Chương 23: Gần Như Một Lời Hứa
Sau cơn mưa đêm qua, không khí sáng sớm trở nên ẩm ướt và se lạnh. Choi Hyeonjoon thức dậy sớm hơn thường lệ, không rõ vì thói quen hay vì bóng dáng ai đó cứ lẩn khuất trong giấc mơ suốt cả đêm.
Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng không ngừng lặp lại câu hỏi: “Nếu mọi chuyện đi xa hơn nữa, mình có hối hận không?”
Không có ai trả lời. Nhưng trái tim cậu thì đã bắt đầu dao động.
---
Moon Hyeonjoon không đến lớp sáng hôm đó. Tin nhắn vẫn để “đã xem” nhưng không hồi đáp. Đến chiều, khi Choi Hyeonjoon đang đứng trước tủ đựng sách của mình, một mẩu giấy rơi ra — dòng chữ viết tay của hắn.
“Tối nay, phòng tôi. Nếu cậu không đến, tôi sẽ coi như cậu từ chối.”
Cậu nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Bước chân vô thức đưa cậu rời khỏi giảng đường, lòng rối như tơ vò.
—
Tám giờ tối.
Phòng Moon Hyeonjoon nằm ở tầng ba, cuối hành lang, cửa phòng khép hờ. Khi Choi Hyeonjoon đến nơi, tim cậu đập nhanh tới mức tưởng chừng sắp vỡ tung.
Gõ cửa.
“Vào đi.” — Giọng hắn vọng ra, trầm và khản như thể đã chờ lâu.
Cậu đẩy cửa bước vào. Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu bao phủ. Moon Hyeonjoon đứng bên cửa sổ, xoay người lại khi thấy cậu.
“Cậu đến rồi.”
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Không khí mơ hồ và căng như dây đàn. Họ nhìn nhau vài giây — dài như cả một đời.
Rồi Moon Hyeonjoon tiến lại gần. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào gò má cậu, ánh mắt sâu hút.
“Tôi không chắc điều này đúng… nhưng tôi biết mình không muốn dừng lại nữa.”
Choi Hyeonjoon nhắm mắt khi bàn tay ấy trượt nhẹ xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo mỏng. Cậu không đẩy hắn ra. Cậu cũng không nói gì.
Chỉ có hơi thở hoà quyện.
Chỉ có tim đập vội vã.
Và nụ hôn đầu tiên ập đến như vỡ bờ — dữ dội, khát khao nhưng không vội vàng.
Mọi cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay vỡ tung. Moon Hyeonjoon siết cậu vào lòng, ngấu nghiến từng khoảng trống giữa họ bằng môi, bằng tay, bằng những va chạm ngày một nóng bỏng.
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải chạm nhau, tiếng da thịt áp sát.
Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ hắn, lần đầu để mình bị cuốn trôi trong ham muốn không kiềm chế.
Đêm hôm ấy, không ai lên tiếng.
Bởi họ đều hiểu — có những điều không cần gọi tên, nhưng vẫn tồn tại mãnh liệt hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
—
Ánh đèn ngủ vẫn sáng mờ. Trên giường, hai thân thể quấn chặt lấy nhau.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, lồng ngực cậu phập phồng nhẹ.
Moon Hyeonjoon nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thì thầm: “Tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa…”
---
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ mờ của buổi sớm. Trần nhà lạ, mùi hương quen. Mùi của Moon Hyeonjoon vẫn còn trên gối, trên chăn, trên cả lớp da mỏng manh nơi cậu bị hắn giữ lại suốt đêm qua.
Cậu quay đầu, bắt gặp hắn vẫn còn đang ngủ. Một bên tay vắt qua eo cậu, mái tóc hơi rối, đôi mày hơi chau lại như đang mơ thấy điều gì.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon dừng lại trên bờ môi người kia. Ký ức về những nụ hôn dồn dập và ánh mắt cháy bỏng tối qua ùa về như sóng vỗ bờ — vừa mềm mại vừa dữ dội.
Cậu không biết mình nên rời đi, hay nên nằm lại.
Cảm xúc vẫn còn vương vất trong từng kẽ ngón tay, từng đường cong trên cơ thể.
Một phần trong cậu muốn né tránh.
Một phần khác… lại chẳng muốn rời xa.
Moon Hyeonjoon trở mình, mắt mở ra. Cái nhìn đầu tiên hắn dành cho cậu là sự dịu dàng đến mức xa lạ — không phải sự chiếm hữu bốc đồng tối qua, mà là một sự an yên hiếm có.
“Cậu còn ở đây…” — Hắn khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“…Tôi cũng đang tự hỏi tại sao.” — Choi Hyeonjoon đáp, giọng không mang lấy một chút trốn tránh, chỉ là một nỗi mơ hồ không biết diễn đạt ra sao.
Họ nhìn nhau trong im lặng.
Rồi Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng kéo cậu sát vào, tay luồn vào mái tóc rối, xoa nhẹ. “Tôi biết mình không phải người tốt. Nhưng từ đầu đến cuối… tôi chỉ muốn giữ cậu lại.”
“Bằng cách khiến tôi không thể rời đi sao?” — Giọng cậu hơi chua, nhưng ánh mắt lại dịu lại khi nhìn hắn.
“Phải.” — Hắn không phủ nhận.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại một lúc. Rồi khẽ mở mắt, thì thầm: “Đồ điên.”
Moon Hyeonjoon bật cười nhỏ, rồi hôn lên trán cậu. Một cái hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn, nhưng đầy ý nghĩa.
—
Khi họ rời khỏi phòng nhau, ánh mắt người qua đường đổ dồn về phía hai người. Nhưng không ai trong họ buồn bận tâm.
Giữa sân trường, Choi Hyeonjoon dừng lại, quay sang nói nhỏ:
“Chuyện hôm qua… đừng nghĩ là tôi đã tha thứ cho cậu hoàn toàn.”
Moon Hyeonjoon cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu. “Tôi biết. Nhưng tôi sẽ khiến cậu không còn lý do để giận tôi nữa.”
Ánh mắt Choi Hyeonjoon khẽ chao động. Cậu quay mặt đi, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười nhạt.
Đôi khi tình yêu không cần rõ ràng rạch ròi đúng sai. Chỉ cần có ai đó thật lòng muốn giữ mình lại — bằng tất cả những điều điên rồ nhất họ có.
Và Choi Hyeonjoon, dù giằng co, dù tự nhủ nên rời đi…
…vẫn bước tiếp, về phía người con trai đó.
Cảm ơn bạn, mình sẽ tiếp tục với chương 66, giữ đúng mạch cảm xúc giằng co nhưng dần đẩy mối quan hệ lên cao trào mới, vừa có sự day dứt vừa ấm áp – như hai người đang chập chững học lại cách yêu nhau.
---
Cảm ơn bạn, mình sẽ tiếp tục với chương 66, giữ đúng mạch cảm xúc giằng co nhưng dần đẩy mối quan hệ lên cao trào mới, vừa có sự day dứt vừa ấm áp – như hai người đang chập chững học lại cách yêu nhau.
---
Choi Hyeonjoon bước nhanh qua hành lang khoa kinh tế, trên tay cầm tập tài liệu mà đàn anh giao. Ánh nắng buổi trưa hắt nghiêng qua những ô cửa kính, vẽ lên bóng dáng cậu một đường dài đơn độc.
Tối qua vẫn như một vết mực chưa khô trong lòng.
Vẫn còn âm ấm.
Vẫn còn phập phồng.
Vẫn còn vương vấn.
Nhưng cậu chưa sẵn sàng để định nghĩa nó là gì.
Phía trước, Moon Hyeonjoon đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có chuyện gì khiến hắn mất kiên nhẫn.
Cậu thoáng dừng lại.
Hắn ngẩng lên, mắt chạm vào mắt.
Không ai nói gì.
Chỉ có thứ gì đó rất trầm và sâu cuộn trong không khí giữa họ — thứ mà chẳng cần ngôn từ để giãi bày.
“Đi ăn trưa không?” — Hắn cất tiếng trước, giọng nhẹ như hơi thở.
“…Tôi bận.” — Cậu đáp, nhưng không rời mắt.
“Bận trốn tôi à?” — Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
“Không cần trốn cậu. Chỉ là… không muốn quen quá nhanh.” — Câu trả lời đến từ đáy lòng, thành thật đến mức khiến cả hai đều khựng lại.
Moon Hyeonjoon tiến một bước, đứng sát bên cậu. Không chạm vào, nhưng sự hiện diện lại vây kín.
“Tôi không hối thúc. Nhưng tôi sẽ không buông tay.”
Ánh mắt Choi Hyeonjoon run lên. Cậu quay mặt đi, lách nhẹ qua người hắn. Nhưng bước chân chậm lại, như muốn nói: “Nếu cậu đuổi theo, tôi sẽ không từ chối.”
—
Buổi chiều, trời đổ mưa.
Choi Hyeonjoon đứng dưới mái hiên khu ký túc, không đem ô, cũng chẳng muốn gọi xe.
Moon Hyeonjoon không biết từ đâu chạy tới, áo khoác đã ướt gần hết. Hắn không nói gì, chỉ đưa chiếc dù còn khô lên che cho cả hai.
“Cậu—”
“Cứ đứng đây, đừng đi đâu cả.” — Moon Hyeonjoon nói khẽ, giọng không lệnh, không ép, mà giống như một lời hứa không thành tiếng.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, và lần đầu tiên, cậu không phản bác gì.
Chỉ là… đứng cạnh nhau, cùng nghe tiếng mưa.
—
Tối hôm đó, trong một tin nhắn ngắn gọn gửi qua ứng dụng chat, Moon Hyeonjoon chỉ viết:
“Nếu cậu cần thời gian, tôi chờ. Nhưng nếu cậu ngã lòng, xin đừng quay lưng.”
Choi Hyeonjoon đọc đi đọc lại vài lần, rồi không trả lời.
Nhưng môi lại mím lại, như đang ngăn nụ cười trôi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip