Chương 9: Ngày bình thường mang tên chúng ta


Sau triển lãm ảnh thành công rực rỡ, cuộc sống của Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon bước sang một nhịp điệu mới, không còn là những chuỗi ngày cẩn trọng, dè dặt, né tránh ánh mắt của dư luận hay nỗi sợ hãi từ quá khứ, mà là từng khoảnh khắc được sống một cách trọn vẹn, không cần giấu giếm, đầy sự bình yên và hạnh phúc.

Một sáng chủ nhật cuối thu, khi ánh nắng chưa đủ vàng để làm ấm con phố nhỏ, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn hộ quen thuộc. Nhưng khác với mọi khi, Choi Hyeon-Joon là người thức trước. Cậu nằm nghiêng, tay chống cằm nhìn Moon Hyeon-Joon đang ngủ say, gương mặt anh yên bình như một bức ảnh chưa từng bị vấy bẩn bởi lo toan hay áp lực, một vẻ đẹp tĩnh lặng khiến cậu không muốn phá vỡ.

Đã lâu rồi cậu mới thấy anh ngủ ngon đến vậy. Không còn thức trắng đêm chỉnh sửa ảnh để kịp deadline, không còn những cú điện thoại khẩn từ nhà xuất bản hay biên tập, giờ đây anh ấy đã hoàn toàn là của riêng cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc yên bình này. Cậu chạm nhẹ vào gò má anh, cảm nhận hơi ấm, thì thầm, "Ngủ thêm chút nữa cũng được."

Moon Hyeon-Joon khẽ động đậy, rồi hé mắt, nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi anh ấy. "Anh tỉnh rồi. Tỉnh từ lúc em lén nhìn anh năm phút trước."

"Em đâu có lén." Cậu khịt mũi, quay người bước xuống giường, giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. "Em ngắm công khai."

Họ ăn sáng bên nhau bằng những món đơn giản: trứng chiên, bánh mì nướng và sữa hạnh nhân, được chuẩn bị vội vàng nhưng tràn đầy tình yêu thương. Không cần bày vẽ cầu kỳ, chỉ cần ánh mắt đối phương và tiếng nhạc nhẹ vang trong phòng cũng đủ khiến không gian trở nên dịu dàng, ấm cúng lạ thường.

Sau bữa sáng, Moon Hyeon-Joon xách túi máy ảnh lên vai, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. "Hôm nay anh có buổi chụp ở studio tạp chí Frame. Họ muốn làm một chuyên đề về 'sự chân thật trong nhiếp ảnh'." Anh nói, giọng đầy sự hào hứng.

Choi Hyeon-Joon cười, ánh mắt cậu lấp lánh niềm tự hào. "Anh đã trở lại ngoạn mục thật. Trước kia thì bị hủy lịch, giờ lại được mời làm đề tài chính, được tôn vinh."

Moon Hyeon-Joon nhún vai, nụ cười tự mãn nhưng cũng đầy yêu thương. "Thì nhờ em chứ còn ai. Câu chuyện của chúng ta đã khiến nhiều người thay đổi cái nhìn về tình yêu, về nghệ thuật, về sự chân thật."

"Câu chuyện của chúng ta," cậu lặp lại cụm từ ấy, mắt ánh lên nét dịu dàng khó tả. "Nghe vẫn chưa quen. Nhưng thích lắm." Cụm từ ấy như một lời khẳng định cho mối quan hệ của họ, cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua.

Cả hai hôn nhẹ trước khi chia tay ở thang máy, một nụ hôn nhanh nhưng đầy ý nghĩa, chứa đựng sự gắn kết không lời. Choi Hyeon-Joon quay vào nhà, ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục phác thảo bản thiết kế mới cho lớp học, nhưng tâm trí cậu vẫn vương vấn hình bóng anh. Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại rung lên. Là Moon Hyeon-Joon.

[Moon Hyeon-Joon]: "Em có rảnh không? Đến studio với anh đi." Giọng Moon có chút gấp gáp nhưng cũng đầy mong chờ.

[Choi Hyeon-Joon]: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Choi Hyeon-Joon hỏi, hơi lo lắng.

[Moon Hyeon-Joon]: "Không. Chỉ là anh thấy bối cảnh hơi lạnh lẽo. Anh nghĩ... nếu em ở đó thì ánh sáng sẽ khác. Ánh sáng từ em."

Cậu không nói gì thêm. Chỉ im lặng thay áo khoác, cầm ô và rời khỏi nhà, lòng mang theo một cảm giác nôn nao khó tả.

Studio Frame nằm trong một tòa nhà cũ cải tạo lại ở Mapo, một không gian rộng lớn và hiện đại. Khi Choi Hyeon-Joon đến nơi, không gian trong phòng chụp đã chuẩn bị gần xong. Một đội stylist đang chỉnh lại ánh sáng, make-up artist đang chăm chút cho người mẫu. Nhưng khi thấy cậu bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại, đầy sự tò mò và ngưỡng mộ.

Moon Hyeon-Joon từ phía sau bước ra, cầm một ly cà phê nóng đưa cho cậu, mỉm cười. Nụ cười của anh ấy giờ đây không còn gượng gạo, mà đầy tự tin và tự hào. "Anh nói với họ em là nguồn cảm hứng cho toàn bộ chuỗi ảnh lần này. Em không phiền, đúng không?" Anh hỏi, nhưng ánh mắt lại như đang khẳng định.

Choi Hyeon-Joon thoáng bất ngờ, có chút bối rối nhưng cũng không giấu được sự ấm áp trong lòng. "Anh điên à?"

"Chắc là vậy." anh cười, tay đặt nhẹ sau lưng cậu, dẫn cậu đến dãy ảnh mẫu đang được dựng trên tường, nơi những bức ảnh chân thật về cuộc sống hàng ngày được trưng bày.

"Tất cả ý tưởng hôm nay đều từ những bức em từng góp ý, từ những khoảnh khắc mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Họ muốn tái hiện lại cảm xúc trong ảnh thật, và anh nghĩ không ai thể hiện điều đó tốt hơn em, không ai hiểu được tinh thần đó bằng em."

Dưới ánh sáng trắng của studio, giữa vô số ống kính và đạo cụ, Choi Hyeon-Joon bỗng cảm thấy bản thân như bị lột trần, không phải theo nghĩa đen, mà là theo nghĩa cảm xúc, một sự bộc lộ chân thật nhất. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào thế giới chuyên nghiệp này, càng không nghĩ sẽ trở thành một phần của nó, như một nhân vật chính, một nguồn cảm hứng thực sự.

Buổi chụp kéo dài hơn ba tiếng. Choi Hyeon-Joon không đứng trước máy ảnh, nhưng cậu đứng sau hậu trường, sửa góc váy cho mẫu, góp ý về bố cục, và thỉnh thoảng chỉ cho Moon Hyeon-Joon một góc nghiêng khác của ánh sáng, hoặc một khoảnh khắc biểu cảm cần nắm bắt. Cậu như một đạo diễn thầm lặng, góp phần vào sự thành công của buổi chụp.

Lúc ra về, Moon Hyeon-Joon nắm tay cậu thật chặt, lòng bàn tay ấm áp truyền cho cậu sự yên tâm.

"Anh biết không?" Choi Hyeon-Joon khẽ nói khi cả hai đi bộ qua con hẻm nhỏ, ánh hoàng hôn rọi xuống những mái ngói cũ, tạo nên một khung cảnh bình yên. "Trước đây em cứ nghĩ tình yêu là phải hào nhoáng. Là những món quà đắt tiền, những lần kỷ niệm lớn lao, những lời hứa hẹn xa vời. Nhưng sau khi đi qua tất cả... em nghĩ, tình yêu thật ra là được bước cùng nhau qua những ngày bình thường nhất. Như hôm nay, như những ngày sắp tới."

Moon Hyeon-Joon dừng lại, quay người đối diện với cậu, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu và tình cảm. "Nếu em cho phép, thì anh muốn tất cả những ngày bình thường sau này đều là cùng em. Từ những buổi sáng thức dậy, những bữa ăn, những lần dạo phố, đến những đêm cùng nhau làm việc."

Họ không nói thêm lời nào. Ánh hoàng hôn bao phủ lấy hai người, rọi qua mái tóc, ánh mắt và những nụ cười đã từng mờ nhạt vì khoảng cách và hiểu lầm, nay trở nên sắc nét, rạng rỡ hơn bao giờ hết, như những thước phim quay chậm của một câu chuyện tình yêu vượt thời gian.

Tối hôm đó, trong căn bếp nhỏ của Moon Hyeon-Joon, mùi cay nồng của món tokbokki đang sôi sùng sục lan tỏa khắp căn phòng, quyện với tiếng nước chảy từ vòi nước khi Choi Hyeon-Joon rửa rau. Một buổi tối không ảnh, không bàn chuyện triển lãm, không bàn chuyện dư luận hay áp lực từ công việc. Chỉ có mùi thức ăn lan tỏa, tiếng nước chảy, và hai người đàn ông trong căn hộ nhỏ của họ, cùng nhau viết nên chương tiếp theo của một câu chuyện mà không còn cần khán giả, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

"Anh có nghĩ... một ngày nào đó chúng ta sẽ kết hôn không?" Choi Hyeon-Joon hỏi, mắt không rời củ cải đang thái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự nghiêm túc bất ngờ.

Moon Hyeon-Joon khựng lại một giây, anh quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh đang nghĩ tới việc đó mỗi ngày, thật ra.... Anh đã nghĩ đến một tương lai có em bên cạnh, một gia đình nhỏ của chúng ta. Nhưng anh sẽ không cầu hôn trong lúc em đang cầm dao đâu."

Cả hai bật cười. Một tiếng cười thật, từ sâu trong lòng, vang vọng khắp căn bếp nhỏ, xua đi mọi lo lắng, mọi nghi ngại. Tiếng cười ấy không chỉ là của niềm vui, mà còn là của sự bình yên, sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau.

Bên ngoài, gió cuối thu lướt qua khung cửa sổ, cuốn theo mùi cay ngọt của món ăn đang sôi sùng sục trên bếp, mang theo hơi lạnh se sắt. Còn bên trong, mọi thứ đã yên, bình yên một cách trọn vẹn, ấm áp và đầy ắp yêu thương. Cuộc sống của họ đã thực sự bước sang một trang mới, nơi mỗi ngày đều là một khoảnh khắc đáng trân trọng, và mỗi nụ cười đều là một lời hứa cho một tương lai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip