Chương 25: Mơ Thì Ít, Thích Cậu Thì Nhiều


Phòng học lại ồn ào như thường lệ. Tiếng bút viết sột soạt, tiếng giảng viên giảng bài đều đều, và tiếng mấy đứa bàn sau cười khúc khích rì rầm.

Choi Hyeonjoon chăm chú ghi chép, tay không ngừng lật sách, nhưng mắt lại... thỉnh thoảng liếc về phía hàng ghế cuối lớp - nơi Moon Hyeonjoon ngồi, nghiêng đầu ngủ gục trên tay áo khoác.

"Ngủ kiểu đó đau cổ chết."

Cậu quay đi, thở hắt nhẹ, rồi lặng lẽ lấy một tờ giấy ghi chú, viết dòng chữ nhỏ:
"Thức dậy, không nghe giảng à?"
Sau vài giây do dự, cậu gấp gọn nó lại rồi nhét vào tay của Moon khi đi ra khỏi lớp. Không đợi phản ứng, cậu bước thẳng.

Moon mở mắt đúng lúc đó. Nhìn bóng lưng Choi rời đi, rồi cúi xuống mở mảnh giấy.

Khoé môi cậu khẽ cong lên.

---

Buổi trưa, tại khu căn-tin trường.

Choi chọn bàn sát cửa sổ, đang chậm rãi ăn cơm. Đột nhiên một bạn nữ trong câu lạc bộ hội học sinh ngồi xuống cạnh cậu, mỉm cười nhẹ:

- Hội trưởng, hôm nay anh có thể xem qua kế hoạch CLB tụi em không ạ?

- Được, đưa tôi xem.

Choi bình thản mở tập hồ sơ. Nhưng chưa được một phút, một chiếc khay cơm đập nhẹ xuống bàn.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống đối diện, tự nhiên gắp một miếng chả ra khỏi khay của Choi, bỏ vào miệng:

- Cơm trường nay nhạt thật.

Choi khựng lại, nheo mắt:

- Không ai mời cậu.

- Nhưng tôi đói.

Bạn nữ ngồi cạnh nhìn Moon một chút rồi cười, định đứng dậy nhường ghế:

- Em đi lấy thêm nước nhé.

- Không cần. - Moon chặn lại. - Ngồi đi, không có gì đâu. Tôi cũng đang... bảo vệ suất ăn của hội trưởng thôi.

Choi suýt nghẹn cơm.
Hắn đang làm gì vậy? Cậu nghiêng đầu, định mở miệng thì...

Moon chồm người sang, rút chiếc khăn giấy bên cạnh, cúi thấp xuống và nhẹ nhàng lau đi vết nước sốt dính nơi khoé miệng của Choi.

- Ăn mà chẳng biết lau gì cả. Hội trưởng đúng là bận rộn quá nhỉ.

Bạn nữ kia đỏ mặt, vội vàng đứng dậy:

- Em, em đi trước... hai người cứ ăn thoải mái nhé!

Choi Hyeonjoon chưa kịp phản ứng gì, Moon đã nhai nốt miếng chả cuối cùng của cậu.

Cậu nhìn hắn chằm chằm.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

Moon nhìn lại, nụ cười nửa miệng:

- Tôi đang bảo vệ chủ quyền.

- Gì cơ?

- Chủ quyền của tôi.

Choi nghẹn lời. Mặt cậu nóng lên, không biết vì giận hay vì...

Ghen?
Không thể nào.

---

Ở phòng hội học sinh, chiều muộn.

Lee Minhyung ngồi trên bàn làm việc, vừa xem tài liệu vừa liếc qua Choi.

- Cậu và Moon dạo này lạ lắm đấy.

- Lạ gì?

- Bình thường không ai ăn được miếng nào từ khay của cậu. Giờ thì...

Choi mím môi.

- Tôi không biết cậu đang nói gì.

Minhyung cười nham hiểm.

- Thế mà mặt cậu đỏ rồi kìa. Cẩn thận nhé. Có người theo đuổi cậu thật lòng thì tốt, còn nếu chỉ vì trò chơi quyền lực...

- Không phải. - Choi ngắt lời. - Moon không như vậy.

Minhyung nhướn mày.
Ồ? Giọng điệu đó... không còn là phòng bị nữa rồi.

---

Tối hôm đó.

Tin nhắn từ Moon gửi tới:
"Cậu ăn tối chưa?"

Choi nhìn màn hình một lúc, rồi trả lời:
"Rồi. Đừng có giành đồ ăn người khác nữa."

Moon:
"Vậy thì chia phần của cậu cho tôi luôn đi."

Choi:
"Mơ đi."

Moon:
"Mơ thì ít, thích cậu thì nhiều."

Choi cứng người, tim đập lệch một nhịp. Cậu tắt màn hình, vùi mặt vào gối.

Trên môi, là một nụ cười nhẹ không thể che giấu.
Tuyệt rồi, Ánh ơi. Vậy chương sau sẽ là lúc Choi Hyeonjoon bị người khác tiếp cận, Moon Hyeonjoon bắt đầu thật sự ghen, và mối quan hệ giữa hai người bước vào vùng "cảm xúc hỗn loạn" hơn bao giờ hết.

------

Sân trường cuối chiều, nắng dịu trải đều khắp lối đi lát đá. Choi Hyeonjoon vừa rời khỏi phòng hội học sinh, trên tay là cuốn sổ kế hoạch cho buổi lễ sắp tới. Cậu đang định rẽ sang thư viện thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

— Hội trưởng, đợi đã!

Cậu quay lại. Là Jung Jiwoo, học sinh năm 2 khoa văn, cũng là người từng tham gia nhóm hậu cần do cậu phụ trách.

— Cậu cần gì sao? — Choi nghiêng đầu, lịch sự hỏi.

— À, không... chỉ là... hôm trước em thấy anh làm rơi cái bookmark này ở phòng hậu cần.

Cậu hơi bất ngờ. Bookmark da, viền chỉ xanh, đúng là của cậu.

— Cảm ơn.

Jiwoo mỉm cười, nhìn xuống ngón tay mình rồi nhẹ giọng:

— Thật ra... em còn muốn hỏi một chuyện.

— Gì cơ?

— Anh có đang hẹn hò với Moon Hyeonjoon không?

Choi khựng lại.

— Tại sao cậu lại hỏi vậy?

— Vì em thích anh.

Choi ngẩng lên, bối rối thấy rõ. Jiwoo cúi mặt, giọng vẫn đều đều:

— Em biết mình không nổi bật, không mạnh mẽ như anh ấy, nhưng em thật lòng. Nếu như hai người không có gì, em muốn thử theo đuổi anh.

Choi không trả lời ngay.

Cậu không biết phải nói gì. Mối quan hệ giữa cậu và Moon Hyeon-joon— chính cậu cũng không gọi tên được.

Và rồi...

— "Chắc là không được". Cậu trả lời, nhẹ, nhưng dứt khoát. "Xin lỗi".

Jiwoo mỉm cười gượng gạo, khẽ gật đầu rồi rời đi. Choi đứng lặng giữa sân trường đang vắng dần, gió lùa qua làm tóc cậu rối nhẹ.

Không thể chấp nhận người khác... vì trong lòng đã có một người rồi, phải không?

---

Một góc phía xa.

Moon Hyeonjoon đứng đó, tựa lưng vào gốc cây, từ đầu tới cuối đã chứng kiến mọi thứ. Dù đứng xa, hắn vẫn nhận ra ánh mắt Choi Hyeonjoon dành cho người kia — bình tĩnh, lễ phép... nhưng không có cảm xúc.

Dù vậy, hắn vẫn thấy khó chịu đến mức muốn kéo cậu đi ngay lập tức.

---

Tối hôm đó. Tin nhắn.

Moon:
"Cậu được tỏ tình nữa kìa, nổi tiếng quá ha."

Choi:
"...Cậu nghe từ đâu?"

Moon:
"Tôi thấy tận mắt."

Choi:
"Thì sao?"

Moon:
"Thì tôi ghen."

Khoảng lặng.

Choi không trả lời.

Moon gửi tiếp:

"Tôi biết cậu chưa từng nghĩ gì về người khác, nhưng tôi cũng không muốn đứng ngoài mãi. Nếu hôm nay tôi không thấy, liệu cậu có kể tôi nghe không?"

Choi:
"...Không chắc."

Moon:
"Cậu lúc nào cũng như vậy. Giỏi giấu mọi thứ. Cả cảm xúc. Cả tôi."

Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hiện lên:

"Tôi không giấu. Chỉ là... tôi sợ."

Moon:
"Sợ gì?"

Choi:
"Sợ... nếu lỡ như, thứ tình cảm này không giống nhau."

Moon:
"Choi Hyeonjoon."

"Tôi thích cậu."

Choi:
"Biết rồi."

Moon:
"Vậy thì cho tôi một cơ hội."

Choi không trả lời nữa. Nhưng màn hình vẫn sáng.

Một bàn tay đặt lên trái tim đang đập nhanh trong ngực.

Đây là ghen sao?
Hay là... đã thích quá nhiều rồi nên mới thấy đau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip