oneshot

✿ tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng của mình, không áp đặt lên người thật.
✿ song suggestion: 'tháng tư là lời nói dối của em' - hà anh tuấn.

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

'anh ơi,
mình trốn đi nhé?
trốn khỏi thế giới khắc nghiệt này.
nơi không có chỗ cho những kẻ kì lạ như chúng ta.
chỉ hai ta thôi,
đi thật xa, cùng nhau, được không anh?'

"nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau.
một kiếp, là quá đủ rồi.
anh đi trước, không hẹn tương phùng."

moon hyeonjoon siết mạnh tay, khiến một góc giấy nhăn nhúm lại.

'đau quá.'

trái tim nó như bị bóp nát thành một đống nhầy nhụa, bởi chính người nó yêu.

'anh tàn nhẫn với em quá.
để lại một mình em, ở nơi không muốn chứa chấp em.

em muốn đi cùng anh mà, choi hyeonjoon.'

anh đi rồi.
choi hyeonjoon thật sự đã bỏ lại nó.
anh chọn cách rời đi đau đớn nhất mà chẳng nói với ai câu nào.

bờ biển tuyệt đẹp ở đảo jeju năm ấy, nơi nó và anh trao nhau lời hứa hẹn,
giờ đây lại là nơi nuốt chửng người nó yêu.

lấy đi người nó coi là cả thế giới, lấy đi tiếng cười xoa dịu trái tim nhằng nhịt vết sẹo, lấy đi cả mùi hương nó tham lam hít lấy mỗi khi sà vào lòng anh.

dòng nước lạnh lẽo ấy, cuốn trôi tình yêu của moon hyeonjoon. dòng nước lạnh lẽo ấy, cuốn đi cả linh hồn của người ở lại.

'kiếp sau, em vẫn sẽ đến tìm anh.
đừng hận em, anh nhé?
anh đã ích kỷ một lần rồi, lần này để em ích kỷ với chứ, đồ ngốc.
thế mới công bằng, dấu yêu của em ạ.'

choi hyeonjoon chết mà chẳng thể tìm thấy xác. có người bảo rằng, anh không muốn được tìm thấy. hãy để anh ngủ một giấc thật sâu dưới lòng đại dương, để đại dương thay chúng ta bảo vệ anh ấy.

sau cái chết của anh, moon hyeonjoon mặc kệ lời ngăn cản của mọi người, tuyên bố giải nghệ.

nó một mình đến đảo jeju, mua một căn nhà nhỏ sát biển. chẳng ai biết nó làm gì ở đấy, chỉ biết là sân nhà nó có một vườn hoa cải. nó bảo, dù hoa nó trồng vẫn hay héo, không sống được lâu nhưng nó vẫn sẽ cố gắng trồng đi trồng lại đến khi thành công mới thôi.

choi hyeonjoon rời đi vào ngày đầu tiên của tháng tư.
vậy nên, những năm tháng sau này, hãy để moon hyeonjoon chào đón anh trở về bằng những bông hoa cải vàng rực, anh nhé.

anh nói dối nó về việc sẽ yêu nó mãi mãi. nhưng nó sẽ không nói dối anh đâu.
hẹn anh vào đầu tháng tư năm sau, nó không sợ ma đâu, anh về lúc nào cũng được.
chỉ cần một dấu hiệu nào đó cũng được.
để nó biết rằng, anh không hận, không ghét nó.

.
ngày 01 tháng 04 năm 20xx

có khác du lịch kể rằng, khi tới đảo jeju, có một ông chú nổi tiếng với vườn hoa cải đẹp đến nao lòng.

nhưng mà mọi người đều không hiểu vì sao ông chú ấy lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi có một con bướm trắng bay tới và đậu lên chóp mũi của chú ấy.

.
ngày 01 tháng 04 năm 20xx

vườn hoa cải nổi tiếng ấy giờ đây tan hoang hết rồi, có người nói rằng, không ai chăm sóc nên mới trở thành khu vườn hoang như bây giờ.

người dân địa phương chỉ xuýt xoa đầy thương xót, kể với khách du lịch là ông chú ấy đã mất rồi, nghe bảo là không chịu được nỗi cô đơn nữa, nên đành từ bỏ mọi thứ để sang thế giới bên kia, tìm lại người mình yêu.

'anh ơi,
choi hyeonjoon của em.
đợi em nhé, em đến với anh ngay đây.
lần sau, đừng nói dối em nữa, anh nhớ chưa?'

.

"những cánh hoa phai tàn, thật nhanh.
em có bay xa, em có đi xa mãi?
tháng tư đôi khi thật mong manh,
để mình nói ra những câu chân thật."

.

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip