chương 24: Xin Đừng Quay Lưng

Tối muộn, thư viện đại học vẫn sáng đèn.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ tầng ba, trước mặt là xấp tài liệu môn chuyên ngành, nhưng mắt lại chỉ chăm chú nhìn màn mưa lăn trên kính. Cậu vốn định rời khỏi từ sớm, nhưng trời đổ mưa, và một phần trong cậu cũng chẳng muốn rời đi quá sớm... vì có ai đó nói sẽ đến học nhóm ở đây tối nay.

Tiếng kéo ghế khẽ vang lên bên cạnh. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

“Không thấy trả lời tin nhắn,” Moon Hyeonjoon mở sách, giọng bình thản, “Tôi cứ nghĩ cậu block tôi rồi.”

“Chưa đến mức đó.” — Choi Hyeonjoon lật trang, nhưng tay hơi cứng lại.

“Vậy là còn cơ hội.” — Hắn nói như tự nhủ, chứ không phải đang thuyết phục ai.

Một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài và tiếng gõ bàn phím lác đác trong thư viện.

“Cậu… không cần phải đối tốt với tôi như vậy nữa.” — Giọng cậu khẽ khàng, hơi nghèn nghẹn.

“Tại sao?” — Hắn dừng lại, mắt nhìn nghiêng sang cậu, “Cậu không thích tôi nữa sao?”

Câu hỏi khiến Choi Hyeonjoon chết lặng.

Cậu không trả lời.

Vì nếu nói “không”, cậu đang nói dối.

Mà nếu nói “có”… cậu sợ mình sẽ ngã.

“Không phải tôi không thích.” — Cậu cúi đầu, khẽ nói, “Tôi chỉ sợ.”

Moon Hyeonjoon buông bút, khẽ nhích ghế lại gần hơn.

“Sợ gì?”

“Sợ rằng… nếu tôi lại thích cậu một lần nữa, tôi sẽ không thể ghét cậu nếu cậu lại biến mất.” — Cậu thở dài, bàn tay siết chặt.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu rất lâu. Rồi hắn nói:

“Vậy thì đừng thích tôi như trước nữa.”

Choi Hyeonjoon giật mình, ngước lên.

Moon Hyeonjoon mỉm cười — lần đầu tiên, nụ cười ấy không gượng gạo.

“Thích tôi như bây giờ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Từng chút một. Cậu không cần lao vào tôi. Chỉ cần... bước về phía tôi một bước là đủ rồi.”

Cậu không nói gì.

Chỉ là sau một lúc lâu, cậu nhích tay lại, chạm nhẹ đầu ngón út vào cạnh tay hắn — như một động tác vô thức.

Như một câu trả lời.

---

Thư viện về khuya chỉ còn lác đác vài sinh viên. Gió đêm len qua khung cửa hé mở, kéo theo hương mưa thoảng dịu.

Moon Hyeonjoon rút tay lại khi cảm nhận được đầu ngón út của Choi Hyeonjoon khẽ chạm vào tay mình — nhưng không phải vì né tránh, mà là để xoay bàn tay lại, đặt cả lòng bàn tay lên mu bàn tay của người kia.

“Cậu lạnh à?” — hắn hỏi nhỏ, giọng vừa đủ nghe.

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, nhưng không rút tay về.

Ánh đèn trắng phía trên đầu khiến khuôn mặt cả hai phủ một lớp yên lặng lạ thường. Không một lời dư thừa, nhưng không gian giữa họ đã thôi đầy những gợn sóng không tên.

Họ ngồi thêm một lúc nữa, yên lặng cùng nhau đọc — hay đúng hơn là không ai thật sự tập trung. Đến khi người quản lý thư viện nhẹ nhàng nhắc nhở chuẩn bị đóng cửa, hai người mới chậm rãi thu dọn.

“Mưa còn chưa tạnh,” Moon Hyeonjoon nhìn ra ngoài, “Tôi đưa cậu về ký túc nhé.”

“Không cần…” — Cậu định từ chối theo thói quen.

Nhưng rồi cậu dừng lại giữa câu, khẽ nhìn sang.

“Ừ, đi thôi.”

Con đường từ thư viện về ký túc xá vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng cam trải dài theo vỉa hè loang nước. Hai người đi chậm rãi, chiếc ô chung che vừa đủ cho cả hai — nhưng lại khiến vai chạm vai.

“Chuyện hồi đó,” Moon Hyeonjoon cất giọng khi đã đi đến một đoạn vắng người, “Tôi không hề biết vì sao cậu lại tránh mặt tôi. Không ai nói gì cả.”

“Tôi biết.” — Choi Hyeonjoon dừng lại, “Và tôi cũng biết… lẽ ra tôi nên hỏi, thay vì bỏ đi như vậy.”

Hắn nhìn cậu thật lâu.

“Giờ thì cậu còn muốn biết sự thật không?”

Choi Hyeonjoon im lặng. Cơn gió thổi qua, mang theo vài giọt nước mưa rơi từ nhánh cây phía trên.

“Muộn rồi.” — Cậu cười nhẹ, “Nhưng tôi vẫn muốn nghe.”

Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, không nói thêm.

Hắn nắm tay cậu, lần này là nắm thật.

Trước cửa ký túc xá, họ dừng lại.

“Ngày mai… học nhóm tiếp nhé?” — Moon Hyeonjoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Choi Hyeonjoon mở cửa ra, rồi quay đầu lại:

“Nếu cậu không tới, tôi sẽ chờ.”

Lời hứa ấy nhẹ như hơi thở, nhưng đọng lại trong hắn như một lời khẳng định.

Hắn nhìn theo dáng cậu khuất sau cửa, lòng chợt ấm lên một cách kỳ lạ.

------

Căn phòng tối lặng khi Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào trước, không bật đèn. Choi Hyeonjoon theo sau, khẽ khàng khép cánh cửa lại. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài đường phố rọi qua rèm cửa, tạo nên một vệt sáng uể oải giữa hai người.

Moon Hyeonjoon không quay đầu, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp:

— Cậu vẫn đến.

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt đăm chiêu hướng về người trước mặt.

— Cậu bảo có chuyện quan trọng. Tôi không nghĩ mình nên từ chối.

Moon quay lại, bước chậm về phía cậu, mỗi bước đều như đang giẫm lên dây thần kinh căng chặt giữa hai người.

— Không phải tài liệu. Tôi gọi cậu... là vì tôi muốn nhìn cậu.

Choi khẽ cau mày, đôi mắt chao đảo. Giọng cậu trở nên lạnh đi:

— Moon Hyeonjoon, cậu đang nghĩ gì vậy?

— Tôi đang nghĩ... tôi chưa từng thực sự buông bỏ cậu. Dù nên làm thế.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại một cách nguy hiểm. Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay.

— Đừng nói kiểu đó nữa. Chúng ta không còn như trước. Tôi không muốn lặp lại...

— Vậy thì đẩy tôi ra đi, nếu cậu thực sự dứt khoát đến vậy.

Moon Hyeonjoon đưa tay nắm lấy cổ tay cậu — không siết mạnh, chỉ là một cử chỉ như thăm dò, như thách thức.

Choi Hyeonjoon không đẩy ra. Cậu chỉ nhìn thẳng vào Moon, mắt đầy mâu thuẫn.

— Tại sao... cậu cứ kéo tôi vào cái thứ cảm xúc rối rắm này?

Moon Hyeonjoon khẽ cười, mắt không rời khỏi ánh nhìn ấy:

— Bởi vì cậu vẫn ở đây. Cậu chưa từng rời đi thật sự. Nếu không thì tại sao, mỗi lần tôi gọi, cậu vẫn đến?

Lời nói ấy như chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Choi. Cậu định quay đi — nhưng không kịp. Moon đã đặt môi lên môi cậu, một nụ hôn chậm rãi mà đầy dồn nén.

Ban đầu là kháng cự. Sau đó là buông lơi.

Họ va vào nhau như hai dòng nước trái chiều, càng cố tách ra lại càng quấn lấy. Quần áo rơi xuống thảm như từng lớp phòng vệ bị cởi bỏ. Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ, hòa cùng tiếng thở đứt quãng và hơi ấm cơ thể.

Moon Hyeonjoon cúi người, thì thầm nơi hõm cổ người kia:

— Nếu cậu thực sự muốn kết thúc, tôi sẽ dừng lại. Nhưng nếu không... thì hãy ở lại với tôi, ít nhất là đêm nay.

Choi Hyeonjoon đáp lại bằng một cái ôm xiết chặt, không còn lời nào. Lưng cong lên khi cảm xúc trào dâng, bàn tay bấu lấy ga giường như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Đêm đó, họ không nói gì thêm. Chỉ có hai con người cố giấu nỗi đau cũ bằng từng cái chạm — vừa dịu dàng, vừa dữ dội.

Một đêm nồng nàn, một giới hạn bị xóa nhòa. Và phía sau, là những hệ lụy chưa biết tên.

------

Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt của Choi Hyeonjoon. Cậu mở mắt, chớp chớp vài lần trước khi nhận ra hơi ấm bên cạnh mình — nơi Moon Hyeonjoon vẫn đang ngủ, hơi thở đều và yên ổn.

Choi khẽ xoay người lại, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần. Cậu không đẩy ra, không né tránh, chỉ im lặng nhìn.

Có lẽ đã lâu rồi, cậu mới thấy Moon bình yên đến vậy.

Một cảm giác lạ len vào lòng — không còn là giận dữ, không còn là đau đớn. Mà là... nỗi buông xuôi trong an tĩnh, và sự dao động không tên.

“Tôi đã đi xa đến mức nào... để rồi lại quay về điểm này?”

Choi hạ tầm mắt, bàn tay bất giác nắm lấy mép chăn, siết nhẹ. Trong lòng cậu là một trận gió xoáy. Không ai nói gì sau chuyện đêm qua, nhưng những gì thể hiện bằng cơ thể đã vượt xa mọi lời biện minh.

Moon cựa nhẹ, rồi mở mắt.

— Cậu dậy sớm thế.

Choi quay mặt đi, giọng thấp:

— Tôi không ngủ sâu như cậu.

Moon chống tay lên, nhìn người đối diện. Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt Choi lộ rõ sự phòng bị, nhưng không còn sắc lạnh.

— Tôi không hối hận. Về chuyện hôm qua.

Choi khựng lại một chút. Rồi cậu quay sang, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực:

— Tôi thì không biết mình có nên hối hận không.

— Nếu cậu nghĩ đó là sai lầm, tôi sẽ không ép cậu chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng nếu cậu cảm thấy... có một chút gì đó giống tôi, thì đừng vội phủ nhận.

Choi im lặng. Sự lặng im kéo dài như một sợi dây mỏng căng ra giữa hai người.

— Tình cảm không phải thứ có thể quyết định chỉ sau một đêm. — Cậu thở ra, nhẹ nhưng nặng nề. — Nhưng cũng không thể phủ nhận là... tôi bắt đầu thấy mình thay đổi.

Moon khẽ gật đầu. Cậu không cười, chỉ nghiêm túc nhìn Choi Hyeonjoon:

— Vậy thì cho tôi một cơ hội. Không cần là người yêu ngay, chỉ cần cậu cho tôi ở lại bên cạnh... lần này, không bằng lệnh, không bằng quyền lực. Chỉ là Moon Hyeonjoon muốn bên Choi Hyeonjoon.

Lần đầu tiên, Choi không từ chối. Cậu ngồi dậy, kéo chăn lên vai, giọng khẽ khàng:

— Tôi sẽ không dễ dàng tin lại. Nhưng tôi không còn thấy ghét cậu như trước.

Moon nhoẻn một nụ cười nhẹ, không thắng lợi, mà giống như... cuối cùng cũng được thở sau một thời gian dài chìm dưới nước.?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip