Chương 3: Cảnh báo

Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe, nhấn chìm không gian vào màn đêm ẩm ướt.

Moon Hyeon-joon siết chặt điện thoại, từng khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim anh đập loạn nhịp. Choi Hyeon-joon vẫn còn sống.

Bằng cách nào đó, anh đã quay lại 24 giờ trước. Cơ hội để thay đổi tất cả.

Anh lập tức bấm số gọi đi.

“Anh phải cẩn thận. Có gì bất thường thì báo tôi ngay.”

Ở đầu dây bên kia, Choi Hyeon-joon bật cười. “Cậu làm sao thế? Tôi vẫn ổn mà.”

“Không đùa đâu,” Moon Hyeon-joon gằn giọng. “Bật định vị đi.”

Choi Hyeon-joon im lặng một lúc, rồi thở dài. “Rồi, rồi. Bật đây.”

Ngay khi thấy vị trí của Choi Hyeon-joon hiện trên màn hình, Moon Hyeon-joon liền mở cửa xe, định chạy đi.

Nhưng một bàn tay giữ chặt anh lại.

“Cậu định đi đâu?”

Lee Min-hyung nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc bén.

Moon Hyeon-joon nghiến răng. “Tôi có việc gấp.”

“Không được. Cậu đang theo dõi Park Do-hyun. Đừng quên nhiệm vụ.”

Moon Hyeon-joon cảm thấy máu dồn lên não. Anh muốn quát lên rằng nhiệm vụ không quan trọng bằng mạng sống của Choi Hyeon-joon. Nhưng lý trí kìm anh lại.

Anh là một cảnh sát. Không thể lơ là nhiệm vụ chỉ vì linh cảm cá nhân.

Ngay lúc đó, Park Do-hyun mở cửa nhà, che ô bước ra ngoài.

Hắn đi về phía cửa hàng tiện lợi ở góc đường.

Lee Min-hyung hất cằm. “Đi thôi.”

Moon Hyeon-joon nắm chặt tay, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng. Nhưng anh không có lựa chọn.

Anh phải theo dõi Park Do-hyun.

Còn Choi Hyeon-joon…

Lần này, cậu ấy sẽ ổn chứ.

"Bây giờ tôi không thể qua chỗ anh được, anh phải luôn bật định vị, mỗi tiếng tôi sẽ gọi cho anh một lần để xác nhận an toàn. Nếu có gì lạ, lập tức liên lạc, không được tự ý hành động."

Choi Hyeon-joon cảm thấy hôm nay cảnh sát Moon có chút kỳ lạ nhưng vẫn đáp ứng.

Bên này, Lee Min-hyung thúc giục Moon Hyeon-joon nhanh chóng đuổi theo Park Do-hyun đã rẻ vào lối khác.

Đồng hồ điểm 01:05 sáng.

Choi Hyeon-joon vẫn ngồi trong xe, mắt chăm chú theo dõi căn hộ của Kim Hyuk-kyu.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh. Ryu Min-seok ngủ bên cạnh, hai người thay ca nhau trông chừng, đến 3h sáng, Ryu Min-seok sẽ dậy cho Choi Hyeon-joon ngủ bù. Họ không thể thức trắng cả đêm, vì công cuộc điều tra theo dõi này không biết khi nào mới kết thúc, nếu không thay phiên ngủ có thể người tiếp theo nằm trên bàn giải phẫu của Han Wang-ho là họ.

Ting.

Cậu kiểm tra điện thoại. Tin nhắn của Moon Hyeon-joon: “Có gì bất thường báo tôi ngay.”

Choi Hyeon-joon bật cười. “Làm như tôi là con nít không bằng.”

01:45 sáng.

Moon Hyeon-joon gọi đến.

Choi Hyeon-joon bắt máy ngay. “Tôi còn sống nhăn răng đây!.”

Moon Hyeon-joon thở phào.

“Anh thấy gì lạ không?”

“Không có gì lạ. Kim Hyuk-kyu vẫn trong nhà.”

Moon Hyeon-joon nhìn sang Park Do-hyun. Hắn đang tính tiền trong cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước và gói thuốc lá.

Mọi thứ đều bình thường. Nhưng cảm giác bất an trong anh không biến mất.

02:00 sáng.

Choi Hyeon-joon cau mày.

“Cửa nhà Kim Hyuk-kyu mở rồi.”

Moon Hyeon-joon giật thót.

“Anh cẩn thận đó! Đừng hành động một mình.”

“Tôi biết rồi.”

Kim Hyuk-kyu bước ra, đứng trước cửa, nhìn quanh như đang chờ ai đó.

Choi Hyeon-joon nheo mắt quan sát. Nhưng vài phút sau, Kim Hyuk-kyu chỉ rút điện thoại ra, lướt màn hình, rồi quay lại vào nhà.

Cậu khẽ nhíu mày.

Có gì đó không đúng.

“Anh ở yên đó.” Moon Hyeon-joon nói. “Tôi sẽ đến đó.”

“Không cần đâu, tôi...”

“Không có nhưng nhị gì hết. Ngồi yên trong xe!”

Choi Hyeon-joon bật cười. “Rồi, biết rồi.”

02:30 sáng.

Mưa ngày càng nặng hạt, nhấn chìm cả con phố trong bóng tối mờ mịt.

Choi Hyeon-joon thở dài, tựa đầu vào ghế.

Mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn dự đoán.

Cậu kiểm tra tin nhắn. Moon Hyeon-joon vẫn chưa trả lời.

Choi Hyeon-joon lẩm bẩm: “Làm gì mà lâu vậy…”

02:45 sáng.

Bất chợt, một bóng đen lướt qua phía đầu hẻm.

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.

Mưa che mất phần lớn tầm nhìn, nhưng chắc chắn đó không phải Kim Hyuk-kyu.

Bóng đen đó dừng trước cửa nhà Kim Hyuk-kyu, rồi nhanh chóng biến mất vào trong hẻm.

Trực giác lên tiếng.

Choi Hyeon-joon mở cửa xe, rút súng ra, tiến về phía đó.

03:00 sáng.

Bên trong con hẻm vắng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn.

Không có ai cả.

Cậu quay người định trở lại xe.

Và rồi...

Một lực mạnh bất ngờ giáng xuống gáy cậu.

Cơn đau xé toạc ý thức.

Trước khi chìm vào bóng tối, Choi Hyeon-joon chỉ kịp nhận ra một điều.

Mình đã mắc bẫy.

03:10 sáng.

Moon Hyeon-joon lái xe đến nơi, nhưng chiếc xe của Choi Hyeon-joon trống không.

Tim anh siết chặt. Lee Min-hyung là tên cứng đầu cứng cổ, phải vật lộn với hắn một lúc lâu anh mới thoát ra được mà chạy đến bên này. Lần này trở về chắn chắn anh sẽ bị hắn báo cáo lên cấp trên mà chịu phạt.

Anh gọi điện. Không có ai bắt máy.

Không… Không thể nào. Cảm giác bất an tuông trào trong lòng ngực.

Anh lao ra khỏi xe, chạy điên cuồng trong cơn mưa.

Giữa tiếng nước trút xuống ầm ầm, anh nghe thấy tiếng gì đó. Một tiếng động khe khẽ, phát ra từ con hẻm.

Moon Hyeon-joon chạy đến.

Và rồi...

Anh thấy cậu.

Choi Hyeon-joon nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt.

Hai tay bị trói.

Bên cạnh cậu, một vỏ chai vỡ vụn, mùi hạnh nhân đắng tràn ngập không khí.

Moon Hyeon-joon đứng sững sờ tại chỗ.

Cả thế giới bỗng trở nên im lặng.

Chỉ còn tiếng mưa rơi.

Anh quỳ xuống, run rẩy chạm vào gương mặt Choi Hyeon-joon.

Nước mưa hòa lẫn với máu, chảy dài xuống cằm cậu. Moon Hyeon-joon cảm thấy tất cả đang sụp đổ.

Anh đã cố gắng.

Vậy mà...

Ryu Min-seok chạy lại từ hướng khác cũng bất ngờ mà bật khóc tại chỗ. Không phải cậu ấy lơ là, mà khi cậu ấy tỉnh dậy lúc 02:55 thì trong xe đã trống trơn. Kim Hyuk-kyu đi ra khỏi nhà, cậu sợ mất dấu nên vừa đuổi theo lừa liên lạc cho trụ sở.

Tất cả đã không kịp nữa. Dù quá trình có khác đi nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Choi Hyeon-joon vẫn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip