8. [Chap bị cut trên tiktok]
Men rượu là một chất xúc tác kỳ lạ. Nó có thể biến một lời thì thầm thành tiếng gầm, biến nỗi buồn thành một cơn lũ và biến một kẻ hèn nhát thành một kẻ liều mạng. Doran, trong cơn say lảo đảo, cảm thấy mình là tổng hòa của cả ba. Dạ dày cậu cuộn lên, không phải vì cồn, mà vì sự ghê tởm với chính bản thân. Nhưng hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên má Oner đã trở thành một vết bỏng rát, một mệnh lệnh không thể chối từ. Cậu phải làm điều này.
Cậu lần lữa leo lên giường, từng cử động vụng về và nặng nề như đang lội qua một đầm lầy. Không khí trong phòng Oner thoang thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ và mùi dầu gội bạc hà thanh mát của cậu em, một mùi hương thân thuộc đến mức khiến lồng ngực Doran quặn thắt. Doran nuốt khan, hai chân run rẩy dang ra, chậm chạp quỳ trên đùi Oner. Trái tim trong lồng ngực cậu không còn đập nữa, nó đang điên cuồng nện vào xương sườn như muốn phá tung ra ngoài. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt say ngủ của Oner.
“Là do mình say rồi.” Doran tự nhủ, cố gắng bám víu vào một lời giải thích hợp lý cho cái cảm giác xao động kỳ lạ đang trỗi dậy. Cảm giác bồi hồi kích thích này, nó không nên tồn tại.
Tay cậu run đến mức gần như không kiểm soát được khi kéo nhẹ chiếc quần nỉ của Oner xuống. Làn da ấm nóng của cậu em lộ ra và Doran cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cố nhớ lại những thước phim người lớn mà mình đã lén lút xem, cố bắt chước một cách máy móc. Ừ, cậu đã xem chúng. Cậu đã tập luyện trong đầu, chỉ để chuẩn bị cho cái đêm nhục nhã này. Ai mà giỏi ngay lần đầu cơ chứ? Huống hồ cậu là con trai, một thằng trai thẳng đang chuẩn bị làm cái việc không tưởng với một thằng con trai khác.
Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Doran run rẩy cởi nốt chiếc quần lót của Oner.
Thứ ấy của Oner hiện ra, mềm oặt nhưng vẫn mang một vẻ uy hiếp tiềm tàng. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Doran. Cậu chần chừ, rồi bàn tay run rẩy chạm vào nó. Mềm mại, nóng hổi, và sống động. Một cái rùng mình không thể kiểm soát chạy khắp cơ thể. Cậu nhắm nghiền mắt, bắt đầu công việc của mình trong bóng tối do chính mình tạo ra. Ba mươi phút dài như một thế kỷ. Cánh tay cậu mỏi nhừ, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, và sự tuyệt vọng bắt đầu gặm nhấm linh hồn cậu. Oner vẫn không hề có phản ứng.
Không thể thất bại. Không thể.
Gạt bỏ đi chút tự trọng cuối cùng, Doran nhắm tít mắt lại, cúi người xuống, rụt rè thè lưỡi ra. Khoảnh khắc đầu lưỡi ẩm ướt của cậu vừa chạm vào đầu khấc, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đột ngột chụp lấy gáy cậu, siết nhẹ nhưng đủ để cậu không thể cử động.
Doran đông cứng. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu mở choàng mắt, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt của Oner. Đen láy, sâu thẳm, và hoàn toàn tỉnh táo.
Thời gian như ngừng lại. Cả hai đều sững sờ. Doran hoảng loạn nhìn sang khoảng không bên cạnh, gào thét trong tâm trí với con quỷ hệ thống. “Cái gì mà kẹo ngủ 5 sao không bị đánh thức giữa chừng? MÀY LỪA TAO!”
Hệ thống lười biếng hiện lên một icon nhún vai: [┐( ̄∀ ̄)┌ Tui không biết gì đâu nha. Do ký chủ không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng chớ bộ. Kẹo chỉ đảm bảo không bị đánh thức bởi các biện pháp thông thường. Bị ‘ấy ấy’ trong lúc ngủ… đâu phải việc làm bình thường.]
Trong lúc Doran thất thần, Oner đã lên tiếng. Giọng cậu khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi của những ngày mất ngủ, "Tuyển thủ Doran," Tay cậu vẫn giữ chặt gáy anh, "có thói quen lẻn vào phòng đồng nghiệp và ngậm ch*m cho họ sao?"
Từng lời của Oner như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã nát vụn của Doran. Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt cậu em.
"Đây là cách tuyển thủ Doran câu dẫn đàn ông sao?" Oner tiếp tục, trong giọng nói có một chút bực tức không thể che giấu. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại tức giận. Chỉ là, hình ảnh Doran làm việc này cho một người khác thoáng qua trong đầu khiến lồng ngực cậu như có lửa đốt. Cậu vốn chỉ muốn trêu anh như mọi khi, vì cái vẻ mặt mếu máo của anh lúc bị trêu trông đáng yêu chết đi được. Nhưng áp lực những ngày qua đã khiến lời trêu chọc của cậu nhuốm màu cay nghiệt.
"Tuyển thủ Doran có vẻ thuần thục quá nhỉ? Thì ra bên trong vẻ ngoài ngây thơ là một con điếm nhỏ sao?"
Câu nói cuối cùng là giọt nước tràn ly. Vừa bị hệ thống ép buộc, bị lừa, phải làm chuyện nhục nhã vì người khác, rồi bị bắt quả tang, giờ là bị sỉ vả cộng thêm hơi men thấm đẫm trong người… Doran không chịu nổi nữa.
Oner vẫn đang nói, nhưng rồi cậu khựng lại. Cậu nghe thấy một tiếng nấc khe khẽ, nghẹn ngào.
Oner khựng lại. Cậu khẽ dùng tay nâng gương mặt đang cúi gằm của Doran lên. Tay cậu ướt đẫm. Doran quay phắt đi, nhưng Oner đã kịp nhìn thấy tất cả: gương mặt xinh đẹp ướt nhoè, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, và bờ môi đang run rẩy cắn chặt đến bật máu. Giây phút ấy, trái tim Oner như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đã làm vỡ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Giọt nước mắt của Doran còn nóng hơn cả lửa, nó làm tan chảy mọi sự trêu chọc, mọi cơn giận dữ vô cớ, chỉ để lại một nỗi hoảng loạn và xót xa.
"Em... em xin lỗi..." Oner luống cuống, kéo vội gấu áo thun của mình, vụng về nhưng vô cùng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, “em chỉ trêu anh thôi mà, hyung…"
Nhưng sự dịu dàng của Oner lại chính là thứ phá vỡ mọi đê điều phòng ngự của Doran. Đã không ai để ý thì thôi, chứ đang khóc mà có người dỗ thì khác nào mở van xả lũ, Doran òa lên nức nở, tiếng khóc to hơn, tức tưởi hơn. Như thể bao nhiêu áp lực thi đấu, bao nhiêu tủi hờn với hệ thống, bao nhiêu lần muối mặt, tất cả đều vỡ tung ra trong một lần. Thôi lỡ khóc rồi, khóc cho đã.
Oner trơ người ra, hoàn toàn không biết phải làm gì với tình cảnh tréo ngoe này. Quần thì bị người ta tuột chưa kịp kéo lên, cậu không khóc thì thôi, giờ còn bị "hung thủ" ăn vạ ngược lại. Oner chỉ giỏi chọc người ta khóc chứ nào có kinh nghiệm dỗ nín. Cậu căng não ra nhớ lại cách người lớn trong nhà dỗ mấy đứa con nít ăn vạ… Bí quá làm liều.
Cậu vội vàng kéo quần lại cho đàng hoàng, rồi dùng cả hai tay nâng niu hai má xinh của Doran. Cậu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, hôn lên đôi mi ướt đẫm, hôn lên chóp mũi xinh xinh đang đỏ ửng, hôn lên vành tai nóng bừng. Mỗi nụ hôn đều mềm mại và trân trọng.
Và nó hiệu quả thật.
Doran bị bất ngờ mà ngẩn người ra, tiếng khóc cũng vì thế mà nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng thút thít khe khẽ. Anh dường như rất tận hưởng những nụ hôn của Oner. Đôi môi xinh thậm chí còn hơi chu chu ra, như thể đang mong đợi một điều gì đó hơn thế nữa. Oner cũng muốn hôn lên đôi môi ấy lắm chứ, nhưng cậu là trai tốt mà, chưa là gì của anh, cậu nào dám.
Hôn khắp mặt anh một lúc lâu, Doran mới chịu nín hẳn. Oner vội kéo một bên áo khô còn lại của mình, cẩn thận lau sạch mặt cho anh. Cậu dùng một ánh mắt nâng niu như thể anh là báu vật, dịu dàng hỏi, "Vì sao anh lại làm chuyện này? Do anh say hả? Nếu là do anh say, em sẽ quên hết mọi chuyện. Nhưng nếu không… anh có thể nói cho em nghe lý do được không?"
Doran đắn đo một hồi. Thôi thì, cái xấu hổ nhất cũng đã bị thấy rồi. Cậu quyết định nói đại, chỉ cần không tiết lộ về hệ thống là được chứ gì. "Nếu anh nói… em sẽ chửi anh điên mất."
"Không đâu," Oner lắc đầu, giọng chắc nịch. "Em sao lại mắng anh điên cơ chứ? Anh nói gì em cũng tin." Ừ thì, làm gì có chuyện gì điên hơn việc anh lẻn vào phòng em lúc nửa đêm rồi định bú mút cái ấy cho em cơ chứ… Oner nghĩ thầm.
Thấy Doran cứ ấp úng, hai tay lo lắng cấu chặt vào nhau, Oner liền nhẹ nhàng tách hai tay anh ra, đan những ngón tay mình vào, sưởi ấm cho mười đầu ngón tay nhỏ đang lạnh ngắt. "Anh có thể từ từ nói. Hoặc nếu không muốn nói cũng được. Nhưng… nó liên quan đến chuyện gì vậy? Anh nói đi, không em tò mò chết mất."
Đôi môi xinh của Doran lại chu chu ra, giọng lí nhí. "Liên quan đến…chuyện em bạo lực học đường."
Oner sững người. "Anh tin chuyện đó à?"
"Không!" Doran vội vàng lắc đầu, "Không bao giờ! Anh tin là Oner không phải là người sẽ làm việc đó… Chỉ là… anh có cách để tin đồn đó được thanh minh, có cách để mọi chuyện trở lại bình thường, có cách để em được trở lại đánh chính."
"Cách đó là gì?"
"Là… là blow-job cho em."
Chuyện này… wow thật. Oner cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu sốt ruột hỏi tới, "Có người bắt ép anh làm chuyện này sao? Là kẻ tung tin à? Hay thế lực nào đang đe dọa anh? Chúng có làm hại anh không?"
Doran liền lắc đầu nguây nguẩy. "Anh vẫn ổn… không có ai đe dọa anh cả."
Oner thở phào nhẹ nhõm. Nghe thì hoang đường và khó tin thật. Tự nhiên được người đẹp bj cho và bùm, cô bé lọ lem lại rời khỏi vũng bùn và ngồi lại vào ngôi vương. Nhưng rồi Oner nhìn sâu vào mắt Doran, hỏi một câu mà cậu nghĩ mình cần phải biết.
"Vì sao anh lại vì em mà làm đến mức đó? Chuyện bj cho một thằng đàn ông khác…" Oner nghĩ, nếu đổi lại là mình, có lẽ cậu sẽ không bao giờ làm được.
Doran thành thật trả lời,”Tại vì… anh chỉ muốn người đi rừng của mình là Oner thôi..."
Một câu nói, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng ngàn cân, đập thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Oner. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu anh, cử chỉ đầy trân trọng. "Anh thật sự muốn làm chuyện đó cho em à?"
Doran gật đầu.
Cậu em cụp mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Anh… đã từng làm chuyện này chưa?"
Anh ngại ngùng lắc đầu.
Một nụ cười nhẹ, đầy mãn nguyện thoáng qua trên môi Oner. Cậu siết chặt tay anh, rồi bất ngờ luồn tay qua eo và đầu gối, bế bổng anh lên. Doran giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ vòng tay qua cổ Oner. Oner đặt anh ngồi trong lòng mình, tư thế mặt đối mặt vô cùng thân mật.
Oner nhìn thẳng vào đôi môi sưng đỏ vì bị chị anh giày vò, chẳng nâng niu gì cả. cậu đưa hai ngón tay thon dài của mình lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi anh, một cái chạm nhẹ khiến toàn thân Doran run lên.
Giọng cậu trầm xuống, khàn đi vì dục vọng và sự dịu dàng không tên. "Để tránh làm miệng xinh bị thương," cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh, "trước hết, anh làm quen với ngón tay của Junie đã nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip