không đề 1;


Liệu người ta có thể nào yêu một người ngay từ lần đầu gặp không?

Hay là yêu một người ngay lần đầu gặp đã ôm nhau?

Hay là yêu một người ngay lần đầu gặp đã ôm nhau rồi hôn nhau?

Choi Hyeonjun nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi anh một tuần trước.

Liệu giờ mình thả tim tin nhắn này thì cậu có để ý không nhỉ?

Hay là giờ nhắn tin nói rằng nhớ cậu?

Thật ra Choi Hyeonjun không thật sự thích cậu đến thế. Chỉ là cậu xuất hiện đúng lúc anh đang quên đi mối tình cũ. Nhưng mà nói thế thì có vẻ anh lại là một thằng tồi. Tồi với cậu.

Cậu chẳng phải là gu của anh. Nói đúng hơn không một điểm nào trên người cậu là gu của anh.

Nhưng mà nói sao nhỉ. Cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí anh suốt một tuần vừa qua. Những tin nhắn của anh và cậu chẳng có vẻ gì là đang tán tỉnh nhau cả. Thậm chí những chủ đề mà cậu và anh nói sẽ chẳng bao giờ xuất hiện giữa những người đang tán tỉnh nhau, đó là chuyện về bác sĩ phục hồi chức năng, công việc của một lễ tân khách sạn, lịch sử và chính trị.

Choi Hyeonjun đã từng là một người chủ động. Anh thích ai thì sẽ bày tỏ trực tiếp với người đó. Anh yêu mà chẳng hối tiếc gì. Nhưng thú thật, tất cả những lần anh chủ động ấy đều mang lại kết quả không mấy tốt đẹp. Ryu Minseok bảo tại anh yêu người ta quá, thành ra chẳng có gì đáng để người ta tìm hiểu nữa cả. Ryu Minseok thậm chí còn suýt chút nữa nói rằng thật ra anh là người dễ dãi, ai tán cũng được.

Nhưng mà có một điều mà Ryu Minseok không biết. Là có những người như anh, chỉ cần người ta đối tốt với mình một chút thì sẽ sẵn sàng lôi hết tim gan mình ra mà đối đáp lại người.

"Anh vẫn đặt trái tim lên bàn

Đã luôn sẵn sàng

Anh biết sau mỗi lần đau

Thì có thể có lần sau"

Người không yêu anh cũng được. Anh chỉ cần người biết anh yêu người mà thôi. Anh đã từng nghĩ thế. Nhưng tim gan này, có lẽ đã bị anh đem ra rồi cất đi nhiều đến mức mòn cả rồi. Chúng không biết nói nhưng anh biết chúng vẫn luôn cố gắng mà đánh tiếng lên não bộ rằng chúng đã mệt rồi.

Anh phải tự thương lấy mình thôi. Có lẽ sẽ không công bằng cho người sau nhưng anh biết anh phải tự cứu lấy mình thôi, mặc dù trong thật tâm, anh vẫn muốn yêu và được yêu, một cách cuồng nhiệt.

"Moon Hyeonjun, nếu anh nói anh thích em thì em sẽ có phản ứng như nào?"

Anh đặt cược. Anh đặt cược hết vào canh bạc cuối này. Chỉ lần này thôi. Anh tự hứa với chính bản thân mình.

"Nếu anh lại đang say xỉn ở trong club thì em nghĩ anh nên tìm một người nào đó để ôm và hôn. Và rồi anh sẽ thấy em và những người như thế chẳng khác gì nhau cả. Anh chỉ đang cô đơn thôi Choi Hyeonjun ạ."

Như bị nói trúng tim đen, anh cảm thấy toàn thân mình tê rần như có một dòng diện chạy qua.

Tại sao cậu lại biết? Tại sao cậu lại có thể chỉ vừa mới đọc tin nhắn của anh mà đã có thể trả lời lại ngay tắp lự như thế?

Có một điều mà Choi Hyeonjun ngàn lần cũng không ngờ tới. Anh có thể không biết cậu, nhưng Moon Hyeonjun đã như một chiếc bóng theo anh từ rất lâu rồi. 

Moon Hyeonjun của 18 tuổi, ngây ngô lần đầu đi vào club gặp được Choi Hyeonjun 20 tuổi. Lần đầu thấy anh cười, cậu như bị nụ cười ấy hút hồn. Nhưng một cậu trai 18 tuổi đeo kính, rụt rè, hướng nội thì làm sao mà có dũng khí để bắt chuyện với một người sôi nổi, có thể đi kết bạn khắp nơi như thế kia chứ.

3 năm yêu thầm anh, 3 năm cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn anh ôm hôn hết người này đến người khác. Dáng vẻ ấy vừa khiến cậu đau lòng, cậu muốn ghen nhưng rồi nhận ra mình chẳng có tư cách gì. Nhưng rồi sau khi nhìn thấy anh đứng hút thuốc cạnh con hẻm nhỏ, bóng anh trải dài trên đường, cậu cảm nhận được anh cô đơn đến nhường nào.

Đúng vậy. Anh luôn cảm thấy cô đơn và trống trải. Cho dù giây trước anh còn đang rất vui vui vẻ vẻ hihi haha cười nói cùng mọi người thì giây sau anh đã có thể tìm cho mình một góc khuất mà im lặng nhìn mọi thứ xung quanh như thể chẳng liên quan gì tới mình.

"Nếu anh bảo anh không say xỉn cũng không ở trong club thì liệu em có tin anh không?"

Tròn một tuần anh xem tin nhắn không trả lời lại rồi đột nhiên nhắn tin thích người ta. Anh thật sự nghĩ rằng người ta sẽ tin rằng anh nói thật đấy à. Chỉ có thần kinh mới tin lời của một kẻ vừa cô đơn vừa điên như thế.

Nhưng mà có vẻ người thần kinh ở đây lại chính là Moon Hyeonjun.

Chỉ là sau khi cậu nhận ra mình bị thần kinh thì anh đã ngủ say trong lòng cậu rồi.

Và cậu nhận ra một điều rằng cậu không chỉ bị thần kinh mà cậu cũng là một kẻ cô đơn.

Hai kẻ cô đơn tìm đến nhau. 

Và nếu lần này có đau, thì anh sẽ không còn là kẻ cô đơn mà ôm nỗi đau một mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip