Ngoại truyện : Người ở lại


Lần đầu tiên Kim Hyuk-kyu gặp Jeong Ji-hoon, cậu đang đứng trước cửa nhà mình, tay cầm một thùng carton nhỏ, đôi mắt cong lên khi cười.

“Anh là hàng xóm ở nhà này sao? Em mới vừa chuyển đến đây không lâu, mong anh chiếu cố.” Jeong Ji-hoon nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút trẻ con nhưng không hề xa cách.

Kim Hyuk-kyu nhìn cậu một chút, gật đầu. Cậu trai này cao hơn anh, dáng người gầy nhưng không yếu ớt. Chiếc răng khểnh khi cười lộ ra một chút tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, khó đoán hơn vẻ bề ngoài.

Họ nhanh chóng thân thiết.

Jeong Ji-hoon có cách khiến người khác dễ chịu. Cậu luôn tỏ ra vui vẻ, hay cười, đôi khi nũng nịu một cách vô thức, nhưng những khi nghiêm túc lại mang đến một cảm giác lạnh lùng khó gần. Chính sự đối lập này khiến Kim Hyuk-kyu bị cuốn hút.

Tình yêu giữa họ đến nhanh như cơn mưa đầu mùa.

Những cái chạm tay vu vơ, những lần lén lút trao nhau ánh nhìn, rồi một ngày nào đó, Kim Hyuk-kyu nhận ra mình đã chìm vào mối quan hệ này lúc nào không hay. Khi Jeong Ji-hoon kéo anh vào góc khuất sau con hẻm, hôn lên môi anh bằng sự dịu dàng xen lẫn khao khát, Kim Hyuk-kyu cảm thấy như trở về những ngày thanh xuân vụng dại.

Cậu yêu anh.

Cậu nâng niu anh.

Và anh cũng yêu cậu.

Nếu thời gian dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này sẽ có một cái kết khác.

Nhưng rồi Tian Ye quay lại.

Anh ta tìm đến, nói rằng không thể quên được Kim Hyuk-kyu, rằng anh ta kết hôn chỉ để hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Kim Hyuk-kyu nhìn gương mặt từng quen thuộc mà chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Tôi và cậu kết thúc rồi.” Anh nói.

Nhưng Tian Ye không chịu buông tay.

Hắn đến tìm anh hết lần này đến lần khác, nói những lời đường mật xen lẫn trách móc, thậm chí đứng đợi trước cửa nhà anh mỗi đêm. Kim Hyuk-kyu phát cáu, nhưng anh vẫn cố kiềm chế. Không đáng để đôi co với một người như thế.

Chỉ có một người luôn im lặng nhìn chuyện này xảy ra.

Jeong Ji-hoon chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông hay tức giận. Cậu chỉ cười, ánh mắt tối lại mỗi khi thấy Tian Ye xuất hiện.

Một ngày nọ, khi Kim Hyuk-kyu nằm dài trên ghế sofa, than vãn về chuyện Tian Ye phiền phức thế nào, anh vô thức thốt lên:

“Nếu cậu ta biến mất thì tốt.”

Chỉ là một câu nói vu vơ. Một câu bực bội chẳng có ý nghĩa gì.

Anh không để tâm.

Rồi một ngày, tin tức Tian Ye bị sát hại truyền đến như xét đánh bên tai.

Cảnh sát đến tìm Kim Hyuk-kyu. Anh là tình nghi số một.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đầu óc anh trống rỗng. Tian Ye bị giết trong nhà riêng, trên miệng có dấu vết bị nhét hạnh nhân đắng – chất độc trong hạnh nhân đắng khiến người ta chết trong đau đớn. Hiện trường có dấu hiệu ẩu đả, nhưng không có dấu vân tay nào ngoài của Tian Ye.

Kim Hyuk-kyu biết tại sao mình bị tình nghi, hiện tại anh đang học y học cổ truyền, trong nhà có rất nhiều dược liệu, hạnh nhân đắng chỉ là một trong số đó.

Kim Hyuk-kyu biết mình không làm. Nhưng ai sẽ tin anh đây?

Anh ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với hai cảnh sát trẻ. Một người có ánh mắt lạnh băng, người còn lại có vẻ ôn hòa hơn, nhưng chẳng ai nhìn anh bằng sự tin tưởng.

Họ hỏi anh về mối quan hệ với Tian Ye. Hỏi anh có hận người đó không.

Anh im lặng.

Lúc này, trong đầu anh bỗng vang lên giọng nói của chính mình ngày hôm đó.

Nếu hắn biến mất thì tốt.

Anh chợt nhớ lại ánh mắt của Jeong Ji-hoon. Nhớ lại những lần cậu im lặng nhìn Tian Ye. Nhớ lại cách cậu nắm tay anh, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút chiếm hữu. Có lần Jeong Ji-hoon đến tìm anh, vô tình phát hiện ra số hạnh nhân đắng trong ngăn tủ gỗ dưới gốc, anh còn tỉ mỉ chỉ cậu nhận diện và nói về độc tính của nó.

Chỉ là không ngờ...

Cả cơ thể anh lạnh đi.

Nhưng anh không nói gì.

Anh biết cảnh sát sẽ điều tra. Biết rằng họ sẽ tìm ra Jeong Ji-hoon. Biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đứng trước mặt anh, nhưng không phải với tư cách người yêu nữa.

Và ngày đó đã đến.

Jeong Ji-hoon bị bắt. Khi cậu bị còng tay giải đi, gương mặt vẫn bình thản, như thể đã biết trước kết cục này. Khi lướt qua anh, cậu nhẹ nhàng cười.

Nụ cười vẫn như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này, nó không còn mang theo ánh sáng nữa.

Kim Hyuk-kyu đứng trong đám đông, nhìn cậu rời đi.

Anh bật khóc.

Những người xung quanh không hiểu, có người tiến đến vỗ vai anh, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng họ không biết anh đang đau lòng vì điều gì.

Chính anh cũng không biết.

Anh đang khóc vì Tian Ye, người đã chết thảm bởi một sự chiếm hữu không hồi kết.

Hay vì Jeong Ji-hoon, người đã đi quá xa vì một tình yêu đầy sai lầm.

Hay vì chính bản thân anh, vì một câu nói bâng quơ đã khiến mọi thứ vỡ nát không thể cứu vãn.

Anh không biết.

Chỉ biết rằng, sau ngày hôm nay, anh đã mất đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip