Gửi Hyeon-jun,

Anh viết cho em, cũng như viết cho chính mình.

Thương mến ơi, ngày hôm ấy, cái ngày mà chúng ta thề rằng sẽ vò nát và ném tất thảy thứ tình cảm mà cả 2 trân quý vào xó xỉnh ấy, em có còn nhớ không?

Ngày ấy, trăng khuất đi một mảng chẳng rõ to hay nhỏ, coi như vì chúng xa vời quá, nên cả hai ta cũng chẳng thèm đoái hoài rằng liệu trăng có tỏ hay không. Mảnh bạc kéo dài tựa tà áo ai trong suốt sờ chẳng được lả lướt trôi, chúng ươm mình lên cỏ non, rơi trên mái tóc em sáng tinh khôi và trong trẻo. Thế giới ngày đó cơ hồ yên ả tựa mặt hồ đang độ thu chín. Thế nhưng thế giới lại chẳng ngờ rằng, ngay khắc tĩnh mịch ấy có hai linh hồn xáo động.

Hai ta chọn rời xa nhau. Vì điều gì đó có vẻ xa vời lắm, điều gì đó nom có vẻ chính đáng, hơn cả, vì chúng cả hai đứa mình. Dẫu khoảng cách chỉ là một cánh cửa gỗ hơi ngà ngà cũ kĩ, thực tế nó không hẳn chỉ vỏn vẹn đến thế, chúng xa cách hơn thế. Cả hai đứa mình vẫn chẳng đủ sức để trao nhau thêm một ánh nhìn trìu mến. Thay vào đó, anh mãi nhớ hoài về cái nhíu mày của em, về đôi mắt sâu hoắm run rẩy chằm chằm về phía anh. Anh nhìn lại mình trong gương, anh thấy hốc mắt mình đỏ ngầu, có lẽ vì giận, cũng có thể vì tổn thương. Anh đã nghĩ, ôi trời ơi, cả hai đứa mình đang làm gì đối phương thế này.

Dẫu là thế, anh chỉ biết lẳng lặng ngẩng mặt lên trời cao, chăm chăm về phía bầu trời đen kịt, mây phủ lối đường trăng đi. Lòng anh rỗng tuếch, cơ hồ anh còn chẳng rõ bản thân thực sự muốn gì. Anh loáng thoáng nghe tiếng em thở dài thật khẽ. Em ơi, cõi lòng anh nghẹn ứ, em còn đang đớn đau về điều gì thế em?

Đây là lần thứ mấy chúng ta như thế này rồi em nhỉ? Có phải chúng ta đã đánh mất nhau từ những khoảnh khắc như thế này không em? Anh nhớ rằng anh đã muốn nói gì đó, đại để là xin lỗi em vì những lúc anh rối bời rồi phát tiết cho cả hai. Từ khi nào bữa tối lại nguội ngắt vậy em? Từ khi nào ngồi đối diện anh lại chỉ là chiếc ghế gỗ vô tri vô giác, lạnh lẽo và ráo hoảnh vậy em?

Gót chân em rời xa rồi và nhịp thở anh cũng trở nên đứt đoạn.

Anh muốn kể cho em nghe, sau tiếng đóng cửa thật khẽ, có tiếng nức nở vang lên rồi lại im bặt. Anh đã chẳng níu em lại, vì cái tôi hèn mọn giam cầm đôi chân anh. Hoặc, cũng có thể vì những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Hai ta xa nhau, vào đêm hè tháng 10. Ve độ đấy nửa muốn kêu, nửa muốn dứt, thành thử một thoáng im lặng rồi lại ầm ĩ kêu vang. Gió tháng 10, nửa lạnh nửa ấm. Gió dệt thành từng sợi cắt lấy da thịt anh, nhưng đôi khi lại kéo thành từng mảnh lặng lẽ ôm lấy bờ vai hơi run ấy.

Hỡi trời cao, hỡi đất rộng, có phải chăng đã đến lúc mảnh hồn của chúng con chia làm hai?

Anh đã luôn muốn kể cho em nghe về những đêm dài đau đớn ỉ ê không lối thoát. Kể về những tháng ngày anh vật lộn với thời gian để rồi thua cuộc trong tức tưởi. Nhưng em ơi, thời gian tựa dòng suối trong, chúng có làm dịu đi tâm hồn đau đớn của em không? Ròng rã đã hàng ngàn giờ trôi qua, những mảnh vỡ ngày ấy có khi đã có người dọn dẹp. Đôi khi trong màn đêm trăng chẳng tỏ anh lại tự hỏi, chúng ta có bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu khờ dại? Nhưng em ơi, chúng ta nên rời. Rời thôi. Không nên nấn ná quá lâu lại chỗ ánh trăng tàn.

Ta gặp nhau, yêu nhau thật bình lặng để rồi rời xa thật vồn vã. Tình yêu của anh, anh chúc chúng ta về sau này một đời thuận lợi, trải đầy gấm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip