Hyeonjoon đầy sự trêu chọc, nhưng cũng có một điều gì đó sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
------
Sau buổi tụ tập hôm đó, Hyeonjoon cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không.
Moon Hyeonjoon không để yên như vậy.
Hắn bắt đầu xuất hiện bên cạnh cậu nhiều hơn, dù là trong giờ học, trên hành lang hay ngay cả lúc tan trường. Ban đầu, Hyeonjoon còn giả vờ không để ý, nhưng sự hiện diện của Moon Hyeonjoon quá rõ ràng để có thể phớt lờ.
Một ngày nọ, khi cậu đang sắp xếp tài liệu trong phòng hội học sinh, Moon Hyeonjoon đột ngột bước vào.
“Cậu bận à?”
Hyeonjoon không ngẩng đầu lên. “Còn gì nữa?”
Moon Hyeonjoon nhún vai. “Chỉ là muốn rủ cậu đi ăn thôi.”
Hyeonjoon thoáng khựng lại.
“…Vì sao?”
“Không vì gì cả.” Moon Hyeonjoon bước tới gần, chống tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. “Chẳng lẽ phải có lý do mới được rủ cậu đi ăn sao?”
Hyeonjoon liếc hắn, rồi thở dài. “Cậu phiền thật đấy.”
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cầm lấy áo khoác và theo hắn ra ngoài.
---
Quán ăn nhỏ nằm ở một góc khuất, không quá đông đúc nhưng lại ấm cúng đến lạ.
Hyeonjoon ngồi đối diện Moon Hyeonjoon, nhìn hắn gọi món một cách tự nhiên như thể đã quen với nơi này từ lâu.
“Hình như cậu đến đây thường xuyên?”
Moon Hyeonjoon nhướn mày. “Ừ.”
“…Vậy tại sao lại dẫn tôi đến đây?”
Lần này, hắn không trả lời ngay. Hắn chống cằm, mỉm cười một cách đầy ẩn ý.
“Vì tôi muốn cậu cũng quen với nơi này.”
Hyeonjoon ngẩn người.
Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng cậu. Cảm giác như… đây không chỉ là một lời mời ăn tối bình thường.
Mà là một lời mời gọi ngầm—
Một lời mời để bước sâu hơn vào thế giới của Moon Hyeonjoon.
Và điều đáng sợ nhất là—
Hyeonjoon không chắc mình có thể từ chối.
Hyeonjoon đã nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần tỏ ra thờ ơ, thì Moon Hyeonjoon sẽ tự động rời đi.
Nhưng không.
Hắn giống như một cơn gió mùa hè dai dẳng, len lỏi vào từng khoảng trống mà cậu để lộ ra.
Ban đầu là những lần xuất hiện bất ngờ ở hành lang.
Sau đó là những tin nhắn bất chợt gửi đến, dù Hyeonjoon chưa bao giờ nhớ là mình đã đưa số cho hắn.
Và rồi, là những lần tiếp xúc vô tình mà có chủ đích—những ngón tay lướt qua nhau khi trao đổi tài liệu, cái nghiêng đầu sát đến mức hơi thở giao nhau khi nhìn chung một màn hình.
Dần dần, sự hiện diện của Moon Hyeonjoon trở thành một thứ gì đó không thể bỏ qua.
“Cậu đang cố tránh tôi sao?”
Hyeonjoon khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
Cậu đang đứng trong thư viện, tay còn đang lật dở một cuốn sách. Moon Hyeonjoon thì dựa vào kệ sách bên cạnh, ánh mắt không che giấu sự thích thú.
“Tại sao tôi phải tránh cậu?” Hyeonjoon hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, cúi người xuống gần hơn. “Vậy sao? Nhưng cậu có chắc là mình không đang trốn tôi không?”
Ánh mắt hắn cứ thế khóa chặt cậu, khiến trái tim Hyeonjoon đập mạnh một cách khó hiểu.
Cậu muốn đáp trả, muốn nói gì đó để chặn đứng sự tự tin thái quá của Moon Hyeonjoon.
Nhưng ngay lúc đó, hắn lại tiến thêm một bước, vươn tay đặt lên gáy cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
“Nhưng dù cậu có trốn, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu.”
Hyeonjoon rùng mình.
Cậu nhận ra—
Moon Hyeonjoon chưa từng có ý định buông tay.
Hyeonjoon không biết từ khi nào mà những ánh mắt của Moon Hyeonjoon lại có sức nặng đến vậy.
Chỉ cần hắn nhìn cậu quá lâu, cậu sẽ vô thức quay đi.
Chỉ cần hắn gọi tên cậu, trái tim cậu sẽ đập nhanh một nhịp.
Cậu ghét điều đó. Ghét cái cách hắn chiếm lấy suy nghĩ của cậu, ghét cái cách hắn khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Nhưng càng ghét, cậu càng không thể thoát ra.
---
Hôm đó, trời mưa.
Hyeonjoon ở lại trường muộn hơn thường lệ vì công việc của hội học sinh. Khi cậu bước ra khỏi cổng trường, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Cậu không mang ô.
Và như thể chờ sẵn, Moon Hyeonjoon đứng ngay trước cổng, một tay cầm ô, một tay đút vào túi áo khoác.
“Đợi tôi?” Hyeonjoon cau mày.
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. “Cậu không mang ô, tôi đưa cậu về.”
“Không cần.”
Moon Hyeonjoon nhếch môi. “Thế cậu định đứng đây chờ đến khi mưa tạnh sao?”
Hyeonjoon không nói gì.
Hắn bước đến gần, cúi xuống vừa đủ để ánh mắt họ ngang tầm nhau. “Lên xe đi.”
Trước khi Hyeonjoon kịp từ chối, Moon Hyeonjoon đã kéo tay cậu, dắt cậu vào trong chiếc xe màu đen của hắn.
Cửa xe đóng lại, mưa rơi lộp độp trên cửa kính, tạo nên một không gian mờ mịt.
Không gian bên trong xe quá nhỏ, hơi thở của hai người đan xen trong một nhịp điệu mơ hồ.
Hyeonjoon không nhìn hắn, chỉ im lặng.
Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác.
Hắn chống một tay lên ghế, chậm rãi nghiêng người về phía cậu. “Tại sao cậu cứ luôn trốn tránh tôi?”
Hyeonjoon siết chặt tay. “Tôi không—”
“Cậu có.”
Moon Hyeonjoon đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt mình.
“Mỗi lần tôi đến gần, cậu đều tránh đi.”
Hyeonjoon mở miệng định phản bác, nhưng Moon Hyeonjoon không cho cậu cơ hội.
Hắn cúi xuống.
Môi hắn chạm vào môi cậu—
Chẳng phải dịu dàng, cũng chẳng phải thăm dò.
Mà là một sự áp đặt, một sự khẳng định.
Hơi thở rối loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc này, không còn đường lui nữa.
------
Tác giả: iamanh2607
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip