1
Choi Hyeonjoon lê những bước chân vô định dọc theo con đường đã quá đỗi quen thuộc. Vào những ngày tâm trí rối bời như thế này, em thường chọn cách yên tĩnh ở một mình, rồi lại lặng lẽ đi hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ để hưởng chút gió lạnh Seoul thoang thoảng vỗ về lấy cả cái cơ thể rã rời của em.
Đôi lúc em thầm nghĩ có lẽ em không thuộc về nơi này. Em chỉ đơn giản là tồn tại, một mình chống chọi lại với tất thảy những sự khắc nghiệt ngoài kia. Em không có ai bên cạnh, cũng là người chẳng giỏi giao tiếp, em không có bạn bè, cũng chẳng có người thân, em cứ sống vật vờ như vậy, mỗi ngày lặp đi lặp lại, em tưởng như mình đã chết từ lâu rồi.
Em kéo cao cổ áo, khẽ vùi đầu với khăn choàng cổ vì cũ kĩ đã sẫm màu, mùi hương của nước xả vải thơm lừng bên mũi khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Seoul đã bắt đầu vào đông, lạnh đến mức tê tái, em thở dài, liệu em còn có thể qua được mùa đông năm nay không nhỉ?
Choi Hyeonjoon cứ thẫn thờ bước từng bước, cuối cùng lại dừng trước một con hẻm nhỏ. Em dừng lại, ánh mắt lại dò dẫm tìm kiếm bóng hình quen thuộc như mọi lần, nếu là những lần trước có lẽ em sẽ lại thở dài lắc đầu rồi lại rời đi trong sự thất vọng não nề, nhưng lần này một bóng hình cao gầy đang đứng lấp ló trong con hẻm tối khiến trái tim em cũng vô thức hẫng đi một nhịp.
Mùi khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi, khiến em ho lên vài tiếng, và dường như cũng đã thu hút sự chú ý của người nọ.
Em muốn chạy, muốn bỏ trốn, không muốn đối diện với thực tại nhưng chân em thậm chí còn chẳng có một chút sức lực nào, em không thể hoặc là em không muốn, có lẽ em đã nhớ bóng lưng đó đến phát điên rồi.
"Chắc là...cũng sẽ đi thôi"
Có lẽ người đó rồi cũng sẽ rời đi thôi, như bao lần họ đã làm.
Choi Hyeonjoon thật sự không thể ngờ được, người đó lại càng lúc tiến lại gần, hắn đã dập tắt điếu thuốc từ bao giờ nhưng mùi thuốc lá vẫn chẳng thể nào che giấu nổi.
Người đàn ông với dáng vẻ cao gầy, cùng bờ vai vững chãi, mái tóc ánh màu bạch kim sáng chói, cùng đôi mắt sắc lạnh gần như chiếu thấu cả ruột gan của em. Đúng là thời gian chẳng tha cho một ai, nó đã hoàn toàn xoá nhoà đi dáng vẻ thời niên thiếu của hắn, một cậu nhóc thư sinh trắng trẻo, cùng với nụ cười toả nắng với má lúm đồng tiền nhỏ và cặp mắt kính tròn đầy vẻ học thức và cũng xóa nhòa đi mối tình đầu đầy dang dở cùng tiếc nuối của em nữa.
Đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon yêu một ai đó đến thế.
"Anh Hyeonjoon"
Có lẽ thấy Choi Hyeonjoon ngẩn người một lúc lâu, cứ nhìn vào khoảng không vô định, người nọ cuối cùng cũng lên tiếng, kéo em về thực tại. Choi Hyeonjoon lúc này mới bừng tỉnh, không thôi mong nhớ về những chuyện xưa cũ nữa, em ngẩng đầu lên, lại nhìn rõ khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần đến nỗi em tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.
"À...Juni...Hyeonjun à"
Moon Hyeonjun không vội trả lời, ánh mắt hắn lại một lần nữa càn quét khắp người em, cứ như sợ chỉ cần quay đầu thôi người này sẽ biến mất vậy. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu, mỉm cười nói.
"Sao? Không gọi em là Junie nữa à?"
Thật ra Hyeonjoon cũng muốn gọi lắm chứ, nhưng ba năm trôi qua đâu chỉ là con số, dường như giữa bọn họ cũng đã có một bức tường vô hình rồi.
"À thì...anh sợ Hyeonjun không thích thôi, nghe trẻ con thế mà..."
"Bây giờ anh có rảnh không? Nói chuyện với em một chút được không?"
"Anh...anh hả?"
Choi Hyeonjoon rụt rè hỏi lại, thật sự chuyện giữa bọn họ đã chấm dứt từ rất lâu rồi, không hề day dưa, cũng không hề níu kéo, bọn họ cứ vậy mà buông tay nhau ra mà thôi
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy"
"Khoan đã...đừng đi..."
Em thậm chí còn chẳng hiểu rõ em đang muốn gì, nhưng khi nhìn thấy Moon Hyeonjun chỉ vừa mới quay lưng em đã ngay lập tức nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Hoá ra vết thương đó vẫn luôn ầm ĩ mãi trong trái tim của em, em cứ ngỡ như mình đã quên, nhưng thật ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ cần có ai đó chạm vào, nó sẽ lại rỉ máu một cách đau đớn. Choi Hyeonjoon lại nỉ non cầu xin, ngày hôm đó em không làm thế, em không có dũng cảm nhưng bây giờ nếu vẫn như ngày đó, em sẽ chẳng còn gì nữa.
Moon Hyeonjoon dường như cũng bất ngờ trước phản ứng của em, một chút ấm áp cũng từ bàn tay của em len lỏi vào trái tim mục nát của hắn. Moon Hyeonjun xoay lưng lại, bắt gặp lấy đôi mắt như chứa cả trời sao đêm, long lanh mà cũng dễ vỡ, là đôi mắt mà hắn đã dành cả nửa đời chỉ để tìm kiếm.
"Em không đi...nói chuyện với em được không anh?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, cũng dần buông lỏng tay. Cả hai lại rảo bước cùng nhau, cũng chẳng biết nên dừng chân ở đâu. Moon Hyeonjun là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa họ.
"Dạo này anh ổn không? Sống thế nào? Có tốt không?"
"Anh ổn mà..."
"Thật không? Em thấy anh có vẻ ốm hơn trước..."
"Em thì biết gì..." - Lời nới vừa tuôn ra, Choi Hyeonjoon mới biết mình lại vừa lỡ lời, nhưng sự thật chính là vậy. Moon Hyeonjun thì biết gì về em? Ốm hơn trước sao? Nhưng đó đã là chuyện của ba năm về trước rồi. Giữa bọn họ còn biết gì về nhau nữa sao? Không, họ đã là người lạ rồi, đã chẳng còn là những cậu nhóc thời niên thiếu nữa rồi.
"Anh còn giận em sao?"
Moon Hyeonjun ngập ngừng nhìn anh, nhưng hắn vốn không phải là người giỏi ăn nói, cũng không biết cách dỗ dành một ai. Có lẽ sự dịu dàng đã dành hết cho em vào những năm trước kia rồi.
"Hyeonjun à...anh không giận haiz..."
Choi Hyeonjoon thở dài, em lại khẽ ngẩng đầu lên như muốn ngăn dòng nước mắt tuôn trào, em muốn nuốt trọn nó vào trong, vĩnh viễn giấu nhẹm đi tình yêu giữa bọn họ. Moon Hyeonjun cũng thấy, nhưng lòng hắn cũng nặng trĩu, giữa bọn họ đã thật sự chẳng quay về được như trước nữa rồi. Nhưng vốn dĩ đó là lỗi của hắn mà, hắn làm sao có thể trách ai khác được.
"Anh đừng khóc...em chỉ muốn biết anh sống như thế nào thôi. Thật lòng em chỉ mong anh hạnh phúc Hyeonie à"
Nhưng vốn dĩ, ngay từ giây phút đó làm gì có cái gọi là hạnh phúc nữa hả Moon Hyeonjun?
"Về nhà với em không?"
Choi Hyeonjoon với đôi mắt ngập nước, thoáng ngẩn người. Phía dưới bàn tay của hắn lại vô thức chạm nhẹ vào bàn tay của em, những ngón tay lạnh ngắt của hắn cũng khẽ siết lấy chúng. Em không biết nên đối diện với hiện tại như thế nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, em lại vô tình gặp lại tình đầu mà em hằng mong nhớ, bọn họ thậm chí còn đi dạo với nhau và bây giờ chính là một lời mời lấp lửng. Về nhà sao?
_________
Choi Hyeonjoon không biết mình đã đến đây bằng cách nào nữa, em chỉ biết giờ đây lưng của em đập mạnh vào cửa, đón nhận lấy nụ hôn mãnh liệt như trời giáng của Moon Hyeonjun. Hắn ôm lấy eo của em bằng một tay, tay còn lại giữ chặt lấy má của em, giữ em cố định để mà hắn hôn lấy hôn để. Môi lưỡi giao nhau, lưỡi của hắn lại vô cùng tà ác cứ quấn lấy lưỡi nhỏ rụt rè của em, hết mút rồi lại liếm, cứ như muốn rút sạch dưỡng khí của em vậy. Choi Hyeonjoon sau bao nhiêu năm mới lại hưởng trái cấm, hôn đến mức mù mịt cả đầu óc, sắp không thở nổi liền đánh mạnh vào bả vai của hắn cầu xin được thoát. Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi, cũng buông tha đôi môi nhỏ đang thương vì chà đạp mà xưng vù cả lên, trước khi rời đi vẫn không quên hôn chốc lên môi tạm biệt.
Choi Hyeonjoon tựa người vào cửa, hai chân run lẩy bẩy nhưng khi nhìn thấy người nọ đang bận bịu mở khoá quần, em mới choàng tỉnh đẩy nhẹ hắn ra.
"Không...anh không được...chúng ta..."
"Chúng ta? Không được?"
Moon Hyeonjoon bắt lấy cánh tay của em, lại ngang nhiên kéo em vào nụ hôn khác, nhưng lần này bàn tay thô ráp cũng lần mò xuống phía dưới, bóp nhẹ lên chỗ đang phồng to ở đũng quần của em. Choi Hyeonjoon lắc đầu ngọ nguậy, vừa mới chạm vào đã khiến cho tâm trí em phát điên, bên dưới cũng ướt thêm một chút.
"Về nhà với em...không phải là chuyện này sao anh?"
"Anh không...không có ý đó mà..."
Moon Hyeonjun cứ xem em như là búp bê nhỏ, muốn nhào nặn, muốn nắn bóp, muốn ném đi đâu là ném. Hắn lại nắm lấy tay em, thẳng thừng ném em xuống chiếc giường trắng tinh đặt giữa phòng
Choi Hyeonjoon sợ rồi, lúc trước giữa bọn họ cũng chưa từng làm những chuyện này. Bức lắm nếu Moon Hyeonjun muốn, em sẽ ngoan ngoãn cúi người ngậm lấy dương vật đã sưng phồng lên, hai tay nhỏ cũng mân mê lấy hai túi tinh nặng trĩu. Kỹ thuật của thỏ nhỏ dù lúc ấy có vụng về đến đâu, nhưng Moon Hyeonjun chỉ cần nhìn thấy quả đầu nấm lấp ló giữa hai chân hắn, đã cương đến mức sắp nổ tung, cũng không biết đã bắn bao nhiêu lần vào khoang miệng nhỏ xinh xắn này nữa...
Trong suốt những năm qua, đó vẫn luôn là khung cảnh mà hắn yêu nhất, vẫn luôn là khung cảnh hằng đêm hắn chỉ cần nghĩ đến là đã có thể tự thẩm trong sung sướng. Hắn không bao giờ chạm vào ai, cũng chưa từng có ý nghĩ đó, hắn thậm chí có thể sống như vậy đến suốt đời.
"Anh...mút cho em được không? Anh Hyeonjoon, Hyeonie..."
Vừa nghe thấy điều đó, những khung cảnh xấu xa lúc trước cứ ùa về như gió bão. Choi Hyeonjoon xấu hổ đến mức tai thỏ cũng dựng đứng lên, mặt cũng đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu.
"Anh...anh quên rồi..."
"Anh không đâu...Hyeonjoon à. Muốn em dạy anh đúng không?"
Moon Hyeonjun cởi khoá quần, dù có boxer cũng không thể che nổi kích thước to lớn đến mức xấu xa của hắn. Vào khoảng thời gian họ xa nhau, Moon Hyeonjun đã lớn hơn rất nhiều, đảm bảo anh Hyeonjoon của hắn cũng sẽ thích cho mà xem. Choi Hyeonjoon thì khỏi nói, đúng như những lời đó, đã lớn hơn rất nhiều rồi...
"Quên thật rồi?"
Choi Hyeonjoon không muốn, nhưng trước ánh mắt đó khiến em không biết nên làm thế nào. Đương nhiên em chưa từng quên, cả hắn lẫn những việc mà họ đã trải qua cùng nhau. Choi Hyeonjoon chậm chạp tiến lại gần, dùng răng thỏ cậy mép boxer xuống, nhưng đúng là lì lợm như chủ của nó, hoặc cứ chi là em quên thật đi. Choi Hyeonjoon khó khăn kéo nó xuống, ngay lập tức cự vật thô to bật nẩy súyt chút còn vả vào mặt em. Choi Hyeonjoon mím môi, không giống như những gì em đã tưởng tượng, nó thậm chí còn to hơn rất nhiều, đến nỗi trong đầu em còn nghĩ ra một điều điên rồ: Moon Hyeonjun tập thể dục cho nó à...?
Moon Hyeonjun cứ thấy thỏ ngốc xịt mặt ra, vẻ mặt cũng có vài phần đắc thắng, hắn túm lấy quai hàm của em, ép miệng nhỏ phải há ra để cho hắn có thể dễ dàng nhét nó vào. Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn ngậm nó vào trong miệng, mùi hương nam tính ve vãn khiến đầu óc em choáng váng, nhưng trên tất thảy vẫn là nó quá to. Choi Hyeonjoon không thể ngậm hết, chỉ có thể mút mát được phần đầu, hai tay nhỏ cũng vuốt ve lấy hai túi tinh bên cạnh. Đôi lúc sẽ vui vẻ mà mút mạnh lấy đầu khấc, và thành công nghe thấy tiếng rên khe khẽ của hắn. Điều đó dường như khích lệ em, khiến em mút mát một cách ngon lành, thậm chí còn ép nó vào sâu trong cổ họng.
"Ahh...ngoan...sắp hết rồi này"
Moon Hyeonjun đã tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn nứng tới phát điên. Đầu nhỏ của em cứ cạ vào phần thân dưới của hắn ngứa ngáy mà sung sướng. Moon Hyeonjun nắm lấy tóc của em, đẩy sâu vào trong, đụ thật mạnh bạo, đến mức môi xinh cũng run lẩy bẩy vì tê liệt. Moon Hyeonjun rùng mình, khẽ rên lên vài tiếng cuối cùng xả toàn bộ tinh dịch vào miệng người tình, nhiều đến mức tràn ra hai bên khoé miệng, thậm chí còn bắn tung toé lên khuôn mặt vốn dĩ ngây thơ nhưng giờ lại chìm trong dục vọng của en. Moon Hyeonjun khẽ liếm môi, quệt lấy chút tinh dịch còn sót lại, nhấn vào môi của Choi Hyeonjoon.
"Hửm...thỏ nhỏ hôm nay được ăn một buổi thật thịnh soạn nha ~ Nhưng em vẫn chưa ăn màaa"
"Đủ...môi anh tê rồi...anh không ngậm nữa đâu..."
"Không cần ngậm, em sẽ giúp anh"
"Anh...kh-"
Vẫn là không thèm đợi Choi Hyeonjoon phản bác, hắn đã đè cả người em dưới thân mình. Moon Hyeonjun cúi người, phả vào tai em hơi nóng rực những lời mật ngọt chết người, như con quỷ luôn xúi giục con người rơi vào trái cấm. Moon Hyeonjun liếm nhẹ vành tai của em, đầy lời mời gọi.
"Anh không thoát được đâu..."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, đầy vẻ khiêu khích nhìn người lớn hơn đã xụi lơ trong vòng tay của hắn và hắn biết cuộc chơi này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Moon Hyeonjun hôn nhẹ lên môi của em, lần này chẳng còn mạnh bạo nữa, nhẹ nhàng và dịu êm, như cơn gió xuân thoang thoảng tình đầu ngây dại. Dường như Choi Hyeonjoon cũng cảm nhận được điều đó, như thể bọn họ đã quay về những năm tháng ấy...Choi Hyeonjoon choàng tay ôm lấy cổ của hắn, lại hôn thêm một lần nữa.
"Lần này đừng đi nữa...xin em"
"Em chưa từng đi, Hyeonjoon à"
Ngón tay của hắn kéo một đường nhẹ chạm vào nơi ngực trái của em.
"Em vẫn luôn ở đây, trong trái tim anh, và anh cũng thế, luôn ở đây trong trái tim em."
Phải Moon Hyeonjun chưa từng rời đi, hắn luôn sống trong trái tim của em, dù bọn họ có xa cách nhau bao lâu đi nữa, dù đã chẳng còn hiện diện trong cuộc sống của nhau. Nhưng em chắc chắn tâm trí của em chưa từng quên đi hắn, mỗ buổi tối khi đặt lưng xuống giường người cuối cùng mà em nghĩ đến vẫn chỉ luôn là Moon Hyeonjun mà thôi.
Gia đình đổ vỡ, từ lâu đã chẳng còn hơi ấm, những kí ức về Moon Hyeonjun có lẽ là động lực duy nhất mà em có thể bám víu để tồn tại đến tận bây giờ.
Có lẽ một nửa trái tim của em cũng đã thuộc về hắn rồi.
Moon Hyeonjun nhướng người hôn lên đôi mắt đang ngập nước của Choi Hyeonjoon. Lại không biết từ bao giờ thỏ ngốc này lại là con thỏ mau nước mắt như vậy nữa.
Nhưng mà hoá ra cũng đã từng có một Moon Hyeonjun gục đầu khóc trong bất lực chỉ vì không thể ở bên cạnh em, chỉ vì đã khiến em khổ sở như thế này. Moon Hyeonjun không phải yêu không đủ nhiều mà là hắn không biết cách thể hiện điều đó, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ giữ trọn mối tình này trong tim mà thôi.
"Đừng khóc...em không đi nữa đâu."
Choi Hyeonjoon gật gật đầu, lại bắt đầu hôn lên khắp mặt của hắn, như thể em sợ giấc mơ này sẽ tan biến thật nhanh chóng. Moon Hyeonjun yêu chiều cười trừ, hắn mút nhẹ lên môi em, rồi lại kéo áo lên, để nụ hoa xinh phơi bày giữa không khí vì bị kích thích mà cứng lên. Moon Hyeonjun cúi người mút lấy ngực xinh của em, tay còn lại cũng xoa xoa đầu ngực, thậm chí còn dùng hai ngón tay đùa nghịch, hết cắn rồi lại mút, khiến Choi Hyeonjoon ngại đến mức toàn thân đỏ lựng, eo cũng bắt đầu uốn éo.
"Hức...ư..."
"Anh ốm quá...lại kén ăn nữa sao? Ngực không to lên chút nào so với hồi xưa hết vậy?"
Nói là thế thôi, chứ Moon Hyeonjun cũng bú mút chán chê, thậm chí còn luân phiên mút đều cả hai bên, nhất quyết không để bé ngực nào bỏ quên hết nhé!!!
"Anh...anh đâu phải con gái!!!!"
"Nếu xoa bóp đủ nhiều ngực sẽ căng lên đó, anh Hyeonjoon có thích không? Ngực của anh sẽ to to lên đó nha..."
"Moon Hyeonjun em có thể tập trung vào việc của mình được không????'"
Choi Hyeonjoon dựng hết cả tai thỏ rồi, đuôi thỏ cũng xù bông hết cả lên. Người này có thể chỉ cần tập trung làm việc của hắn và không thoát ra bất cứ câu nào đầy xấu hổ thế được không????
"Được rồi, em sẽ bón cà rốt cho anh nhé"
Moon Hyeonjun cởi quần nhỏ của em, xoa nắn lấy đầu dương vật đã cứng lên vì bị trêu đùa, hắn nhét hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ mọng nước nhưng vì lần đầu mà khít chặt đến mức khiến hắn chẳng thể di chuyển. Choi Hyeonjoon cũng đau đến nhăn hết cả mặt, hai tay nhỏ bấu víu vào bả vai của hắn.
"Hức...Hyeonjun anh đau"
Moon Hyeonjun ở phía này cũng sốt ruột không kém, nhưng phải nới rộng kĩ càng thì mới dám đút vào bên trong. Hắn hôn lên môi của em, khẽ liếm láp môi nhỏ như chú cún con, tay phía dưới cũng chậm chạp bắt chước động tác giao hợp mà ra vào bên trong, chạm đến đâu đều khiến em ngứa ngáy mà rên rỉ. Choi Hyeonjoon thở dốc, cả người đỏ lựng, cứ ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong, rên rỉ nỉ non.
Moon Hyeonjun cảm thấy đã đủ, hắn ép chân em banh rộng, bón hẳn cả củ cà rốt to đùng chôn sâu vào trong lỗ nhỏ chật hẹp đã rỉ đầy nước như vòi xịt bị hỏng. Ban đầu hắn vẫn còn nhẹ nhàng nhưng đụ càng lúc càng hăng, hắn cứ thúc mạnh vào trong, mỗi cú thúc lại cứ như chạm vào điểm sâu nhất bên trong em.
"Hức...ahhh...Hyeon...Hyeonjun...chậm...chết á..."
Choi Hyeonjoon cũng bị cái sức lực này doạ sợ đến đỏ mắt, toàn thân run lẩy bẩy dưới thân hình đồ sồ của hắn, hai chân bị hắn nắm chặt đến mức không thể chạy thoát chỉ có thể dạng chân mặc sức cho Moon Hyeonjun dập đến mức sắp hỏng.
Moon Hyeonjun xốc người em lên, để em ngồi lên dương vật của hắn, tư thế này lại càng khiến cho dương vật chôn sâu hơn vào bên trong. Choi Hyeonjoon mềm người, chỉ biết dựa vào lòng ngực của hắn. Moon Hyeonjun nắm lấy eo nhỏ, nhấc lên nhấc xuống, giã mạnh vào trong lỗ nhỏ mọng nước. Phía dưới của Choi Hyeonjoon cũng thật ngoan, cứ ngậm lấy hết toàn bộ cự vật to của hắn, lại còn thít chặt, ấm nóng đến mức không chịu được. Trán của hắn cũng nổi đầy gân xanh, hắn khẽ liếm môi rùng mình bắn hết toàn bộ tinh dịch vào bên trong. Số còn lại cũng tràn đầy ra ngoài, ướt đẫm cả dương vật của hắn.
"Ahhh....haaa...rút ra đi mà...bụng anh chướng lắm..."
"Thỏ nhỏ vẫn chưa ăn xong mà"
Vừa dứt lời, Moon Hyeonjun lại bế em lên đi đến lại gần chiếc gương lớn được đặt ở góc phòng, bắt chước tư thế xi tiểu cho trẻ em, lập tức chôn sâu dương vật thô to vào trong, một cú lút cán. Choi Hyeonjoon chỉ vừa kịp ré lên một tiếng, lại đón nhận lấy từng cú thúc mạnh bạo. Hắn ép em nhìn vào gương, có thể lấy rõ chỗ giao hợp của bọn họ, thỏ nhỏ trong gương bị đụ đến nước bọt cũng tràn ra hai bên má, phía dưới thì nhễu nhãi toàn là nước dâm. Choi Hyeonjoon xấu hổ đến mức súyt bật khóc.
"Hức....ahhhh....Hyeonjun...anh không thích đâu....uhh...không thích tư thế này mà."
"Gọi chồng, em sẽ tha cho anh"
"Hức chồng ơi...tha cho anh...tha cho em với ahhh...."
Moon Hyeonjun hôn lên đỉnh đầu của em, bật cười khoái chí, hắn dùng sức đẩy nhanh tiến độ, dập thật mạnh vào sâu bên trong, ép Choi Hyeonjoon khóc van xin đến khàn cả cổ. Hết gọi chồng, lại gọi bố, có gọi thế nào cũng không thoát được, Choi Hyeonjoon đã lên đỉnh lần thứ ba trong ngày, cũng chẳng còn sức lực gì nữa, cả người chỉ toàn chi chít vết hôn, vết cắn, Choi Hyeonjoon thề sau này sẽ không bao giờ về nhà với tên Moon Hyeonjun này nữa!!!!
________
Choi Hyeonjoon thức dậy, đã là ba giờ chiều hôm sau. Vừa mở mắt, em đã vội vã quay sang bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống lặng lẽo, đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Có lẽ người bên cạnh đã rời đi từ rất lâu rồi, mùi hương của hắn cũng đã chẳng còn đọng lại một chút nào nữa. Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn người, những kí ức lúc xưa lại ập đến như bão tố: chia tay, rời đi, không lời từ biệt, không bao giờ gặp lại, vĩnh viễn chỉ còn có thể gặp nhau trong giấc mơ...
Cả người em run lên, dường như nỗi sợ bị bỏ rơi đã thấm đẫm vào trong tâm trí của em, em không thể chịu được, nỗi đau đó, nếu nó xảy ra thêm lần nữa có lẽ em sẽ chết mất thôi.
Vì em đã chẳng còn ai trong cuộc đời này nữa rồi, em chỉ còn Moon Hyeonjun mà thôi.
"Em đã hứa rồi mà..."
Choi Hyeonjoon đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ và rồi dừng chân trước căn phòng bếp trắng tinh cùng mùi thức ăn thơm lừng vẫn đang được xào nấu một cách tỉ mỉ.
"Hoá ra em vẫn luôn ở đây..."
Moon Hyeonjun xoay lưng lại, nở một nụ cười ngọt ngào như gió xuân, như thể bọn họ đã quay trở về những năm tháng ấy, những năm tháng mà Choi Hyeonjun yêu đến mức chết đi sống lại.
Moon Hyeonjun dang tay ra, gọi em đến, Choi Hyeonjoon liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, áp mặt mình vào trong lòng ngực của hắn, hưởng thụ sự ấm áp mà em ngày đêm nhung nhớ. Moon Hyeonjun siết chặt lấy eo em, hôn lên đỉnh đầu của em.
"Chúng ta về bên nhau được không? Em yêu anh, về nhà với em nhé?"
"Anh yêu em, Hyeonjun à~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip