4.

Sau một quãng thời gian học tập cùng với Oner, kiến thức bị thủng lỗ chỗ của Doran đã được cải thiện đáng kể, giờ thì em đã có thể làm được hầu hết các câu nhận biết và thông hiểu trong các bài kiểm tra 15p trên lớp, điểm số vì thế mà không còn bết bát như trước. Đó cũng có thể coi là một thành quả nho nhỏ mà Doran đã nỗ lực có được trong một quãng thời gian tương đối ngắn.

Kỳ thi học kì sắp tới, là thời điểm tốt để Doran có thể nhìn vào kết quả sau cùng có được để đánh giá về tình hình học tập của chính mình, những bài kiểm tra nhỏ trên lớp đối với Doran là chưa đủ để chứng minh được sự tiến bộ của bản thân.

Oner cũng dốc hết sức cùng Doran ôn tập. Cậu cho Doran luyện thêm nhiều dạng bài tập từ cơ bản nhất rồi nâng độ khó lên từ từ giúp Doran vừa nắm chắc kiến thức nền vừa có thể tập làm những dạng nâng cao hơn một chút để không chỉ qua môn mà còn phải vượt qua hẳn ngưỡng điểm trung bình.

Một ngày như bao ngày, Oner cũng đến nhà Doran và cùng em học bài. Hai người ngồi cạnh nhau, bên thì hì hục giải Toán, viết Văn, bên lại vật lộn với đống bài phân tích biểu đồ, báo cáo kinh tế. Căn phòng yên ắng đến kì lạ, chỉ còn vang lên tiếng bút giấy sột soạt và tiếng gõ phím lạch cạch liên hồi.

Hai tiếng trôi qua, Doran đã hoàn thành xong bài tập mà Oner giao cho, nhưng em không vội đưa cho anh ngay vì thấy anh vẫn đang miệt mài trước màn hình máy tính quá, em không muốn làm phiền.

Doran ngồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc đang tập trung cao độ của Oner, đây cũng đã không phải lần đầu tiên em chọn ngồi cạnh quan sát thế này. Em thấy thích ngắm anh, mỗi lần thu gọn hình bóng người kia vào đáy mắt, Doran cảm giác bản thân như lại lạc lối trong những cảm xúc khó tả, đó là sự ngưỡng mộ, tò mò, say đắm, và cả chút... rung động. Và cứ thế, những cảm xúc ấy thôi thúc em dùng ánh mắt ôm lấy bóng hình bên cạnh nhiều hơn, nhiều đến độ dường như muốn sở hữu cho riêng mình. Phải rồi, nhìn vẻ ngoài như một viên kẹo sữa trắng hình con thỏ ngây thơ của Doran, hiếm ai có thể đoán được em có bản tính vô cùng chiếm hữu và hay ghen.

Có mấy lần vô tình bắt gặp Oner đang vừa cười vừa nhắn tin với cô gái nào đó, lập tức Doran sẽ ngay lập tức cảm thấy hờn dỗi, nhưng cái hờn dỗi của em không thể hiện ra mặt, vì em biết giữa hai người chẳng là gì, nếu có ghen có tức thì cũng phải nén vào trong. Nếu có bộc lộ ra cũng chỉ là việc em cố tỏ ra hơi lạnh nhạt một tí so với mọi lần, không bắt chuyện, cười nói, cố gắng không chạm mặt,... chứ không nặng nề gì hơn.

Ngắm nghía chán chê rồi Doran mới mở lời gọi Oner. Oner đang đăm chiêu nhìn cái biểu đồ loằng ngoằng mình phải phân tích, nghe thấy giọng nói trong veo của Doran liền quay qua ngay, vừa đón lấy tập bài làm của Doran vừa mỉm cười khen em ngoan lắm.

- Doranie giỏi quá, mấy bài Toán cơ bản em làm đúng hết rồi, bài tập viết đoạn Văn cũng mạch lạc hơn trước, chia động từ cũng không sai nhiều nữa. Cứ thế này chẳng mấy mà đứng đầu khối đâu, thật đó!

- Hì... anh nói quá rồi.

- Doranie đợt thi cuối kì này mà được bằng hoặc hơn 70 điểm tất cả các môn, anh sẽ thưởng, tất nhiên là sẽ có phần đặc biệt hơn.  - Oner vừa nói vừa vuốt ve mái đầu mềm mềm của Doran.

- Khó thế ạ... - Điều kiện đặt ra đối với Doran xem ra hơi quá sức.

- Anh tin Doran làm được mà, khó thì mới đáng để nỗ lực vượt qua chứ.

- Thế phần thưởng là gì ạ?

- Anh dẫn Doranie đi thủy cung chơi nhé? Đi xem coi con cá đuối có giống anh không. - Oner cười tinh nghịch.

Đôi đồng tử nâu đậm xinh đẹp bỗng rực sáng lên như cả trời đang ở trong đó. Doran tỏ ra rất thích thú với món quà này. Bố mẹ em lúc nào cũng bận hết cả, vậy nên dù điều kiện gia đình vô cùng dư giả, em lại hiếm khi được đưa đi chơi, bản thân Doran cũng không tự tin để có thể một mình tự túc mà đi đây đi đó, chủ yếu thời gian em đều ở nhà, không chơi game thì đọc sách. Việc được đi đến một nơi như thủy cung với đầy những sinh vật dưới mặt biển mênh mông đối với em là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Suốt mấy ngày sau, Doran hầu như dành toàn bộ thời gian của mình ra để học. Khi ăn thì nhẩm nhẩm mấy từ Tiếng Anh, lúc tắm lại điểm lại công thức của mấy môn Toán Lý Hóa, em cũng không chơi game nữa mà ngồi luyện viết Văn, nói chung là không lúc nào là kiến thức không chạy trong đầu. Cũng vì thế mà đôi khi những lời mắng nhiếc của bố mẹ không lọt nổi vào tai, sức khỏe tinh thần được cải thiện chút ít đấy chứ.

Chẳng mấy mà ngày thi đã đến. Doran đã ôn bài kĩ càng nhưng cũng không tránh được cái cảm giác căng thẳng dâng trào lên tâm trí.

Phòng thi cũng tĩnh lặng, cũng có tiếng bút ma sát với mặt giấy liên hồi, thế nhưng không khí lại không thoải mái giống như khi ngồi làm bài cùng Oner. Doran cố hết sức hít thở sâu để bản thân bình tĩnh hơn, bộ não tập trung hết tốc lực để giải quyết những câu hỏi trong đề. Trống đánh hết giờ cũng là lúc mà Doran hoàn thành xong việc kiểm tra lại bài, em cảm thấy vui vì bản thân đã không bỏ sót bất kỳ câu nào. Buổi thi vào lúc chiều và ngày tiếp theo cũng diễn ra tương đối suôn sẻ, đề ra không khó như Doran nghĩ, có lẽ là vì đã có chữ vào người nên khi nhìn đề thi cũng sẽ không cảm thấy hoang mang nữa.

Cỡ một tuần sau, Doran nhận được bảng điểm.

Em cầm tờ giấy trong tay mà cảm tưởng như đang chuẩn bị xem kết quả đại học, tim đập nhanh vì hồi hộp, trong thâm tâm có một chút lo sợ. Doran chỉ dám cầm góc giấy rồi mở he hé ra, khi mặt trắng bị lật xuống, điểm số hiện ra. Doran ghé mắt lại gần xem cho rõ, khuôn miệng em dần xuất hiện nụ cười, môn nào của em cũng được hơn 70, thậm chí là gần 80, nhưng khi mắt chạm đến cột điểm cuối cùng, Tiếng Anh, 68, cảm giác hụt hẫng dâng lên như muốn nuốt chửng thỏ nhỏ.

Vậy là không được đi thủy cung rồi.

Doran thất thiểu về nhà. Mặc dù điểm số đã có sự cải thiện vô cùng lớn, nhưng việc bị lỡ mất một môn với số điểm suýt soát như vậy khiến cho em cảm thấy nuối tiếc vô cùng, đã vậy còn chẳng được đi chơi cùng Oner. Hôm nay nhà Doran vắng tanh, em đoán là bố mẹ có việc bận nên đã ra ngoài, và có lẽ họ cũng không về đêm nay. Đối với Doran thì đây là một chuyện khá đáng mừng, tâm trạng đang không vui mà còn phải nghe thêm những lời chửi rủa vô lý thì đúng là thảm càng thêm thảm.

Em tắm rửa nhanh chóng rồi tự nấu cho mình một bát mì để ăn. Với tư cách là một người thuộc thế hệ GenZ, tất nhiên là Doran không ngồi im để ăn, em phải bật thêm cái gì đó trên Youtube để mì trôi vào bụng thêm chút gia vị đậm đà. Quả thực vừa ăn vừa xem tuy hơi hại dạ dày nhưng có thể tăng độ hấp dẫn và ngon miệng của món ăn lên gấp 100 lần. Doran ăn xong cảm thấy tâm trạng vui hẳn lên, em dọn dẹp bát đĩa rồi lỉnh lên phòng nằm chơi.

Mới thi xong, lại còn là kì thi kết thúc kỳ học, học sinh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, chủ yếu chỉ lên lớp học nốt mấy môn còn thiếu tiết, những môn đã học xong thì thầy cô sẽ cho học sinh ngồi chơi.

Khoảng 8h, Oner đến gõ cửa. Doran nhanh chân đến đón cậu.

- Thi xong rồi, em tưởng anh sẽ tha không hành em bằng đống giấy A4 kín chữ của anh chứ.

- Anh cũng cho em nghỉ gần một tuần còn gì? Để lâu chữ mất hết đấy. Anh có mua waffle cho Doranie này, vừa học vừa ăn nhé.

Mắt Doran sáng lên khi thấy hộp bánh thơm nức trên tay Oner. Hai người nhanh chóng lên phòng, Doran cứ tung tăng như chú thỏ được nhận một trái cà rốt thơm ngon, Oner đi phía sau không khỏi bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này của em.

Vì cũng mới thi xong, bài tập Oner đưa cho Doran không nhiều và cũng không quá khó, Doran ngồi hì hục một chút xíu là đã làm xong. Oner hài lòng kiểm tra, bài này Doran cũng đã làm rất tốt, sai chỉ duy nhất một câu cậu cho hơi đánh đố một chút, sai câu này cũng không có gì lạ. Thế là Oner ngồi giảng cho em cách làm của câu khó, khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã thu ngắn đến mức không khí cũng chẳng thể chen vào để tách ra.

Giải quyết tất cả xong, cả hai ngồi bên cạnh cùng nhau ăn bánh.

- À quên mất, Doranie cho anh xem bảng điểm đi.

Nghe thấy hai từ ''bảng điểm'', mặt Doran bỗng tiu nghỉu đi, em đưa tờ giấy cho Oner với thái độ ngập ngừng. Oner nhận lấy, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đến khi nhìn đến môn cuối cùng là Tiếng Anh, anh hiểu ra được sự buồn so trong ánh mắt của thỏ con là vì điều gì.

- Doranie giỏi quá! Này chắc phải thưởng thêm.

- Nhưng mà...

- Dù môn Tiếng Anh có hơi đáng tiếc, nhưng em nghĩ xem, từ dưới trung bình lên hẳn gần 70, em đã cố gắng rất nhiều rồi, đây là minh chứng cho năng lực của em, là bàn đạp để em đẩy điểm số lên cao nữa đấy. - Đôi tay cậu lại chạm nhẹ mái tóc em.

- Mai Chủ Nhật luôn, mình đi thủy cung chơi nhé. Xem nào... xui quá, mai buổi sáng anh có tiết thuyết trình trên trường, vậy để đến chiều đi. Ba giờ chiều mai em cứ đến đợi trước cổng thủy cung, anh sẽ đến sau. Để anh gửi địa chỉ cho em.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, Doran mở ra xem coi nơi vui chơi ngày mai cách nhà em bao xa. Xem ra cũng không xa lắm, đi bộ cỡ 15 - 20 phút là đến. Doran gật đầu nhìn anh mỉm cười, trong lòng thoáng qua những cảm giác xao xuyến. Em cảm thấy xao xuyến trước sự ân cần và dịu dàng của con người trước mắt, em cũng đã cố chối bỏ cảm xúc ấy nhưng chẳng thể ngăn được sự rung động nơi con tim, mỗi khi bắt gặp ánh mắt hay vô tình đụng chạm, tim em sẽ lại đập loạn, những thổn thức nhộn nhạo nơi đáy lòng thi nhau quấy nhiễu tâm trí.

Doran chợt hỏi một câu rất lạ.

- Em xin anh thêm một phần thưởng được không?

- Được mà, em muốn gì?

Ánh mắt em không còn vẻ ngây thơ nữa, nó ánh lên chút gì đó mơ màng, quyến rũ. Oner bình thường tinh ý thế mà lại không hiểu được ý muốn của Doran ngay lúc này, cậu vẫn đơ mặt ra không hiểu sao em muốn thương thêm mà lại chẳng nói gì.

Doran tiến sát lại gần Oner, tim em gập nhanh, hơi thở em cũng trở lên gấp gáp hơn. Một tay em vịn lấy bàn điểm tựa, tay còn lại thì dựa vào thành ghế Oner đang ngồi, em từ từ nhoài người về phía Oner, đôi mắt dán chặt lên đôi môi anh. Không một chút lưỡng lự, Doran đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn, dù ngắn thôi nhưng cũng đủ làm em bị kích thích đến mức cả người nóng ran. Hơi thở ấm nóng bện lấy nhau, hương kem vani của miếng bánh waffle còn đọng lại trên khóe môi càng khiến cái hôn chớp nhoáng thêm ngọt ngào.

Oner bất ngờ nhưng không bài xích, ngược lại còn bị sự mềm mại và mùi vani ngọt nhẹ truyền đến một cách êm dịu làm cậu như muốn đắm chìm vào mật ngọt ấy mãi. Tai Oner cũng nóng cả lên tưởng như muốn xì khói ra ngoài, những bối rối và rộn ràng xáo trộn trong lồng ngực. Môi hôn dứt ra, giữa hai người có chút gì đó lưu luyến.

Doran mặt vẫn còn ửng đỏ, em mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.

- Cảm ơn anh đã thưởng cho em...

- ...

Oner ngượng đến mức không dám nhìn đối diện với Doran, cậu quay mặt đi, trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ lúng túng, Oner ngồi gặm miếng bánh của mình mà không nói gì thêm. Không ngờ một đứa sinh viên năm hai lại bị một nhóc học sinh mới 17 tuổi làm cho lúng liếng hết cả lên thế này.

11h30, Oner đã về, Doran nằm trên giường chuẩn bị say giấc.

Cả hai, người đang cuộn tròn trong chăn ấm, người lại dạo bước trong màn đêm tối lạnh, nhưng có một điểm chung là trái tim của họ dường như đã có những nhận thức rõ ràng hơn về tình cảm dành cho đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip